Anh Định Ăn Quỵt Ư?

Chương 43

Nói lời này xong, Ôn Chinh vui vẻ hào hứng đợi một giây sau anh hai mình mắng mình đến máu chó đầy đầu.

Ôn Diễn là một người đàn ông có tư tưởng rập khuôn lại tự giác kỷ luật đến cực điểm, đùa giỡn với Ôn Diễn tương đương với việc vũ nhục lỗ tai anh ta.

Nhưng hậu quả kia không thua kém gì với “sự trừng phạt” của bố già.

......

Đương nhiên anh hai cũng không phải bố, Ôn Chinh không dám nói những lời như vậy ở trước mặt bố mình nhưng trước mặt anh hai thì dám đấy, dù sao anh hai cũng không khoá thẻ như bố già, hơn nữa còn cách một cái điện thoại, làm gì được nhau đây.

Nhưng sự tức giận trong trí tưởng tượng không đến như mong đợi.

“Anh không phải em.” Ôn Diễn nói: “Ít nhất anh biết không nên rung động với người không thích hợp.”

“...”

Điện thoại ngắt máy, Ôn Chinh sững sờ tại chỗ.

Thật ra anh ta cũng không chắc chắn có phải Ôn Diễn từ chối mình đi qua tìm là do có người rồi không, dù sao bình thường anh ta với đám bạn xấu chẳng ra gì đi lang thang quen rồi, nói miệng cũng không xấu hổ nên một đám con trai thường xuyên nói chuyện này trêu ghẹo lẫn nhau mà thôi.

Mà khi Ôn Diễn nói câu nói, ngoại trừ châm chọc anh ta thì Ôn Chinh cũng nhận ra gì đó.

......

Vào đêm Giáng sinh, anh hai thực sự ở với một người phụ nữ.

Đó có phải là người phụ nữ đó không? Người trong nhà hàng và trong văn phòng.

Ôn Diễn thật sự có liên quan đến một người phụ nữ?

Ôn Chinh biết anh trai mình chưa bao giờ nghỉ lễ chơi lễ phương Tây này, từ nhỏ ngay cả sinh nhật mình mà anh ấy cũng không thích.

Bố mẹ hai người là liên hôn thương nghiệp, tình cảm cũng không tốt, lúc đó sự nghiệp của bố - Ôn Hưng Dật như mặt trời ban trưa, còn mẹ cứ một năm thì có ít nhất nửa năm lại du lịch khắp nơi trong và ngoài nước, còn nửa năm còn lại là ở nhà mẹ đẻ Tô Hỗ* của mình, bình thường người ở chung nhiều nhất với hai anh em họ là chị cả Ôn Vi cùng bố khác mẹ.

*苏沪: Khi dịch thì nó là Su Hu, hán việt là Tô Hỗ.

Ngoài ra mình tra thì nó tra đường cao tốc Thượng Hải - Tô Châu - Hồ Châu, Đi qua tỉnh Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, đi qua các thành phố Thượng Hải, Tô Châu, Hồ Châu.

Bố yêu thương vợ đầu vì vậy rất coi trọng chị gái, thậm chí còn nghĩ đến việc giấu nhà mẹ đẻ của mẹ mà giao Tập đoàn cho chị cả thừa kế.

Ôn Chinh là đứa con trai út không cần phải chịu trách nhiệm vì vậy mẹ đặt tất cả kỳ vọng của mình vào con trai cả.

Bà ấy thường xuyên tỏ ra rất thất vọng với Ôn Diễn, thất vọng vì con cả lại không có ưu tú đến mức có thể khiến ánh mắt Ôn Hưng Dật dời lại đây, lại không bằng đứa con gái mà người vợ tấm cám* của Ôn Hưng Dật chết sớm sinh cho ông ấy.

*1. Người vợ ăn cám và bã rượu với mình; người vợ lấy mình từ lúc nghèo hèn.

2. “Tao khang” là một từ gốc Hán trong tiếng Việt. Trong đó, tao nghĩa là “cặn rượu”, tức “hèm” (bộ mễ với nghĩa “gạo” quy định nét nghĩa này). Khang (cũng bộ mễ) nghĩa là “cám”, “trấu”. Như vậy, “tao khang” là một danh ngữ đẳng lập, nghĩa gốc là “bã rượu và cám”, sau đó hoán dụ để chỉ “thức ăn kham khổ của người nghèo”. Vậy, do đâu mà từ này lại chỉ nghĩa vợ chồng, tức “nghĩa tào khang”. Điều này bắt nguồn từ một điển tích trong văn hóa Trung Hoa, như sau:

Đời nhà Hán, có ông Tống Hoằng là hiền thần dưới triều Quang Vũ Đế. Ông có người vợ bị mù. Hằng ngày, tự tay ông chăm sóc vợ. Chị của vua là công chúa Dương Hồ rất ái mộ Tống Hoằng. Biết ý, vua bèn hỏi để thăm dò Tống Hoằng rằng: “Ngạn vân: quý dịch giao, phú dịch thê, hữu chư?” (tạm dịch: Ngạn ngữ nói: sang thì đổi bạn, giàu thì đổi vợ, có vậy chăng?). Ông Tống bèn trả lời: “Thần văn: bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường” (Thần nghe: người bạn thuở nghèo hèn thì không thể quên, người vợ thời cám hèm thì không thể đưa xuống nhà dưới [tức hắt hủi, phụ bạc]). Biết Tống Hoàng một lòng với vợ, vua Quang Vũ từ bỏ ý định tác hợp.

Như vậy, “tao khang” là dạng rút gọn của danh ngữ “tao khang chi thê” mà tiếng Việt ta có cụm từ tương đương là “người vợ tấm cám”, “vợ tấm mẵn”. Từ tích trên, “tao khang” được dùng để chỉ tình nghĩa vợ chồng gắn bó từ thuở nghèo khó.

Mãi cho đến khi chị cả từ bỏ cơ hội này, bất chấp sự phản đối của bố mà tìm một sinh viên nghệ thuật không tiền không thế, ầm ĩ cắt đứt quan hệ với bố, rồi ông ấy mới dời mắt về phía Ôn Diễn nhưng vẫn chờ mong con gái lớn có thể thay đổi ý định.

Nhưng ông ấy không thể đợi đến ngày đó, Ôn Vi bị tai nạn xe cộ qua đời, rốt cuộc Ôn Diễn như nguyện vọng của mẹ, trở thành đứa con trai mà bố già chú tâm bồi dưỡng.

Nhưng mà bà ấy cũng chưa kịp nhìn thấy Ôn Diễn tiếp quản tập đoàn, vài năm sau vì tai nạn mà qua đời.

Những phụ nữ nhà họ Ôn lần lượt đi mất, chỉ còn lại những người đàn ông lạnh lùng cứng rắn, căn bản không biết nên bồi dưỡng tình cảm gia đình như thế nào.

Ngay cả cháu gái ngoại được họ nuôi lớn lớn lên tính cách cũng chán ghét.

Hiện tại tổng cộng trực hệ nhà họ Ôn chỉ có bốn người, nhưng cũng đến lễ tết mới sum vầy lại được.

Mấy năm trước Ôn Diễn tiếpnhận Tập đoàn từ trong tay ông già, thật ra chỉ cần anh tổ chức sinh nhật thì sẽ có một đám người nịnh hót giúp anh vui vẻ.

Nhưng Ôn Diễn cảm thấy từ sau khi bố già về hưu, hàng năm giúp ông ấy tổ chức đại thọ coi như là một bữa tiệc xã giao của nhà họ Ôn với bên ngoài là được rồi cho nên không cần phải phí tâm tổ chức sinh nhật cho anh làm gì.

Trong ấn tượng của Ôn Chinh, người có thể gánh vác được danh hiệu Người đứng đầu gia đình nhất định sẽ là một người mạnh mẽ độc lập đến mức không cần chơi lễ ăn Tết và tổ chức sinh nhật.

Trước kia là ông bố già, bây giờ là anh hai anh ta.

Hình như lúc nào Ôn Diễn cũng đang làm việc, ngay cả năm mới cả nhà ngồi sum vầy ăn cơm nửa chừng thì anh ấy sẽ vì một cú điện thoại mà rời khỏi chỗ ngồi.

Cho dù lễ Tết nhà họ Ôn đã hình, thức, chủ, nghĩa đến trình độ này thì Ôn Diễn vẫn kiên trì mạnh mẽ kêu cả nhà trở về ăn cơm.

Bởi vì bố già đã lớn tuổi rồi, tình cảm nhạt nhạt trong lòng ông ấy trỗi dậy nên cần con cháu bầu bạn.

Ôn Diễn là đứa con thoả mãn tâm nguyện của bố già, còn về phần chính anh có trông chờ lễ lượt hay không thì không biết.

Nếu như anh không phải là người đứng đầu gia đình, có lẽ ngay cả tết anh cũng không nghĩ tới, chỉ muốn một mình đâm đầu vào trong công việc tối trời tối đất.

À, sinh nhật Ôn Diễn là ngày nào nhỉ?

Ôn Chinh nghĩ đến chuyện của Ôn Diễn, biểu cảm phức tạp trở lại phòng bao.

Đêm Giáng sinh hôm nay, anh ta vốn định ở cùng với Thịnh Thi Mông nhưng bởi vì mấy người bạn bè chơi từ nhỏ gọi anh ta tới chơi, Ôn Chinh hỏi ý kiến của Thịnh Thi Mông, nghĩ thầm nếu cô ấy chỉ muốn thế giới của hai người thì từ chối đám nhóc đó.

Kết quả Thịnh Thi Mông nói không sao, vì thế đêm Giáng sinh hôm nay, anh ta và mấy đứa bạn đều mang bạn gái tới chơi.

Ôn Chinh chỉ mang theo một mình Thịnh Thi Mông, mấy tên khác vẫn còn độc thân cho nên một người dẫn theo vài người bạn nữ khác nữa.

Bạn bè thấy anh ta trở về, lập tức vẫy tay nói: “Ôn Chinh về đúng lúc lắm! Em gái Thi Mông của cậu chơi game lại thua nữa rồi kia, mau tới giúp người ta uống đi!”

Thịnh Thi Mông nhún nhún vai với Ôn Chinh.

Ôn Chinh bị bạn bè nhào nháo xô đẩy cầm lấy ly rượu, thất thần uống cả ly.

Anh ta uống xong thì ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm lá bài trong tay mọi người, không biết trong lòng lại đang suy nghĩ gì.

Thịnh Thi Mông chú ý tới sự phân tâm của Ôn Chinh, buông lá bài trong tay định hỏi anh ta làm sao vậy.

Ai ngờ lại bị bạn bè của anh ta kéo trở về chơi tiếp.

“Ai bảo Ôn Chinh chỉ mang theo một “chính cung” lại đây, một trong hai người phải chơi thôi, cậu ấy không chơi thì cũng chỉ phiền em gái Thi Mông xông lên, không có việc gì chờ chơi ván này xong thì tớ mời hai người một phòng riêng, hai người cậu thích làm gì thì làm, làm một đêm cũngđược!”

Lời này có khá nhiều nghĩa, mấy người trưởng thành vừa nghe đã hiểu cười ra tiếng.

Thịnh Thi Mông nghe lời này cũng không thoải mái lắm cô ấy nhưng không nói gì, bình thường phần lớn những người bạn mà Ôn Chinh dẫn cô ấy đến gặp đều là người có thân phận thấp hơn anh ta, biết cô là bạn gái nghiêm túc nên khi nói đùa cũng tương đối có chừng mực.

Nhưng đâylà lần đầu tiên Ôn Chinh dẫn bạn gái đến, mấy người đều là con cháu nhà giàu bối cảnh to, lần đầu tiên bọn họ gặp Thịnh Thi Mông, nghe nói cô còn là sinh viên Đại học thì lập tức trêu chọc nói Ôn Chinh lợi hại.

Lúc này Ôn Chinh đã lấy lại tinh thần lại, nhấc chân hung hăng đá vào bàn trà.

“Mẹnó miệng sạch cho ông, cậu coi bạn gái tôi giống mấy người cậu mang đến à, có làm thì cũng không chọn chỗ này.”

Mấy cô gái khác trong phòng nghe anh ta nói như vậy thì cảm thấy hơi khó chịu nhíu nhíu mày nhưng lại không dám phản bác lại.

“Uầy, đứng giận chứ.” Một trong số đó lập tức hòa giải: “Không phải tụi tớ đều chưa quen với hình tượng lãng tử quay đầu của cậu à? Xin lũi xin lũi em gái Thi Mông, không nói nữa.”

Tính tình Thịnh Thi Mông tốt, chỉ nói: “Không sao đâu.”

Ôn Chinh chậc chậc một tiếng: “Em nói không sao,lần sau tụi nó sẽ đùa giỡn quá phận biết không?” Sau đó nhướng mày nhìn những người khác: “Đi ra ngoài không quản miệng thì đừng trách tôi thấy sắc quên bạn.”

“Biết rồi biết rồi, lần sau không dám nữa.”

Lại một ván bài mới, Thịnh Thi Mông bắt bài, hôm nay cô hơi bị xui, bài đen thui.

“Em ngồi đi, uống miếng nước nghỉ ngơi một lát.” Ôn Chinh cầm bài trên tay cô ấy: “Anh đánh cho.”

Ôn Chinh cầm bài không thể cứu nổi, đen thùi thui, nên thua.

“Uống hay là thử thách?” Có người đề nghị: “Nếu không thì thử thách đi, uống mãi cũng chán á.”

Ôn Chinh gật đầu: “Vậy thì thử thách đi.”

Kết quả là rút một tấm thử thách với dòng chữ “Mở album ảnh điện thoại của bạn cho mọi người coi”.

Một đám người sáng mắt ngay: “Ôn Chinh! Điện thoại! Cho tụi tớ coi album ảnh của cậu có ảnh gì không nên lưu không!”

Ôn Chinh do dự một lát.

Album ảnh điện thoại khá là riêng tư với đàn ông, hơn nữa cậu không có thói quen dọn dẹp album ảnh, cũng không chắc trong có ảnh không nên lưu hay không.

Lúc này Thịnh Thi Mông nói: “Tôi và Ôn Chinh là một nhà, xem album ảnh của tôi cũng được chứ?”

Mấy tên đàn ông ngẩn người, sau đó càng háo hức.

Chắc chắn là họ hứng thú album ảnh của các cô gái đại học hơn là album ảnh của một thằng con trai rồi.

Thịnh Thi Mông mở album ảnh của mình ra, một đám người chụm lại xem.

Kể cả Ôn Chinh cũng tò mò ghé sát lại gần, chủ yếu là anh ta và Thịnh Thi Mông đều không có thói quen kiểm tra điện thoại của đối phương cho nên cũng không biết bình thường Thịnh Thi Mông sẽ lưu ảnh gì.

Cô ấy có lưu ảnh mình không?

Album ảnh điện thoại là một album ảnh nữ rất bình thường, có ảnh tự chụp, chụp với bạn bè, cũng như có ảnh đồ ăn và phong cảnh, còn có một số hình nền tải xuống trên mạng.

Cô ấy thích đọc truyện tranh, vì vậy trong album có rất nhiều ảnh chụp màn hình truyện tranh.

Mấy tên đàn ông rất hứng thú với ảnh chụp chung của Thịnh Thi Mông và bạn bè, trên ảnh chủ yếu đều là sinh viên Đại học nữ như nước trong veo trắng trẻo xinh đẹp.

“Uầy, cô gái này đẹp quá, lịch sự tao nhã ghê, nhìn rất có cảm giác, là gu tui nè"

Cậu ta đang chỉ ảnh của Thịnh Nịnh.

“Em gái Thi Mông, cô gái này là ai vậy? Có bạn trai chưa?”

Thịnh Thi Mông không khỏi bật cười, lại lướt rất nhiều ảnh của Thịnh Nịnh cho họ xem, có ảnh selfie của cô và Thịnh Nịnh, còn có ảnh chụp đơn của Thịnh Nịnh.

“Ảnh nhiều dữ vậy, không biết còn tưởng rằng em yêu thầm cô gái này đấy.”

Thịnh Thi Mông cất điện thoại: “Đây là chị gái tôi.”

“Chị em? Vậy thì hai người không giống lắm, không nhìn ra luôn đó.” Trong đó người khi nãy khen Thịnh Nịnh nói: “Chị em thì thôi đi, tui không muốn làm anh em cột chèo* với Ôn Chinh đâu.”

*Cả 3 cụm từ “Anh em cọc chèo”, “anh em cột chèo”, “anh em đồng hao” đều được dùng để nói về những người đàn ông cùng làm rể trong một gia đình, có nghĩa là vợ của họ là chị em ruột.

Ôn Chinh mím môi, không đáp lại.

Một người khác nhìn Ôn Chinh không nói lời nào, như đoán được gì đó, cười hỏi Thịnh Thi Mông: “Lạ thía, sao trong album ảnh của em lại không có ảnh của Ôn Chinh chúng ta?”

Thịnh Thi Mông sửng sốt: “Hả?”

Bình thường một cô gái trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, sao trong album ảnh lại không có hình bạn trai được chứ?

Một người đưa câu hỏi, những người khác cũng miệng năm miệng mười hỏi tiếp.

“Không có thì không có, mỗi ngày cô ấy nhìn tôi còn chưa đủ à?” Môi Ôn Chinh giật giật, đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi vệ sinh.”

Ôn Chinh vừa đi, một đám nhóc lập tức nở nụ cười vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác.

“Em gái Thi Mông, em ghê quá đi, xem thường em rồi.”

Đều là người trưởng thành đã quen sóng gió, một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ nhận ra thật lòng thật dạ hay lòng dạ giả dối.

“Không phải như mọi người nghĩ đâu.” Thịnh Thi Mông chỉ có thể giải thích lung tung: “Ảnh chụp của anh ấy tôi để chỗ khác.”

“Biết biết, để trong lòng mà.”

“Mau đi dỗ bạn trai em đi, giải thích với tụi tui thì có ích gì đâu.”

Xong rồi, sắp lộ tẩy rồi.

Thịnh Thi Mông không rảnh giải thích với bọn họ nữa, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng lừa gạt Ôn Chinh cái đã.

Cô đổi bạn trai cô nên trong điện thoại không có ảnh bạn trai, sợ sau khi chia tay phải dọn dẹp quá mệt mỏi.

Hơn nữa cô cũng chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của bạn trai, bộ dáng rất yên tâm tín nhiệm đối phương, chàng trai bình thường thấy cô không so đo đương nhiên cũng không mặt dày đòi xem điện thoại cô cho nên từ trước đến này vẫn yên bình không có chuyện.

Cô đuổi theo hướng toilet, đúng lúc Ôn Chinh đang đứng hút thuốc ở hành lang

Thịnh Thi Mông cẩn thận đi qua: “Cưng ơi?”

“Ừm.” Ôn Chinh thản nhiên đáp một tiếng, vươn tay về phía cô: “Đưa điện thoại cho anh xem lại.”

Thịnh Thi Mông thành thật đưa điện thoại cho cậu.

Cậu lại lướt album ảnh, cắn điếu thuốc không có cảm xúc cười: “Chị em rất xinh đẹp.”