Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 43: Lục Bang Chủ:"Dưới 18 tuổi, cút ra ngoài."

Lúc Doãn Mộ Tư mang cơm vào phòng đã nhìn thấy Lục Vũ Thần đang đọc quyển sách khi nãy cô chọn, ánh mắt hắn dời lên người cô, Doãn Mộ Tư vôi đặt phần cơm chiên mà cô nấu xuống bàn trà.

Nhìn thấy Lục Vũ Thần cầm lấy đuôi đũa chuẩn bị ăn, Doãn Mộ Tư nhẹ nhàng thở ra thì đột ngột nghe giọng nói của Lục Vũ Thần:”Doãn Mộ Tư, cô bị ngốc sao?”

Tự dưng bị mắng? Doãn Mộ Tư ngơ ra.

Lục Vũ Thần chỉ quyển sách còn dính nước bọt của cô:”Cô muốn quản lý Doãn thị dựa vào việc đọc những loại sách này?”

Doãn Mộ Tư xấu hổ:”Tôi.. tôi đi học đại học.”

“Cô học đại học?” - Lục Vũ Thần bật cười:”Với trình độ nhìn thấy chữ đã ngủ, thấy số liền chóng mặt.”

Thành tích trên bảng điều tra, chắc là do Doãn Sâm làm cho đẹp mặt.

Doãn Mộ Tư không cải được, cô học không tốt, nhưng cô có sự cố gắng… thôi cô nhận, trước kia ba cô cũng muốn bồi cho cô học hành giúp ông nhưng cô không có thiên phú học hành, nên ông mới muốn nhanh chóng tìm rễ để bồi dưỡng.

Lục Vũ Thần lại nói tiếp:”Với trình độ của cô, học thêm mười năm cũng không thể quản nổi Doãn thị, muốn quản cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán, so với bỏ công đi học, còn không bằng nghĩ cách lấy lòng tôi còn dễ dàng cho cô hơn.”

Lấy lòng anh đơn giản?

Lấy lòng đại ác ma như anh ta đơn giản, xem ra nhận thức về bản thân của anh ta còn quá kém.

Nhưng lời hắn nói rất có lý, hiện tại kinh tế khó khăn, muốn phát triển doanh nghiệp phải dựa vào nhà lãnh đạo đủ tài cán hay không.

Doãn Mộ Tư trầm mặc một lúc lại nói:"Tôi vẫn luôn lấy lòng anh, do anh không tiếp nhận."

Lục Vũ Thần lạnh nhạt:"Là do cách cô lấy lòng không tốt."

Không tốt, Doãn Mộ Tư tròn mắt hỏi:"Vậy làm thế nào mới tốt?"

Lục Vũ Thần chỉ nhìn cô, không đáp.

Doãn Mộ Tư nghĩ mãi về ánh mắt của Lục Vũ Thần cũng không hiểu ánh mắt của Lục Vũ Thần đang hàm ý cái gì?

Cô ngồi trước mặt hắn, chống tay lên bàn làm điểm tựa cho khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, ánh mắt ưu sầu nhìn hắn:"Anh nói tôi nghe đi, phải làm cách nào để lấy lòng anh?"

Lục Vũ Thần nhàn nhạt ăn, không nhìn cô.

Doãn Mộ Tư duỗi chân ra, chạm vào ngón chân hắn khều:"Nói cho tôi biết đi."

Lục Vũ Thần nhìn cô, ánh mắt u ám:"Đó không phải lấy lòng, là mà câu dẫn."

"Ai lại câu dẫn đàn ông như vậy?" - Doãn Mộ Tư đưa chân lên đùi Lục Vũ Thần xoa xoa:"Đây mới là câu dẫn."

Lục Vũ Thần nhíu mày, cơ bắp đùi căng cứng, miệng hỗn bắt đầu hoạt động:"Lấy chân của cô ra, trước khi quá muộn, sao vậy… thèm muốn tôi đến đầu óc có vấn đề?"

Doãn Mộ Tư tất nhiên không dám chọc đại ác ma, cô rụt chân về muốn đứng lên.

"Đi đâu?"

Doãn Mộ Tư cười cười nháy mắt:"Đi làm chuyện lấy lòng anh."

Cô đi vào nhà tắm, mở nước ấm pha cho Lục Vũ Thần, nghe tiếng nước chảy cô nhớ đến lời của Từ Oánh, tán tỉnh lấy lòng, học một chút kỹ thuật… nói ra thật sự xấu hổ.

Chuyện chăn gối hòa hợp sẽ khiến tình cảm nóng lên.

Doãn Mộ Tư soi mình trong gương… như thế này cũng rất tốt, nhưng cái bộ dạng cấm dục đó khiến cô hơi sợ. Cô hơi kéo cổ áo xuống hững hờ khoe bờ vai thon thả mịn màng, cô nhìn trái nhìn phải cũng cảm thấy bản thân rất gợi cảm.

Một màn này đều bị Lục Vũ Thần nhìn thấy.

Lúc xoay người, thấy bị đại ác ma phát hiện liền cứng đờ, lùi lại.

"Đang làm cái gì?"

Doãn Mộ Tư ngượng ngùng:"Tôi chỉ xem dấu vết trên người còn không?"

Lục Vũ Thần không vạch trần, tựa đầu vào tường hỏi:"Còn không?"

Doãn Mộ Tư mặt phiến hồng, vành tai cũng đỏ ửng vì xấu hổ:"Ừm, vẫn còn mờ."

"Có muốn thêm vài dấu không?" - Lục Vũ Thần vô sỉ hỏi.

Doãn Mộ Tư muốn bỏ chạy, nhưng cánh cửa duy nhất đã bị hắn chắn ngang… muốn chạy cũng là chạy vào lòng hắn.

Lục Vũ Thần bước vào một bước, nâng cằm cô lên, bờ môi chúm chím đẹp mắt, có vẻ rất rung sợ:"Sao vậy, khi này còn sờ đùi tôi."

Doãn Mộ Tư tự mắng chửi mình, sao lại có thể ngu ngốc mà đùa với đại ác ma.

"Đêm nay, chúng ta động phòng… có muốn không?" - Lục Vũ Thần nhếch môi.

Có thể nói là không muốn không?

Lần trước đi đánh thuốc nên trải qua cũng không khó khăn và ngượng ngùng…

"Nếu không muốn làm chuyện vợ chồng, cút ra ngoài."

Cô mà rời đi, hắn sẽ nghĩ cô sống hai lòng, vì Tống Tư Hàn muốn quay lại nên từ chối chăn gối với hắn.

"Trả lời."

Doãn Mộ Tư dùng tay cởi chiếc áo sơ mi của Lục Vũ Thần, bàn tay có chút luống cuống:"Vũ Thần, hai đêm trước đều bận, đêm nay chúng ta động phòng là thích hợp."

Nói xong, Doãn Mộ Tư không biết mình đã chọc vào cái gì.

Lục Vũ Thần bắt đầu cởϊ qυầи áo, Doãn Mộ Tư hoảng quá liền nói:"Hay anh tắm trước đi, tôi ra ngoài đợi anh."

Hắn không dễ buông tha cho cô, kéo cô đè nén vào tường lạnh.

"Tôi nhớ không nhầm… cô thích nhất làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm đúng không." - Lục Vũ Thần kéo chiếc váy của cô rơi xuống tận chân, phơi bày toàn bộ sự đẹp đẽ ra trước mắt.

Doãn Mộ Tư ngượng chín cả mặt chưa kịp nghĩ đến cái gì, liền bị bờ môi đỏ thẫm của anh hôn xuống, hai mắt cô to tròn, nhìn vào gương mặt người đàn ông dán vào môi cô, dây thần kinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai mắt khẽ nhắm lại, đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt.

Đôi môi trượt theo hướng miệng cắи ʍút̼ lấy vành tai cô, hơi thở anh nóng ấm phả vào tai khiến toàn thân cô rung lên. Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo ngực màu da trên người cô và chiếc qυầи иᏂỏ cùng màu vướng bận, hai tay xoa nắn, miệng cắn vành tai thêm lực đạo, khiến Doãn Mộ Tư không khống chế rên lên.

Toàn thân cô mềm như bún, chỉ còn có thể bám lấy Lục Vũ Thần để đứng vững.

Lưng cô dán vào tường lạnh, đôi mắt mơ màng nhìn Lục Vũ Thần làm loạn.

Đôi môi bắt đầu di chuyển trên cơ thể trắng nõn xinh đẹp mê người của cô, đi đến đâu đều để lại dấu vết mê người.

"Mộ Mộ, đây là cách lấy lòng tôi, em hiểu chưa."

Doãn Mộ Tư thầm mắng, hạ lưu.

Đẩy cô ngã xuống giường lớn, Lục Vũ Thần quỳ trên người cô, bắt đầu cho công cuộc xâm chiếm thế giới.

Môi lưỡi của anh ấm nóng vừa cắn vừa liếʍ trên cơ thể trắng nõn thơm ngon, chọn vị trí nhạy cảm nhất mà cắи ʍút̼ khiến cô toàn thân run rẩy.

Cô muốn tránh nhưng không thể tránh thoát được bờ môi của anh, cuối cùng phải vang lên tiếng cầu xin:"Vũ Thần… ưm… anh đừng như vậy… nhột lắm."

"Như vậy đã không chịu nổi, kế tiếp phải ứng phó thế nào?" - Giọng nói thì thầm được bờ môi anh ghé sát vào tai cô.

Lục Vũ Thần nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, ngọn lửa du͙© vọиɠ đã cháy râm rang bắt đầu bùng nổ, hắn bắt đầu nắm lấy hai cổ chân cô mà tách ra, nơi mật ngọt hồng hào lộ ra trước mắt.

Dưới sự vuốt ve va chạm, động tác thân mật khiến Doãn Mộ Tư run lên, ánh mắt đã rơi vào mê đắm.

Lục Vũ Thần hơi cúi người thì thầm:"Mộ Mộ, tôi sẽ dùng hết sức để khiến em thoả mãn, mãi mãi nhớ đến đêm động phòng của chúng ta."

Tim Doãn Mộ Tư đạp mạnh liên hồi, hai tay nắm chặt lấy ga giường thở gấp, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa khiến cô ngượng ngùng nhưng không muốn anh dừng lại, đôi môi bất ngờ phát ra âm thanh rêи ɾỉ phóng túng.

Một tay Lục Vũ Thần xoa nắn đỉnh hồng, bờ môi cắи ʍút̼ phần còn lại… một tay kia cũng không rãnh rỗi tách hai đùi cô ra, ngón tay chuyên tâm ra vào thám hiểm hai cánh hoa hồng nhạt tinh tế.

Ánh mắt Doãn Mộ Tư mông lung không có tiêu điểm, môi hồng rên lên theo từng nhịp đều đặn, toàn thân gòng lên cảm nhận sự tê dại từ ngón tay thon dài lạnh lẽo của Lục Vũ Thần.

"Thần… tôi chịu không nổi, đừng…ưm…"

Nơi tư mật liền ẩm ướt lạ thường, bàn tay Lục Vũ Thần đã ướt sũng mật ngọt, anh nhả đỉnh hồng ra dùng hai tay khống chế cặp đùi nhỏ nhắn, hôn vào nơi chính giữa đang tuông mật ngọt.

Doãn Mộ Tư cong người lên, một giây sau liền nắm lấy tóc của Lục Vũ Thần vội vàng kêu lên:"Thần, đừng… chổ đó không được,... a…a"

Môi cô bật ra tiếng rên lên khó kìm nén, cái đầu lắc mạnh khiến tóc rơi loạn xa, hơi thở hổn hển, cảm giác nhột nhạt phía dưới không thể tả thành lời.

Lục Vũ Thần không còn nghe thấy tiếng kích động của cô, chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai chân cô, hai cánh hoa hồng bị môi lưỡi dày vò tàn phá khiến nó càng thêm ẩm ướt.

Tiếng hôn kèm theo tiếng rêи ɾỉ của Doãn Mộ Tư tạo nên một âm thanh vô cùng đặc sắc,

"Vũ Thần… Vũ Thần… A…a…"

"Có thích không?" - Lục Vũ Thần ngẩng đầu lên, khóe môi còn đọng lại mật ngọt, đôi môi khẽ cong lên thăm dò.

Hai má Doãn Mộ Tư đỏ ửng xấu hổ.

"Trả lời."

"Thích… rất thích."

Không để cô né tránh, một lần nữa vùi xuống mãnh liệt hôn.

Sự va chạm này khiến Doãn Mộ Tư không thể khống chế mà cong cao người, cô căn bản không thể chịu nổi nữa, từ bên trong như một dòng suối tuông trào, trải qua một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực điểm.

Lục Vũ Thần cuối cùng cũng buông tha cho hai cánh hoa nhỏ, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng của Doãn Mộ Tư hiện tại.

Doãn Mộ Tư cảm giác thân thể trống rỗng bao trùm toàn thân, càng lúc càng khó chịu, như đang chờ đợi một sức mạnh to lớn lấp đầy cô.

Hai chân Doãn Mộ Tư nâng cao, gác qua vai Lục Vũ Thần, ánh mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn cơ thể trần trụi của cô, hơi thở nóng hực:"Mộ Mộ, mở mắt ra nhìn tôi."

Doãn Mộ Tư ngoan ngoãn lạ thường, mở cặp mắt mơ màng ra nhìn hắn, dáng vẻ đầy gợϊ ȶìиᏂ, khiến đối phương muốn nuốt cô vào bụng.

Hắn mở miệng cắn vào bắp chân cô cười ranh ma:"Mộ Mộ, mở mắt nhìn tôi, xem tôi khiến em thỏa mãn em ra sao."

Không đợi cô phản ứng, tiểu bang chủ đã tiến thẳng vào cánh hoa ướt đẫm đợi chờ.

Lần đầu là rất đau, đâu đến chết đi sống lại.

Lần thứ hai bị chuốc thuốc nên cảm giác không đúng.

Lần này, chính xác là điên đảo, là mê đắm.

"Ưm A Thần, của anh lớn quá… chậm một chút." - Doãn Mộ Tư hoàn toàn vô lực, nằm dưới thân anh nhận lấy sự mãnh liệt ra vào.

Mỗi lần tiến vào, tiểu bang chủ điều khiến cô đạt khoải cảm đến mê muội, khiến cô phải xin đại bang chủ thương tình nhẹ nhàng.

Dáng vẻ ma mị của Doãn Mộ Tư lúc làʍ t̠ìиɦ quá mê người, khiến Lục Vũ Thần ham muốn chiếm hữu càng trở nên điên cuồng.

"Mộ Mộ, em kẹp chặt như vậy… là muốn tôi mạnh hơn phải không?"

Kɧoáı ©ảʍ không ngừng cuộn tới như cơn sóng lớn, khiến hai cánh hoa bao bọc lấy hạ thể cứng rắn, càng thêm chặt chẽ, tiểu bang chủ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, điên cuồng tiến vào sâu hơn.

Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, bị Lục Vũ Thần lật đi lật lại cơ thể mềm nhũng, Doãn Mộ Tư mệt đến muốn ngất.

Sự bền bỉ của Lục Vũ Thần không thể xem nhẹ, nhìn gương mặt Doãn Mộ Tư có vẻ biến sắc, Lục Vũ Thần mới gia tăng tốc độ vũ bão, phóng thích chính mình, tinh hoa rơi khắp làn da bụng mịn màng trắng nõn nà.

Mí mắt cô sụp xuống chỉ còn mơ mơ màng màng, cảm giác như đại ác ma sau khi ăn no liền bế cô lên, mang cô vào phòng tắm, sau đó bế cô về giường. Mái tóc dường như cảm nhận được hơi ấm nóng của chiếc máy sấy tóc, tiếng ù ù đều đều khiến Doãn Mộ Tư rơi vào giấc ngủ.

Lục Vũ Thần cảm thấy tóc của Doãn Mộ Tư đã khô, liền leo lên giường ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán cô đầy ôn nhu.