Lúc này, đã hơn nữa đêm Tống Tư Hàn không còn giữ được bình tĩnh liền hung hăng gọi cho Trần Chí Kiên.
Trần Chí Kiên đêm nay cũng không ngủ được, anh đang nghĩ về Tống Tư Hàn… có lẽ đang gặm nhắm từng tấc từng tấc nỗi đau do tự bản thân hắn tự làm tự chịu.
Vừa nhấc máy, đầu giây bên kia đã không còn giữ được bình tĩnh mà hét lớn.
"Vì sao cậu không cản cô ấy, không phải cậu cũng thích cô ấy sao, vì sao trơ mắt để cô ấy kết hôn với Lục Vũ Thần."
"Tư Hàn, cậu đang nói chuyện gì vậy?"
Trần Chí Kiên xem như không hiểu cái gì, muốn Tống Tư Hàn chìm trong tuyệt vọng, đau đớn khốn cùng… so với những gì Mộ Mộ đã trải qua, còn quá nhẹ nhàng cho hắn.
"Mộ Mộ, tôi đang nói tới Mộ Mộ… vì sao cậu biết mà không nói với tôi, vì sao không cản cô ấy."
"Tư Hàn, cậu là gì của Mộ Mộ mà tôi phải nói với cậu chuyện của cô ấy? Tại sao tôi phải cản cô ấy?"
Tống Tư Hàn im bặt không biết trả lời thế nào? Anh là gì của Mộ Mộ?
Trần Chí Kiên lại nói:"Ngày đó cậu có nhớ đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà thế nào không? Nhà họ Doãn có chuyện cậu có quản giúp cô ấy không? Gia đình cô ấy bị truy sát, bị hãm hại…cậu có quan tâm không? Vậy cô ấy kết hôn với ai, ở bên cạnh ai, cậu có tư cách quản."
Ngày đó…ngày đó cô đến Tống gia cầu xin anh vươn tay giúp… anh lúc đó rất tức giận nên buông lời cay nghiệt đuổi cô đi, không ngờ chính là cho kẻ khác cơ hội có được cô.
Lời nói của Trần Chí Kiên như một nhát dao, đâm vào con tim đang rỉ máu của hắn.
Một lúc sau, Tống Tư Hàn mới nói:"Chí Kiên, tôi biết cậu cũng thích cô ấy, cậu có thể chứng kiến cô ấy kết hôn?"
Trần Chí Kiên giấu tình cảm này vào trong lòng, luôn xem cô ấy như em gái bao bọc, nhưng tình cảm không phải muốn giấu là giấu:"Tôi không thể giúp cô ấy, tôi đành để người khác giúp cô ấy…"
"Trần gia các người ở Hải Sơn hô mưa gọi gió, anh không thể giúp?"
Trần Chí Kiên rét lạnh, nếu anh chọn quay về sớm hơn thì Lục Vũ Thần đã không có cơ hội, đáng tiếc anh đã nhận ra quá trễ… quy phục cha anh vì một cô gái, Doãn Mộ Tư chưa đủ thảm hay sao còn để cha anh truy sát?
"Tống Tư Hàn, tất cả là lỗi của cậu. Nếu cậu không hủy hôn, Doãn Sâm không nằm một chỗ, Doãnh Danh cũng không dám làm loạn… nếu ngày đó cậu quay đầu vươn tay thì Mộ Mộ đã không bị dồn vào chân tường mà đi tìm Lục Vũ Thần, tất cả đều do cậu, cậu còn trách móc ai?"
Tống Tư Hàn không đáp lại được.
Sau khi từ hôn, anh biết Doãn gia sẽ gặp chuyện nhưng không nghĩ Doãn Sâm lại bất tỉnh lâu như vậy, cũng không biết Doãn Danh sẽ đối phó cô.
Khi cô đến cầu anh vươn tay, anh chỉ nghĩ cô khó đoán, muốn dùng cách này cầu kéo không chịu buông tay.
Ở bên cạnh cô còn có Trần Chí Kiên, gia thế họ Trần không nhỏ, anh nghĩ Trần Chí Kiên sẽ bảo vệ cô.
Nhưng anh không thể ngờ, mọi thứ xảy ra không đơn giản như anh nghĩ.
"Vậy tại sao cậu không nói với tôi? Cô ấy đến bước đường cùng lại không nói với tôi?"
Cô ấy gặp nguy hiểm, anh lại không biết gì… nếu anh biết cô ấy bị ép đến đường cùng, anh nhất định không để cô tìm Lục Vũ Thần.
Giọng nói của Tống Tư Hàn tràn ngập đau khổ, Trần Chí Kiên lúc này cũng không vui vẻ như anh tưởng liền đáp:"Cậu đã có Hứa Doanh rồi, nói cho cậu để làm gì, cô ấy gả cho ai liên quan gì đến cậu?"
Tống Tư Hàn hét lên:"Lục Vũ Thần, hắn không phải con người, hắn là ác ma."
Trần Chí Kiên cười cợt:"Không phải con người chính là cậu."
Sau đó lại tăng thêm một liều thuốc độc tàn nhẫn:"Lục Vũ Thần có tàn độc ác ma ra sao thì cũng là người đứng đầu Nam Sơn, gia đình anh ta ở Hải Sơn không ai sánh bằng, bề ngoài oai phong tuấn mãnh, rất xứng đôi với Mộ Mộ."
Xứng đôi với Mộ Mộ… đúng vậy, từ trước kia hắn đã không xứng với Doãn Mộ Tư, hắn trước kia không phải người thừa kế, chỉ là con thứ trong gia đình. Chỉ vì liên hôn với Doãn gia mà được coi trọng, hắn không xứng.
"Tư Hàn, sau này không liên quan đến công việc, đừng tìm tôi."
Tình bạn của bọn họ đã kết thúc từ ngày Tống Tư Hàn đuổi anh và Mộ Mộ từ chối giúp cô, hai người đều hiểu rõ chuyện này.
"Cũng đừng tìm Mộ Mộ nửa, để cô ấy sống cuộc sống của cô ấy, tính cách cô ấy đơn thuần không thù hận, chỉ mong cả hai người đều có cuộc sống tốt đẹp."
Không hận? Chỉ là hết yêu nên không hận.
Doãn Mộ Tư đang mê man trong giấc ngủ, liền cảm thấy ở bờ vai rất đau, dường như bị cắn.
Cô mở mắt ra liền thấy hiện tại đang ở phòng của Lục Vũ Thần, hắn đang từ đằng sau ôm cô, còn cắn vào vai cô.
"Đau… đau… nhả ra, Lục Vũ Thần."
Doãn Mộ Tư dùng gương mặt tức giận xoay người, nghiến răng nghiến lợi trơn mắt tức giận:"Anh làm gì vậy?"
Cô còn hơi mơ màng vì thuốc nên cứ ngỡ bản thân đang ngủ liền vô cứ bị đại ác ma cắn nên tất nhiên rất tức giận.
Lục Vũ Thần dùng ánh mắt chán ghét cực hạn nhìn cô:"Xem ra lời tôi nói cô dám không nghe, muốn bị phạt nặng hay nhẹ."
Lúc này, Doãn Mộ Tư mới nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, cô uống rượu với Hàn Dĩnh, sau đó liền bị một đám người bao vây, bịt thuốc mê… và rồi tỉnh lại liền thấy đại ác ma, cô vội nhìn xuống thân thể, không thấy có chỗ nào là khó chịu nên thở phào, là Lục Vũ Thần đã cứu cô?
Lúc này, bà nội bên ngoài đã gõ cửa, gọi cả hai xuống ăn sáng.
Thoát được một màng, Doãn Mộ Tư vội chạy vào nhà tắm rửa mặt, hiện đầu cô đang đau như búa bổ, nghĩ một chút vẫn không an tâm mà cởϊ áσ trên ra soi mình trong gương kiểm tra. Quả nhiên, ngoài những dấu vết đã cũ của Lục Vũ Thần để lại thì không có cái nào mới.
Nhìn dấu răng của Lục Vũ Thần vẫn còn in trên vai cô, đột nhiên Doãn Mộ Tư lại đỏ mặt.
Là kẻ nào muốn bắt cô?
Cô rửa mặt xong liền đi ra ngoài, Lục Vũ Thần đã xuống lầu trước.
Bà nội Lục buổi sáng nấu cháo trắng ăn với hột vịt muối, thanh đạm dễ ăn nên cô rất thích.
"Mộ Mộ, đêm tân hôn con lại uống say bí tỉ như vậy… có phải có ủy khuất gì không?"
Đêm qua lúc Lục Vũ Thần bế cô về, cô vẫn còn bất tỉnh, trên người vẫn phảng phất mùi rượu nên Lục lão thái thái liền nghĩ cô giận Lục Vũ Thần chuyện buổi chiều không về ăn cơm.
"Bà nội, đêm qua con vui quá nên hơi quá chén, xin lỗi bà nội." - Doãn Mộ Tư nhìn Lục Vũ Thần đang lạnh như băng ngồi bên cạnh đáp, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ đêm qua không nên nói ra cho Lục lão thái thái.
"Hiện tại cô đã là thiếu phu nhân của Lục gia, uống đến bất tỉnh, muốn làm mất mặt Lục gia?" - Lục Vũ Thần chán ghét nói.
Lục lão thái thái nghe vậy liền mắng:"Mộ Mộ còn nhỏ, tuổi trẻ tùy hứng là tốt… Lục gia chỉ cần cháu dâu, không cần loại mặt mũi đó."
Tiểu Vũ ngồi một bên cũng không hiểu rõ chuyện gì, há miệng ăn miếng cháo, dính một chút trên miệng nhìn Doãn Mộ Tư, sau đó liền ghi một chữ:"Mẹ là thần men."
Dòng chữ này của Tiểu Vũ, khiến Doãn Mộ Tư muốn sặc.
Lục Vũ Thần nhàn nhạt nhìn Lục lão thái thái nói:"Sao bà còn chưa chịu về Hải Sơn, bọn họ cũng không thích bà đến đây quá lâu."
"Không cần đuổi, ngày mai bà nội sẽ quay về Hải Sơn."
Chuyện nội bộ Lục gia căng thẳng, Lục Vũ Thần bị đẩy đi Nam Sơn, không ngờ lại xưng hùng xưng vương ở nơi này khiến các bề trên của Lục gia không vui nhưng cũng không làm gì được, nay cháu trai đã có vợ, thêm một gánh nặng, Lục lão thái thái muốn về Hải Sơn, giúp đứa cháu mà bà tin tưởng nhất một tay.
Ăn sáng xong, Lục Vũ Thần quay về phòng đóng sập cửa lại, tảng băng rời đi, không khí mới có chút dễ thở.
Doãn Mộ Tư phát hiện không tìm thấy điện thoại, nghĩ nó nằm ở phòng của Lục Vũ Thần nên đi theo anh, cô gõ cửa nhưng không thấy phản hồi bên trong, Lục lão thái thai đi ngang qua liền nói:"Vào phòng của mình, sao phải gõ cửa."
Doãn Mộ Tư cảm thấy phòng này cũng chưa hẳn là của mình, Lục Vũ Thần muốn đuổi đi liền đuổi. Nhưng có Lục lão thái thái ở đây, cô liền không muốn bà lo lắng, mở cửa bước vào.