Giọng Tống Tư Hàn cả đêm cả ngày không ngủ nên đã khàn khàn, lúc này lại nhìn theo bóng cô gào lên đầy bi thương, khiến người chứng kiến cũng khó chịu:”Mộ Mộ, đây là sự trả thù của em dành cho anh phải không?”
Doãn Mộ Tư nắm chặt lòng bàn tay, cũng không quay đầu lại nhìn hắn:”Tư Hàn, tôi chưa từng muốn trả thù anh, là tôi quá tuyệt vọng với tình yêu của mình, tôi không muốn đứng tại chỗ chờ anh nữa.”
Dứt lời, Doãn Mộ Tư không nhìn gương mặt tái nhợt của Tống Tư Hàn mà nhẫn tâm bước vào bên trong biệt thự.
Những lời cuối cùng kia cứ quanh quẩn trong tâm trí Tống Tư Hàn, nhìn cánh cửa đóng lại, hai mắt đột nhiên ươn ướt.
Cô không đợi nữa, cô sẽ không đợi anh quay đầu nữa…Doãn Mộ Tư đã thật sự từ bỏ hắn.
Tống Tư Hàn lên xe, cũng không biết bản thân về nhà riêng thế này, thẫn thờ ngồi như một kẻ mất hồn, không nghe điện thoại của ai…
Lục Hân Nghi nắm lấy tay Doãn Mộ Tư an ủi sau khi cánh cửa nhà họ Cố đóng lại:”Mộ Mộ, không sao chứ?’
Từ Oánh lớn lên cùng Doãn Mộ Tư, chứng kiến tình yêu đẹp và mãnh liệt của Mộ Tư dành cho Tống Tư Hàn liền nói:”Tống Tư Hàn dường như rất đau khổ, tớ nghĩ người anh ta yêu là cậu, Hứa Doanh kia chỉ là một đoạn ân tình, hiện tại thật sự mất đi cậu rồi mới biết quý trọng.”
Cô kéo tay Doãn Mộ Tư:”Mộ Mô, nếu hai người đã nhận ra tình cảm rồi, sao không cho nhau một cơ hội.”
Doãn Mộ Tư liền nói:”Tớ và Tống Tư Hàn vĩnh viễn không thể quay lại, dù tớ không gặp Lục Vũ Thần cũng không thể.”
Tuy cô không muốn hận anh, không muốn trả thù nhưng không có nghĩa là tha thứ cho sự phản bội đó, tình cảm đã nguội lạnh, chỉ có thể coi anh ta như người cô đã từng rất yêu, thế thôi.
Cô nhìn Lục Hân Nghi và Từ Oánh hơi cười:”Vào thôi, chúng ta tìm Hàn Dĩnh, đừng lo cho việc cũ đã qua của tớ.”
Lục Hân Nghi nói cả hai cứ lên lầu, cô là người ngoài không tiện nghe chuyện của cô ấy.
Doãn Mộ Tư và Từ Oánh gõ cửa thế nào cũng không nghe thấy Hàn Dĩnh đáp lời, lo có việc không hay nên muốn nhờ quản gia lấy chìa khóa.
Chưa thấy quản gia mang chìa khóa đến, từ dưới lầu Cố Triết toàn thân vẫn còn dính máu, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt tràn đầy khí giận bước đến.
“Ầm, ầm.”
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Cố Triết dùng toàn bộ sức lực phá nát bộ khóa cửa, cánh cửa tung ra.
Doãn Mộ Tư và Từ Oánh biến sắc nhìn nhau.
Cố Triết dường như không để ý Doãn Mộ Tư và Từ Oánh còn đứng ngoài cửa, vừa bước vào cửa đã buông lời khó nghe.
Bên trong là Hàn Dĩnh ngồi bất động dưới đất, bộ quần áo dính máu đã được thay ra, trong cô bề ngoài an tĩnh nhưng bên trong đang rất loạn.
Hai mắt Hàn Dĩnh hướng về phía ánh sáng, người đàn ông được gia đình mai mối, họ đến với nhau bằng tình yêu mới lớn, tiếng sét ái tình, một lần gặp gỡ đã trao tình, bên nhau hai năm, mọi thứ đã thay đổi. Nhìn cánh cửa xiêu vẹo, nó cũng giống như mối tình này, đỗ vỡ theo cái đạp của Cố Triết. Cô biết hắn tìm cô tính sổ, hướng mắt nhìn hắn rất trầm ổn:
“Cuối cùng cũng trở về rồi.”
“Hàn Dĩnh, cô coi cô đã làm chuyện tốt gì? Tôi đã nói tôi và Bạch Giai Giai không có quan hệ gì, tại sao cô còn tìm cô ta làm gì?”
“Tôi tìm cô ta? Cô ta kể với anh như vậy?”
“Cô ấy nói cô ấy tìm cô để giải thích với cô. Hàn Dĩnh, cô luôn tùy hứng nói bậy làm bậy, nhưng tâm địa cô lại quá ác độc.” - Cố Triết nghĩ đến chuyện đêm qua, liền cảm thấy lạnh người, Hàn Dĩnh cầm một con dao nhọn, đâm vào người Bạch Giai Giai:”Chỉ vì chút hiểu nhầm mà cô muốn gϊếŧ người, đó là mạng người cô có biết không?”
Mắt Hàn Dĩnh rơm rớm nước mắt, trong lòng nặng nề đáp:”Tùy hứng làm bậy, tâm địa độc ác… thì ra trong mắt anh tôi là kẻ như vậy?”
“Chẳng lẽ con dao đó không phải là cô đâm cô ấy.”
“Đúng, là tôi đâm cô ta, tôi hận không thể đâm chết cô ta thì anh đã đến.. Cố Triết, anh biết cô ta hẹn tôi đến để làm gì không? Cô ta nói cô ta đã ngủ với anh, anh nói tôi không thể mang thai nên anh muốn cô ta có con với anh. Cố Triết… chuyện tôi bị bệnh, ngoài anh ra không ai biết.. tại sao Bạch Giai Giai biết… Cố Triết, nếu tôi không uống rượu thì dù cô ta có đẻ con cho anh tôi cũng không thèm đυ.ng đến loại đê tiện đó, tiếc là tôi dính bẫy cô ta, con tiện nhân đó vậy mà bẫy được tôi,”
“Nói bậy, tôi trong sạch. Tôi làm sao biết vì sao cô ta biết chuyến đó, tôi đã nói tôi và cô ta không có quan hệ gì cả, cô ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô để nhận một dao của cô, cô nói không ngượng sao.. cô ta bảo cô mang dao đi theo sao, cô ta dùng mạng sống ra để có lợi ích gì?”
“Lợi ích sao? Không phải tôi chỉ vừa đâm thì anh liền xuất hiện ôm cô ta đi bệnh viện, còn cả đêm cả ngày không quay về xem vợ anh ra sao.”
Cố Triết không chút chột dạ:”Bạch Giai Giai nói sẽ giúp tôi giải thích với cô, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới chạy đến, không ngờ đã thật sự có chuyện.”
Nghe đến đây Hàn Dĩnh lại cười như điên:”Cố Triết, anh luôn miệng nói anh trong sạch. Vậy tại sao cô ta có số điện thoại của anh, tại sao anh nghe máy cô ta, tại sao giữa đêm còn muốn đi tìm Bạch Giai Giai…anh quên là các người từng qua lại trước kia, anh không biết tránh cô ta đi à…” - Hàn Dĩnh ôm bụng đau đớn vì uống rượu quá nhiều nhưng cười lớn:”Sợ có chuyện, sợ tôi tổn thương tình nhân của anh.”
“Rốt cuộc tôi nghĩ sai sao, cô đã đâm cô ta… Tôi không mang cô ta đi bệnh viện, không dọn dẹp hậu quả cho cô, cô muốn đi tù sao?”
“Đi tù, tôi thách cả anh và cô ta đẩy tôi vô tù.”
Thân thế Hàn Dĩnh là con nhà quan, một Bạch Giai Giai không thể khiến Hàn gia dậy sóng.
Sau đó, Hàn Dĩnh cố gắng đứng lên, cố nén cơn đau ở bụng mắng:"Cố Triết, hiện trong mắt anh tôi nói cái gì cũng sai, vì trong mắt anh chỉ có mỗi Bạch Giai Giai. Cố Triết, lúc Doãn gia xảy ra chuyện, tôi xin anh vươn tay giúp Mộ Mộ, anh nói công ty đang chạy dự án không có thời gian lo chuyện Doãn thị. Tôi tin tưởng anh, còn anh thì sao, anh đi chung chạ với Bạch Giai Giai, anh đừng nói anh không biết cô ta có quan hệ gì với Doãn Danh, Bạch Giai Giai thì có tốt đẹp gì, toàn một lũ hèn hạ dơ bẩn."
"Hàn Dĩnh." - Cố Triết tỏ vẻ đầy hung ác, nhìn rất khủng bố:"Chuyện của Doãn gia do Doãn Danh làm, không liên quan đến Bạch Giai Giai, cô không thể vì Doãn Mộ Tư mà trút giận vào Bạch Giai Giai."
"Không liên quan, Doãn Danh bị bắt, nhà họ Bạch không có chỗ dựa sắp tiêu tan đến nơi, cô ta muốn bám vào anh không buông, anh tưởng cô ta yêu anh, buồn cười."
Cố Triết bỗng nhiên bật cười, gương mặt trở nên bình tĩnh hơn:"Hôm qua, Bạch Giai Giai trong cơn nguy kịch còn nắm lấy tay tôi nói cô không cố ý, đừng trách cũng đừng truy cứu. Còn cô thì luôn trốn tránh trách nhiệm, còn muốn bôi xấu cô ấy. Còn nữa, cô nghĩ bản thân cô và Doãn Mộ Tư tốt lành cái gì, kẻ thì ghen tuông bậy bạ cầm dao gϊếŧ người, kẻ thì vì ham muốn bạn trai của người khác mà ép Tống Tư Hàn chia tay bạn gái ở bên cạnh cô ta hai năm, cuối cùng kết cục của các cô, sẽ thê thảm như nhau."
Hàn Dĩnh tức đến đỏ mắt:"Tôi mới là vợ của anh, nói gì anh cũng không tin lại tin một tiện nhân như Bạch Giai Giai thì còn gì để nói nữa, cút đi… cút khỏi mắt tôi."
Cố Triết bị đuổi liền tức giận đạp cánh cửa một cái rồi xoay lưng rời khỏi phòng, lúc này mới nhìn thấy Doãn Mộ Tư và Từ Oánh thất thần đứng bên ngoài, hắn không chào hỏi liền bỏ đi.
Doãn Mộ Tư cũng không muốn nghe chuyện vợ chồng của bọn họ, nhưng thấy Cố Triết đạp cửa, gương mặt như muốn gϊếŧ người khiến cô có chút lo lắng.
Thì ra chuyện đã lớn như vậy, Cố Triết đã triệt để tin Bạch Giai Giai rồi.
Doãn Mộ Tư và Từ Oánh vội chạy vào phòng, Hàn Dĩnh đang ngồi ở mép giường, hai tay ôm mặt khóc nghẹn.
Lúc này, bộ dạng tiểu thư xinh đẹp đã không còn nữa, đầu tóc rối bù, nước mắt dàn dụa, gương mặt không được chăm sóc mà hóc hác.
"Dĩnh Dĩnh, tối qua cậu thật sự đâm Bạch Giai Giai sao?" -Doãn Mộ Tư ngồi bên cạnh Hàn Dĩnh chải lại tóc cho cô.
Hàn Dĩnh gật đầu:"Đúng vậy, ngay cái lúc Cố Triết đến, ôm cô ta vào bệnh viện không về."
Từ Oánh dùng khăn lau mặt và nước mắt cho Hàn Dĩnh liền nói:"Không sao đâu, Hàn gia sẽ không để cậu gặp chuyện."
Doãn Mộ Tư nhìn ra cửa sổ, thấy xe của Cố Triết đi rồi liền nói:"Từ Oánh, trang điểm cho Hàn Dĩnh, chúng ta đi đập phá một phen thau đêm suốt sáng, giống như ngày xưa."