Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 44: Đồ ᗷiếи Ŧɦái!

Giữa sự hỗn loạn ở trong gian nhà chính, Mỹ Vân lúc đầu còn ngơ ngác vì chưa biết kẻ đang gây náo loạn là ai, nhưng trong khoảng khắc tiếng hét của tên đàn ông thảm thiết kêu lên, bà ta liền rùng mình, toàn thân lạnh toát vì nhận ra đây là giọng của hắn.

“Mẹ kiếp! Tên điên đó…!”

Mỹ Vân tái xanh cả mặt. Hắn bị bắt rồi. Tên đó là một tên rất hèn kém, một khi bị bắt là sẽ khai hết ra tất cả mọi thứ.

Nếu như hắn khai ra bà đã từng gọi hắn tới đây với mưu đồ bất chính, chắc chắn Hạ đại lão gia sẽ gạch bỏ tên của bà ta ra khỏi gia phả! Ý định bám chân của Tình Phong để được quay trở lại làm Hạ phu nhân quyền thế cũng sẽ không còn nữa!

Mỹ Vân run rẩy, sau khi có lại được ý thức liền cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài bãi đỗ xe dành cho khách ở đằng sau tòa lâu đài, lòng bàn tay nắm chùm chìa khóa xe từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.

“Khoan đã nào, sao lại chạy đi vội vàng như thế?”

Tiêu Niên bước xuống từ những bậc cầu thang, manh váy ngủ bao lấy một cơ thể tuyệt đẹp. Theo từng nhịp bước chân của chị ta, những lọn tóc xoăn đen dài đến ngang lưng khẽ đung đưa.

Tiêu Niên nhìn bà ta, ánh mắt và nụ cười vô cảm hệt như một con thú dữ đang gầm gừ. Đam Mỹ Cổ Đại

“Nói chuyện một chút nào.”



Đã năm ngày sau sự kiện náo loạn ở tòa lâu đài của Hạ gia, chức vụ tổng giám đốc của Hạ gia vẫn chưa được công bố, một phần cũng vì Hạ đại lão gia đã không xuất hiện xuyên suốt cả bữa tiệc được tổ chức dành cho mình.

“Thương Âu.” Tâm mi của Miên Lễ run lên, đôi mắt phiếm hồng lóng lánh nước: “Anh…”

Khuôn mặt của Thương Âu hiện đang ở rất gần với cô, từ khoảng cách này, cô có thể ngửi được mùi thơm thơm hoa quả từ hơi thở của anh.

“Nghe anh nói.”

Thương Âu đặt tay lên vai cô khẽ xoa nắn, đôi mắt anh nhìn cô nhẹ nhàng.

Miên Lễ đã chuẩn bị hết mọi thứ từ lâu, cô nhắm mắt, miệng chu ra.

Còn nói gì nữa chứ? Hôn đi!...

“Ngô Từ Diệp nhắn anh lên đây để giục em mau hoàn thành hạn deadline cho set diễn thời trang mới nhất.”

“…”

Miên Lễ há miệng nhìn Thương Âu buông vai mình ra rồi tìm đến một cái ghế sô pha trong phòng làm việc của cô mà nằm xuống.

Tên này đến đây chỉ để giục cô làm việc sao?! Thế quái nào mà tự dưng xông vào phòng làm việc của cô, ôm sát lấy người cô để cho cô tưởng bở thế này hả?!

“Thế còn anh thì sao?! Anh không làm việc à?!”

Thương Âu giở mảnh chăn ở trên ghế nằm ra, đắp quanh lấy người mình, không những thế còn đưa lên mũi ngửi ngửi những mùi thơm có ở trong chăn.

“Anh đã làm xong đống công việc cho tận tuần sau rồi.” Không ai lười như cô đâu.

Miên Lễ phụng má giận dỗi nhưng không thể phản bác được lời nào, chỉ có thể ôm một bụng ấm ức mà quay trở lại bàn làm việc.

Trong khi cô đang vắt óc ra để hoàn thành những bộ trang phục một cách tỉ mẩn nhất, cứ một lần vô tình ngước mắt lên là sẽ nhìn thấy cái tên Thương Âu khốn nạn kia đang nằm trên ghế ngủ một giấc ngon lành.

Nói thật nhé, từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình anh là dám làm vậy với cô thôi. Và cũng chỉ mình anh là được phép làm vậy với cô.

Những người khác ở trước mặt cô mà giở trò trêu ngươi, cô đã cho kẻ đó xuống hoàng tuyền từ lâu lắm rồi.

Đến cuối cùng cũng chỉ có duy nhất mình anh…

Miên Lễ đã nhịn hết nổi khi mình đang phải làm việc cật lực còn Thương Âu thì thoải mái nằm nghỉ ngơi như thế. Cô vứt cây bút chì và bản thiết kế ở trên tay xuống, đi đến bên cạnh chiếc ghế sô pha rồi ngồi lên hông của Thương Âu đang say ngủ.

Miên Lễ nằm trườn lên l*иg ngực rộng lớn của anh, cách một lớp chăn, một tay cô thò vào trong chăn, sờ soạng ở bên trong.

Một lúc sau, cơ thể ở dưới thân cô khẽ rùng lên, Thương Âu mở trừng mắt, một tay anh bắt lấy cái tay nhỏ nhắn đang làm loạn kia của cô, khuôn mặt từ lúc nào đã đỏ lên.

“Em đang làm cái quái gì vậy?” Thương Âu hạ giọng gằn lên.

Miên Lễ vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn anh.

“Em có làm gì đâu?”

Miệng nói vậy nhưng tay ở bên dưới vẫn cứ chọc chọc vào cái chỗ không nên chạm vào ấy.

Thương Âu thực sự đã không chịu được nổi sự nghịch ngợm của cô nữa, anh trở mình, nhẹ như không mà lật cô nằm bộp phát xuống ghế còn mình thì thượng ở bên trên.

Trước khi kịp phán đoán chuyện gì đang xảy ra, lớp áo len của cô đã bị Thương Âu vén cao lên quá cả ngực rồi.

Anh dùng một tay cởi bung khóa áo ngực ra, hai bầu ngực tròn trịa lập tức nảy lên ở trong không trung.

Thương Âu hé miệng, ngoặm lấy một đầu nhũ hoa đang ửng hồng căng cứng lên vì căng thẳng của cô, hút rất mạnh.

Cả người của Miên Lễ vì không thể chịu đựng được đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột như vậy mà run lên, ngửa cổ há miệng, tham lam hít vào từng ngụm không khí.

“Thương Âu!”

Cô hét lên tên anh, hai cánh tay mảnh dẻ đặt lên đầu anh muốn đẩy ra nhưng không thể.

“Đã biết lỗi chưa? Hứa từ nay sẽ không làm loạn nữa chứ?”

Miên Lễ sụt sịt. Hình phạt để cảnh cáo này của anh… quá mức bá đạo rồi.

“Em xin lỗi… Hứa, hứa từ nay không nghịch nữa…”

Lúc này Thương Âu mới hài lòng mà khóa lại áo ngực cho cô, hôn lên vùng xương quai xanh tinh tế của cô rồi cầm lấy chiếc áo măng tô đang vắt ở tren ghế, ung dung rời đi.

Miên Lễ vẫn chưa thể hồi phục lại sau đợt tấn công đầy tính mạnh bạo ấy, khuôn mặt đỏ như quả gấc, mím môi, cầm lấy cái gối ôm trên sô pha mà ném về phía cánh cửa phòng vừa mới đóng lại.

“Đồ biếи ŧɦái!”