Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 48: Kí ức (2)

/Mày điên à?!/

Thương Hàn loạng choạng bò dậy, ông ta ôm một bên má đã nổi đỏ mà rống lên.

/Cái đó để tôi hỏi ông mới đúng, đồ khốn nạn!/

Thương Âu hét lên, anh cuộn tay định đấm thêm một phát nữa mà mặt của ông ta, nhưng Thương Hàn đã bật dậy mà thụi một phát rất mạnh vào bụng của anh.

Thương Âu chưa từng đánh nhau bao giờ nên một cú đấm này của ông ta anh không thể đỡ được, hai bên chân run rẩy rồi ngã khụy xuống dưới sàn nhà, miệng ho khan ra máu.

Thấy Thương Hàn đang bước tới chỗ mình, anh cắn răng để chống người đứng lên, giơ tay định đánh trả lại nhưng cú đấm đã trượt, ngược lại, bụng anh lại phải chịu thêm một cú đấm nữa.

Cơ thể của Thương Âu chỉ cao chứ không khỏe, nhận lại cú tấn công thứ hai này đã hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa, liền khụy chân ngã lăn xuống sàn nhà, hoàn toàn không thể cử động dù chỉ là một đầu ngón tay.

Thương Hàn nhìn anh từ trên cao xuống, hừ một tiếng rồi vung chân, sút liên lục vào người anh.

/Mày nghĩ mày là ai mà dám giở cái giọng khinh miệt ấy ra với tao hả? Tao là bố của mày đấy. Nếu không có tao thì mày làm gì xuất hiện ở trên đời này chứ? Mày nên biết ơn tao đi./

Thấy Thương Âu đã hoàn toàn mất đi ý thức, ông ta bồi thêm một cú đạp nữa rồi lầm bầm chửi tục, nhặt lại chai rượu đang quay lông lốc ở trên sàn nhà mà uống nốt.

Đúng lúc ấy thì trận đấu bóng đá ở trên ti vi reo lên đã tăng thêm một điểm nữa dành cho bên đội khách, lập tức Thương Hàn tức giận mà đập mạnh vào cái ti vi.

/Cái gì?! Sao lại đá trúng thế này?! Không thể…! Tiền cược của tao!/

Bỗng nhiên ở sau lưng ông ta phát ra một tiếng động lớn, Thương Hàn quay lại thì thấy cửa nhà đã bị ai đó mở tung ra, ở trên sàn nhà cũng chẳng còn thấy ai nữa, chỉ để lại một cái cặp sách đã bị đổ hết mọi đồ dùng ra bên ngoài.

/Nó bị điên à? Rõ ràng đã bị đánh đến ngất rồi cơ mà?/ Ông ta cáu bẩn chửi.

Thương Âu căn răng, cố gắng để chạy ra khỏi căn nhà kho thối nát đó, mặc kệ những ánh nhìn kì quái của những bà dì trong xóm, anh chạy rất nhanh, dù cho cả cơ thể đang đau nhức như muốn đứt lìa làm nhiều mảnh, anh vẫn chạy, cắm đầu mà chạy.

Anh không muốn sống nữa, anh không muốn tiếp tục chịu đựng người cha tồi tệ ấy nữa.

Mọi thứ… đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.

Thương Âu chạy đi rất lâu, cho đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, anh loạng choạng rồi từ từ đi chậm dần lại, run rẩy ngồi xuống một chỗ bến xe ở trong thành phố.

Chuyến xe sắp tới hình như sẽ đi ngang qua một bờ biển, anh sẽ tự tử ở trên biển.

Thương Âu có giữ lại một số tiền chỉ đủ dùng để mua một vé xe đi.

Có mấy người cũng đang ngồi ở chỗ bến xe chờ chuyến, nhưng vì sự xuất hiện của anh, họ vội vàng bịt mũi lại rồi nhích ra xa.

Chắc là hiện tại ngoại hình của anh đang nhếch nhác và dị hợm lắm, vừa nãy anh còn bị đánh đến lăn vào bãi rác ở trên sàn nhà, quần áo từ đầu đến chân đều bị nhuốm mùi rác bẩn.

Trông anh chẳng khác nào một con chó bị bỏ rơi, lang thang trên đoạn đường đầy rác thải, nhếch nhác với một bộ lông đầm dề nước mưa.

Thương Âu trước sự xa lánh và những ánh nhìn đầy kì thị ấy của người khác cũng chẳng mấy quan tâm.

Ừ, cứ tránh xa tôi ra đi. Dù sao tôi cũng chẳng cần mấy người xích lại gần làm gì.

Thương Âu bần thần ngồi ở trên ghế chờ, đôi mắt anh vô hồn nhìn ra xa, nhìn đoạn đường đông đúc đang lướt qua trước mắt mình đang dần nhòe đi bởi một cơn mưa bất chợt ập đến. Nhưng, đột nhiên, có một người đi tới gần chỗ anh ngồi rồi ngồi xuống chỗ ghế ở bên cạnh anh.

Thương Âu có đôi chút bất ngờ, theo phản xạ, anh khẽ quay đầu nhìn cô gái ấy. Đó là Miên Lễ.

Ồ!... Cô gái này cũng kì quái chẳng khác nào anh đâu.

Miên Lễ mặc một bộ đồ bệnh nhân xọc kẻ xanh trắng, nhưng ở bên ngoài lại khoác một chiếc áo lông gấu đắt tiền.

Mái tóc dài mềm mượt đã bị nhiễm hơi nước, đôi mắt nhìn xuống hai đầu gối vô định, và ở một bên má của cô là một dấu năm đầu ngón tay đỏ chói.

Dường như vào lúc ấy, có một lòng đồng cảm với hai con người có cùng chung cảnh ngộ chết tiệt nào nào đó được khơi lên trong anh, khiến cho anh vu vơ mà cất tiếng.

/Sao cô lại ngồi đây./ Không sợ ngửi thấy mùi hôi sao?

Miên Lễ nhàn nhạt đáp lại.

/Chỗ ngồi duy nhất còn trống./

À…

Thương Âu nhìn về một nơi nào đó mà chính anh cũng chẳng rõ, khuôn miệng mấp máy.

/Tôi muốn ra ngoài biển./

Miên Lễ quay sang nhìn anh, Thương Âu tiếp tục, anh nhắm mắt, vừa nói.

/Còn cô?/

/Tôi sao?/

Miên Lễ ho khan vài tiếng, thẫn thờ đưa tay, run rẩy xoa lấy dấu vết đỏ rát ở trên mặt mình.

/Tôi đã mất cả gia đình rồi. Bố tôi đã mất trong lúc tôi đang phải điều trị ở trong bệnh viện. Lúc tôi tức giận quay trở về nhà, liền bị ả phụ nữ chết tiệt đó tát vào mặt. Cả cái dòng tộc chết tiệt đó đều bao che cho ả… Tôi muốn…/

Miên Lễ định nói gϊếŧ hết lũ người đó, nhưng cô đã kịp mím môi, thu lại đôi mắt chết chóc ấy mà lặng người ngồi yên.

/Tôi muốn về nhà nội… nhưng không có tiền…/

Thương Âu không nói gì. Tình cảnh của cả hai đều rất thảm hại. Anh và cô cũng vậy, đều đã mất đi cả gia đình của mình.

Miên Lễ ngước nhìn cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, cô đang nghĩ, không biết tiếp theo đó cô phải làm gì đây… Quay về nhà ngoại sao? Không thể.

Đang chìm trong sự rối loạn, bỗng nhiên nhận thấy người ngồi bên cạnh mình đang vươn tay ra.

Cô ngước xuống, thấy anh nắm trong tay mấy tờ tiền lẻ đã nhàu nát từ lâu.

/Cầm lấy rồi về nhà nội đi./

Miên Lễ nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

/Thế còn anh?/ Hình như, anh cũng đang rất cần được rời đi.

/Tôi không sao, bị thế này nhiều lần nên cũng quen rồi. Còn cô thì nhìn như mới bị lần đầu ấy./

Thương Âu ho lên hai tiếng rồi dúi mấy tờ tiền đó vào trong tay của Miên Lễ, đứng dậy rồi bỏ đi.

Cô nhìn anh đơn bạc bước vào trong màn mưa rơi dày đặc, rồi nhìn xuống mấy tờ tiền ở trên tay mình.

Lẫn vào trong mấy tờ tiền nhăn nhúm đó còn có một thẻ học sinh cấp ba của anh để quên, ở trên có đề tên: “Thương Âu”.

Miên Lễ trong vô thức nắm chặt lấy bảng tên ấy, cô bước lên chuyến xe buýt mới tới rồi quay về nhà nội.