Anh Định Ăn Quỵt Ư?

Chương 50

Đối với lời khẽ mắng của anh, Thịnh Nịnh cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng rõ ràng là Ôn Diễn không có ý định để ý tới cô nữa, cuối cùng cô cũng chỉ có thể rời khỏi phòng làm việc của anh mà chả hiểu gì hết.

Có ông chủ giúp đỡ, Thịnh Nịnh chạy thoát khỏi tay các tiền bối một cách thành công, cũng thuận tiện chạy thoát khỏi vận mệnh nhảy múa uốn éo eo tại cuộc họp thường năm.

......

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, người “chủ mưu” là anh Trương bị tổng giám đốc Ôn gọi vào phòng làm việc không biết nói gì, khoảng chừng hai ba phút là đi ra rồi.

Vẻ mặt mất mát của anh ta nói với mấy người khác, chuyện gọi Tiểu Thịnh lên sân khấu biểu diễn tại cuộc họp thường năm, thất bại rồi.

“Tại sao? Không phải Tiểu Thịnh đồng ý rồi mà?”

“Tiểu Thịnh đồng ý rồi.” Vẻ mặt anh Trương như táo bón: “Nhưng tổng giám đốc chúng ta không đồng ý à nha.”

Từ Bách Lệ phụ trách dẫn dắt Thịnh Nịnh không khỏi nghi hoặc nói: “Không phải tổng giám đốc Ôn chưa bao giờ quản chuyện này sao?”

“Ngài ấy nói trước kia mặc kệ không quản là bởi vì có mất mặt cũng là mấy anh em mình mất mặt.”

Anh Trương nhớ lại hình ảnh vừa rồi tổng giám đốc Ôn dùng khuôn mặt vô cảm thản nhiên nói những lời này ra, biểu cảm trên mặt không khỏi vừa bị thương vừa ai oán.

......

Sắc mặt mấy người đàn ông chậm lại: “...”

Tổng giám đốc Ôn nói lời này thật đúng là làm tổn thương trái tim các anh em nha.

Anh Trương hít sâu một hơi, bĩu môi nói: “Tiểu Thịnh là cô gái nhà người ta, bảo chúng ta đừng dòm ngó em ấy nữa.”

“Sao gọi Tiểu Thịnh lên sân khấu biểu diễn lại là dòm ngó em ấy chứ? Đến lúc đó em ấy lên sân khấu, nhảy tốt, người dòm ngó sẽ càng nhiều.” Một đồng nghiệp nam nói như chính đáng: “Tiểu Thịnh vẫn còn độc thân, đây là chúng ta đang giúp em ấy chiêu vận đào hoa.”

“Cậu nói với anh cái rắm.” Anh Trương dùng cằm chỉ chỉ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Ôn: “Cậu nói với tổng giám đốc Ôn đi.”

“... Vậy thì thôi.”

Mặc dù tất cả mọi người đều là đàn ông nhưng tổng giám đốc Ôn cũng không phải là sếp thân thiết.

Thay vì nói điều này với sếp thì quên luôn đi.

Mấy người đàn ông đồng thời trầm mặc, Từ Bách Lệ lên tiếng hỏi: “Vậy chương trình thì làm sao bây giờ? Không có nhiều thời gian đâu.”

“Còn có thể làm gì nữa, cả đám xông lên luôn.” Anh Trương hừ một tiếng, phản nghịch nói: “Dù sao nhất định cũng phải kéo Tiểu Thịnh lên, chúng ta không thể để cho em ấy sống một mình được.”

Từ Bách Lệ quay đầu nhìn sinh viên thực tập Thịnh Nịnh ngoan ngoãn đang vùi đầu vào công việc của mình.

Lúc này đã đến giờ nghỉ trưa, cô vẫn đang làm việc.

Trụ sở có rất nhiều phòng ban bộ phận chức năng khác nhau, cô đi đâu không đi, trùng hợp lại được phân tới đây, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.

Mấy người đành phải bàn bạc chương trình cuộc họp thường năm lại, đột nhiên lúc này có một giọng nói ngọt ngào cắt đứt suy nghĩ.

“Chào buổi trưa.”

Là một cô gái khá thuần khiết, mặt nở nụ cười không có tính công kích.

Anh Trương phản ứng nhanh nhất, lập tức nở nụ cười: “Chào buổi trưa.”

Đầu tiên cô ấy lễ phép chào hỏi các tiền bối sau đó đi thẳng tới chỗ làm việc của Thịnh Nịnh. Thịnh Nịnh nhìn thấy cô ấy, cũng tắt máy tính đứng dậy.

Thịnh Nịnh ngẩng đầu, nói với các tiền bối ngồi vây quanh: “Chị Lệ, em đi ăn cơm trước.”

Từ Bách Lệ ừ một tiếng: “Đi đi.”

Tiếp theo Thịnh Nịnh bị người ta thân mật khoác tay, hai cô gái trẻ cứ sóng vai rời đi như vậy

Cuối cùng một đồng nghiệp nam vẫn còn độc thân không thể không hỏi: “Cô gái đó là ai vậy?”

Mắt anh Trương mở to: “Cậu không biết sao?”

“Toàn bộ trên dưới công ty nhiều người như vậy, sao em nhớ hết được?”

Vẻ mặt anh Trương cạn lời: “Đó là em gái của Tiểu Thịnh, cũng đang thực tập ở Tập đoàn mình.” Dừng một chút, anh ta lại nhỏ giọng nói: “Bạn gái của cậu hai là cô ấy đó, tốt xấu gì Tiểu Thịnh cũng độc thân, xác suất đuổi theo cô ấy còn nhỏ hơn Tiểu Thịnh, tên nhóc cậu hết hy vọng đi.”

Đồng nghiệp nam kinh ngạc há to miệng: “Lúc trước nghe nói cậu hai đang qua lại với một sinh viên thực tập nhỏ, chẳng lẽ chính là người vừa rồi? Cô ấy và Tiểu Thịnh là hai chị em? Thế mà là hai chị em?!”

Từ trên xuống dưới công ty đã nghe nói chuyện này hết rồi nhưng phần lớn nhân viên vẫn chưa tận mắt thấy đương sự cho nên cũng không biết đương sự chính là cô gái vừa rồi.

“Đúng vậy.” Từ Bách Lệ gật đầu.

Đồng nghiệp nam lẩm bẩm nói: “Hèn chi tổng giám đốc Ôn che chở Tiểu Thịnh như vậy, thiếu chút nữa em còn tưởng rằng tổng giám đốc Ôn đối với Tiểu Thịnh…”

Anh Trương và Từ Bách Lệ là nhân viên lâu năm nhất trong mấy người trợn trắng mắt.

Anh Trương mắng đầu tiên hết: “Ngày nào cũng biết suy nghĩ lung tung, con thỏ không ăn cỏ gần hang, Tiểu Thịnh xinh đẹp đến đâu cũng là cỏ gần hang, chị của em dâu, cũng coi là một nửa thông gia, tổng giám đốc Ôn có thể xuống tay sao?”

Lại là Từ Bách Lệ lạnh nhạt bổ sung: “Cậu làm ở đây cũng lâu rồi, tổng giám đốc Ôn là kiểu người như thế nào cậu còn không biết sao, mỗi ngày trợ lý Trần đều đi theo ngài ấy, không phải cũng không phát ra tia lửa* sao?”

*Giống kiểu lửa gần rơm thì bén ấy, vứt chữ lâu ngày đi.

Dừng một chút, đột nhiên Từ Bách Lệ nhớ tới ai, giật môi nói: “Chị thấy cậu giống ai đó rồi đó, xem quá nhiều phim thần tượng.”

“... Nhưng trợ lý Trần là nam mà.” Đồng nghiệp nam yếu đuối bổ sung.

“Nam nữ ở trước mặt tổng giám đốc Ôn chúng ta có khác nhau sao?” Giọng điệu Từ Bách Lệ bình tĩnh: “Dù sao ngài ấy nhìn ai cũng mặt như cục băng.”

Mấy người đồng thời đồng ý gật gật đầu, chỉ chốc lát sau lại đổi đề tài khác.

Dù sao cũng là chuyện gia đình của ông chủ, họa từ miệng mà ra, không nên nói nhiều.

*

“Ăn gì vậy?”

Thịnh Thi Mông nhìn thực đơn canteen hấp dẫn trước mắt, trong lòng nuốt nước miếng.

“Sườn chua ngọt cũng ngon đấy.” Thịnh Nịnh nói: “Bánh bao chiên cũng được, không tính là chính thống nhưng còn rất ngon.”

Nhìn Thịnh Nịnh thuộc thực đơn canteen như lòng bàn tay, Thịnh Thi Mông không khỏi hỏi: “Sao chị còn hiểu canteen hơn một đứa ở đây nửa năm như em vậy?”

“Em đánh cá ba ngày, phơi lưới mất hai ngày, cũng không tới canteen mấy lần, tất nhiên là chị hiểu hơn em rồi.” Thịnh Nịnh thúc giục: “Chọn mau lên, chị không đợi em đâu.”

Nói xong cô bỏ Thịnh Thi Mông ở đó, một mình bưng khay cơm đi chọn món.

Thịnh Thi Mông vội vàng đuổi theo, cô ấy lười chọn, dù sao khẩu vị của cô ấy và Thịnh Nịnh cũng không khác nhau mấy, chọn theo chị ấy là được rồi.

Hai người chọn đồ ăn xong, tìm một vị trí tương đối hẻo lánh rồi ngồi xuống.

Thịnh Thi Mông nhìn tay phải Thịnh Nịnh cầm đũa tay trái cầm điện thoại, hai tay hai việc không biết đang xem gì.

“Chị đang xem gì vậy?” Cô ấy tò mò thò đầu qua: “Chị xem video ngắn à? Cho em xem với.”

Thịnh Nịnh chỉa điện thoại về phía cô ấy: “Em muốn xem không?”

Thịnh Thi Mông tập trung nhìn, dĩ nhiên là từ điển điện tử chằng chịt.

“... Lúc chị ăn cơm mà coi cái này rồi có nuốt trôi không?”

“Trôi chứ.” Thịnh Nịnh cắn một miếng thịt: “Ăn thịt với cơm.”

“Cũng có phải còn học lớp mười hai đâu, ăn một bữa cơm cũng cần tranh nhau từng giây từng phút.”

Thịnh Thi Mông thật sự không thể đồng ý, cô ấy vốn muốn thừa dịp thời gian ăn cơm này nói chuyện phiếm chơi, bây giờ cũng không còn hứng thú nên cũng lấy điện thoại ra xem.

Ăn cơm với Thịnh Thi Mông không giống như ăn cơm cùng đồng nghiệp, lúc ở cùng đồng nghiệp, để tỏ ra hòa đồng với đồng nghiệp, Thịnh Nịnh còn phải tập trung theo kịp đề tài của họ, lại căn cứ vào đề tài này nói quan điểm của mình nhưng khi ở cùng Thịnh Thi Mông thì rất thoải mái, hai chị em không nói câu nào, mỗi người một việc cũng không cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, bầu không khí ăn uống thoải mái này lại không kéo dài lâu.

“Thịnh Nịnh!”

Thịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn qua, Cao Nhị đang bưng khay cơm vẫy tay với cô.

Trong sự ngạc nhiên của Thịnh Nịnh, Cao Nhị đã đi qua và ngồi xuống bên cạnh cô.

“Không phải cậu ăn cơm ở bên ngoài sao?”

Cô ấy là con gái nhà giàu, không cần tiết kiệm tiền ăn trưa ít ỏi này, có đôi khi Thịnh Nịnh lướt vòng bạn bè của cô ấy, mỗi lần nghỉ trưa đều đi đến nhà hàng nổi tiếng xung quanh công ty sau đó gọi một bàn đồ hấp dẫn chụp ảnh cúng mạng.

“À, tớ định tí nữa đi tìm cậu gọi cậu đi ăn nhưng chậm một bước, trưởng phòng nói cậu đi canteen ăn cơm rồi cho nên tớ đi tới đây luôn.” Cao Nhị nói: “Lần đầu tiên tớ đến canteen, không nghĩ đồ ăn ở đây trông cũng ngon nhỉ.”

Sau đó cô ấy đến canteen thì nhìn thấy Thịnh Nịnh, còn nhìn thấy một cô gái ngồi ăn cơm với Thịnh Nịnh.

Thịnh Thi Mông cũng không biết Cao Nhị, đang chờ chị gái giới thiệu cho mình.

“Thịnh Thi Mông, em gái tớ.” Thịnh Nịnh dừng một chút, bổ sung: “Bạn gái Ôn Chinh.”

Không cần phải giấu giếm gì, dù sao cô không nói cho Cao Nhị thì sớm muộn gì cô ấy cũng biết.

Không ngoài dự đoán, Cao Nhị lập tức kinh ngạc kêu lên: “Thì ra em gái cậu là bạn gái Ôn Chinh hả! Ngưỡng mộ đã lâu!”

Vì thân phận "bạn gái Ôn Chinh" mà Thịnh Thi Mông nhận được rất nhiều sự chú ý từ trên xuống dưới của công ty nhưng vẫn giật nảy mình.

Chi có điều cũng may Cao Nhị và cô ấy là những cô gái hướng ngoại, tán gẫu hai câu đã nhanh quen thuộc.

“Đỉnh quá, cậu quá đỉnh, ngay cả kiểu đàn ông như Ôn Chinh mà cậu cũng “thu phục” được.” Cao Nhị trực tiếp giơ ngón tay cái lên với Thịnh Thi Mông, giọng điệu nể phục không gì sánh bằng: “Nếu mấy người trong đoàn chị em tớ mà có một nửa bản lĩnh của em cũng không đến mức toàn gặp mấy thứ cặn bã.”

Thịnh Thi Mông được khen đến ngượng ngùng, khiêm tốn nói là mình may mắn lắm mới có thể gặp Ôn Chinh.

“Nếu em may mắn mới không gặp Ôn Chinh thì có, danh tiếng trước kia anh ta thực sự là…” Nói tới đây, đột nhiên Cao Nhị ý thức được lời nói của mình thẳng thắn quá nửa mạnh mẽ sửa lại: “... Nhưng đó đều là trước kia rồi, bây giờ anh ta gặp em thì đã hoàn toàn thay da đổi thịt trở thành một người bạn trai mẫu mực.”

Thịnh Thi Mông chỉ cười cười.

Cô ấy liếc mắt nhìn Thịnh Nịnh vẫn đang nghe ở bên cạnh, Thịnh Nịnh thấy thế thì nhún nhún vai.

Hai chị em đều nhìn ra, đây là một cô gái nhà giàu từ nhỏ không lo cơm áo gạo tiền, không có tâm tư vòng vo gì, có đôi khi nói chuyện không quá chú ý thật nhưng chắc chắn không có ác ý.

Lại nói thêm hai câu, Cao Nhị mới ngượng ngùng nói: “Thật ra là, chị muốn biết em như vậy, chủ yếu cũng là do muốn học mấy chiêu từ em á.”

Cái bụng xấu của Thịnh Thi Mông chỉ giới hạn ở việc đối phó với đàn ông thôi, đối với con gái thì cô ấy không cần giả bộ làm gì, hỏi theo bản năng: “Chị muốn theo đuổi đàn ông hả?”

“Ừm.”

“Chị theo đuổi ai?” Thịnh Thi Mông bưng bát canh nhỏ lên: “Mỗi người mỗi tính, vấn đề này phải phân tích cụ thể.”

Cao Nhị lập tức thẹn thùng: “Theo đuổi Ôn Diễn.”

“Phụt…”

Thiếu chút nữa Thịnh Thi Mông phun canh ra.

Cao Nhị sợ tới mức trốn thẳng về phía sau: “Em bị sao vậy?”

Thịnh Nịnh bình tĩnh đưa một tờ khăn giấy qua.

Thịnh Thi Mông bị sặc canh đến đỏ mặt tai hồng, ôm ngực ho khan, chậm nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Cô ấy lau miệng, hỏi không chắc chắn: “Tổng giám đốc Ôn sao?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao chị lại muốn theo đuổi anh ta?” Sắc mặt Thịnh Thi Mông phức tạp.

“Theo đuổi anh ấy phải cần lý do sao? Em không thấy anh ấy hấp dẫn đến chết à?”

Thật lòng mà nói, Thịnh Thi Mông không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Ôn Diễn, ừm một tiếng thừa nhận: “Đúng là thế thật.”

“Anh ấy làm cho người ta cảm giác càng lạnh lùng kiêu ngạo lại càng làm cho người ta muốn xé lớp da lạnh lùng kiêu ngạo đó ra.”

“Nhất trí.” Thịnh Thi Mông gật đầu: “Xé ra coi mặt anh ta là mặt liệt thật hay là giả liệt.”

“Mặt giả liệt, chị cá là mặt giả liệt, chị không tin lúc anh ấy yêu đương cũng có thể lạnh lùng như vậy.” Đột nhiên Cao Nhị thở dài, nâng cằm, giọng điệu sâu kín nói: “Chị muốn yêu đương với anh ấy, sau đó nhìn vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mắng chị là em bé ngốc nha.”

Thịnh Nịnh không khỏi nhíu mày: “...?”

Thịnh Thi Mông rất hiểu cảm giác này của Cao Nhị, đồng thời bổ sung: “Còn có, một mặt anh ta sẽ làm bộ như không dám hứng thú với chị nhưng một mặt lại không tự chủ được muốn tới gần chị.”

Lông mày Thịnh Nịnh càng nhíu chặt hơn: “...?”