Anh Định Ăn Quỵt Ư?

Chương 41

Vóc dáng của người đàn ông vốn cao hơn cô rất nhiều, đột nhiên lúc này đưa lưng ngồi xổm về phía Thịnh Nịnh khiến cô giật mình một cái.

Cô nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh, cảm thán thì ra anh cũng có thứ này.

Giọng nói không kiên nhẫn của Ôn Diễnvang lên: “Uống đến điếc rồi sao?”

......

Thịnh Nịnh nuốt nuốt nước miếng.

Lúc trước Ôn Diễn lái xe đưa cô về nhà, lúc ấy cô còn đặc biệt cảm khái, thế mà lúc sinh thời lại được anh làm tài xế cho mình.

Quả nhiên điều bất ngờ hiện diện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống.

Sử dụng ông chủ lớn của mình như một chiếc xe, nếu như vài năm sau cô trở nên nổi tiếng, được nhà xuất bản mời viết tự truyện để xuất bản, chắc chắn chuyện này sẽ là một trong những chuyện trong cuộc sống đầy màu sắc của cô nhất.

Lý trí và cảm xúc còn sót lại sau khi uống rượu đã nói với cô rằng:

Có tiện nghi mà không chiếm, ngu như heo.

Thịnh Nịnh do dự tiến lên, cô thử đặt tay lên vai anh, thấy phản ứng của anh không có bài xích nhăn nhó cô mới hít sâu một hơi rồi chậm rãi dựa thân thể mình vào.

......

Rõ ràng cảm nhận được có một sức nặng cẩn thận đè lên mình, yết hầu Ôn Diễn nhúc nhích một cái, cánh tay luồn qua chân cô, dùng sức đầu gối rồi cõng cô đứng thẳng lên

Ôn Diễn cõng cô đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Ánh đèn đường sáng chói chiếu sáng Thịnh Nịnh hơi tỉnh táo một chút, vóc dáng người đàn ông cao, cô mượn chiều cao của anh nên nhất thời cảm giác cảnh đường phố đập vào mắt đều rộng mở ra rất nhiều.

Thì ra người cao có tầm nhìn rộng như vậy.

Thịnh Nịnh nhớ lại ký ức lần trước bố cõng cô, là hồi mới mấy tuổi, khi bố mẹ còn chưa ly hôn.

Khi đó Thịnh Khải Minh vẫn còn là một người bố tốt, khi đó cô cũng ngây thơ cảm thấy trên thế giới này không có gì đáng tin cậy và ấm áp hơn lưng của bố.

Cảm giác dựa vào lưng Ôn Diễn thật sự rất thoải mái, không giống với cảm giác khi cô bé Thịnh Nịnh dựa vào lưng bố nhưng cũng không hề thua kém cảm giác đó.

Tay cô đặt trên vai áo cưng cứng của anh, đầu ngón tay vô thức cuộn tròn về phía lòng bàn tay.

“Làm gì đấy?” Ôn Diễn cảm nhận được động tác nhỏ của cô, thấp giọng cười nhạo: “Không thành thật thì thôi, còn muốn cào người nữa à?”

Giọng nói của anh rất gần, Thịnh Nịnh choáng váng nói: “... Không có, hơn nữa anh mặc dày như vậy, nếu tôi muốn cào cũng cào không tới á.”

Ôn Diễn không có biểu cảm gì nói: “Vậy tôi phải cảm ơn may lúc này là mùa đông rồi.”

Thịnh Nịnh nhíu mày.

Cô vốn rất cảm ơn anh chịu cõng cô đi, nhưng vì sao mỗi khi cô có cái nhìn khác về anh, cũng cảm thấy anh có tình người thì anh lại nhanh chóng phá vỡ cảm giác này của cô vậy chứ.

“Cũng may là mùa đông, tôi ăn mặc dày.” Thịnh Nịnh hung hăng nói: “Nếu không anh cõng sẽ quá nhẹ.”

Ôn Diễn nói: “Cô tự tin với cân nặng của mình nhỉ.”

Thịnh Nịnh trợn trắng mắt: "Nhẹ hơn anh là có.”

“Một cô gái đi so với đàn ông, cô không biết xấu hổ sao?”

“Đặc, biệt, không, biết, xấu, hổ!”

Ôn Diễn không phản cảm khi cãi nhau với cô, hai người cứ cãi tới cãi lui không chịu thua, có đôi khi cô biết mình không thắng nổi nên cúi đầu giống như gà trống rũ mào gà kiêu ngạo của nó xuống, nhìn đặc biệt thú vị, còn đôi khi cô chiếm thế thượng phong*, cô sẽ dựng mào gà lên cao thật cao, như vậy cũng rất thú vị.

*Ở vào thế mạnh hơn, áp đảo đối phương

Nhưng anh không muốn lãng phí miệng lưỡi với người say rượu, ngay cả cãi nhau cũng muốn chơi xấu.

Ôn Diễn không để ý tới cô nữa, trầm mặc cõng cô đi tiếp.

Thịnh Nịnh nhìn thấy anh không phản bác mình nữa nên cũng nhắm mắt chuyên tâm hưởng thụ dịch vụ xe ngựa nhân tạo, cũng không nói nữa.

Hôm nay bầu không khí trên đường rất khác nhau, phần lớn là các đôi nam nữ, họ đi cùng nhanh, nghênh đón bông tuyết và ánh đèn đêm.

Hiếm khi Ôn Diễn đi bộ trên đường lớn thế này, bình thường anh đi đâu đều có tài xế đưa đón, nhất là những ngày như hôm nay, ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường phố đều là cảnh nam nữ tay trong tay, càng nhìn càng không muốn đi dạo trên đường.

Trong số những người nắm tay thân mật cũng không thiếu những đôi tình nhân có ngoại hình bắt mắt, hôm nay đi ra ngoài phố chơi lễ nên đa số mọi người đều ăn mặc rực rỡ, lúc đi trên đường không khỏi hấp dẫn ánh mắt chú ý của người qua đường.

Nếu Thịnh Nịnh không say, nhất định cô sẽ vừa thưởng thức vừa cảm thán khắp phố đều là cơm chó của các anh chị xinh đẹp rải rải.

Cô không nhìn người qua đường nhưng lúc này lại bị người qua đường nhìn.

Tất cả mọi người đều nắm tay hoặc khoác tay, buồn nôn nhất cũng chỉ ôm ấp các kiểu, chỉ có mình cô là được đàn ông cõng.

Ôn Diễn chuyên tâm đi tới, mãi cho đến khi các cô gái trẻ không nhịn được mà làm nũng với bạn trai bên cạnh.

“Anh xem chị gái kia kìa, được bạn trai cõng đó, anh học hỏi bạn trai người ta đi, mỗi lần anh cõng em đều nói em quá nặng, rõ là sức anh quá nhỏ!”

Ôn Diễn: “...”

Khi đi ngang qua một chiếc cửa sổ gương của một trung tâm mua sắm bên đường, anh thuận tiện liếc một cái.

Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác tối màu thẳng tắp đến đầu gối cõng một cô gái trẻ mặc áo lông vũ dày cộp trên lưng, bốn phía của cửa sổ là khung cảnh trang trí lễ Giáng Sinh, trên rèm cửa màu đỏ cũng treo một chiếc chuông lục lạc màu vàng, giống như đưa hai người vào bức tranh rồi đặt trong khung ảnh.

Hôm nay Thịnh Nịnh mặc áo khoác lông vũ màu vàng nhạt, kiểu dáng bong bóng lớn bồng bềnh, mép mũ còn có một vòng lông màu trắng làm nổi bật cái đầu nhỏ xinh của cô và khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay.

Đương nhiên Ôn Diễn không nhìn ra kiểu dáng gì, anh chỉ cảm thấy bây giờ giống như mình đang cõng một chiếc bánh trôi có nhân lòng đỏ trứng gà vậy.

Hai người một người cao ráo mạnh mẽ, một người mềm mại mượt mà, nhìn thì thấy không hợp nhưng chắc là do bầu không khí đêm Giáng Sinh quá nặng nên càng nhìn càng thấy cảnh này giống như truyện tranh, đặc biệt khiến người ta chú ý.

“Sao anh không đi nữa?” Thịnh Nịnh mở mắt ra hỏi.

Ôn Diễn lấy lại tinh thần lại, tiếp tục đi về phía trước.

Đi vài bước, không hiểu sao anh lại hỏi: “Rốt cuộc cô có bao nhiêu bộ áo khoác lông vũ màu mè vậy?”

Thịnh Nịnh suy nghĩ một chút, trả lời: “Chắc là rất nhiều.”

Trước tháng ăn Tết, các cửa hàng điện tử đều đang sale mạnh, thừa dịp đó cô cũng mua một hơi vài món, năm nay vừa lúc lại phổ biến các loại màu sắc tươi sáng nên cô cũng chạy mua theo mốt.

Quả nhiên bánh trôi này có nhiều nhân khác nhau.

Ôn Diễn khinh thường đánh giá: “Hoa hoè loè loẹt.”

Thấy anh lại bắt đầu bới móc, Thịnh Nịnh không phục trả lời: “Đẹp hơn anh, toàn mặc mấy đồ đen thui.”

“Cô thì biết gì.” Ôn Diễn hừ một tiếng, giọng điệu ghét bỏ: “Có người đàn ông nào ăn mặc hoa hòe không?”

Thịnh Nịnh cố ý nói: “Đẹp trai có ăn mặc hoa hoè đến đâu cũng đẹp trai cả.”

Ôn Diễn thản nhiên nói: “Tôi đây cũng không thèm mặc.”

Cô lập tức bắt được sơ hở trong lời nói của anh, giọng điệu trở nên kích động: “Ý tôi là nói mấy người đẹp trai, không nói anh, anh nhập hội làm giề?”

Thân hình anh dừng lại, im lặng vài giây sau đó trầm giọng hỏi: “Ý cô là sao?”

Thịnh Nịnh thiếu đònnói: “Tự nhận là mình tự luyến cũng không khó lắm đâu.”

Đột nhiên anh buông cánh tay chống đỡ trọng lượng cơ thể của cô ra, Thịnh Nịnhkhông phản ứng kịp, toàn bộ cơ thể bị trượt xuống một chút sau đó cô nắm chặt quần áo của anh mới miễn cưỡng không bị anh ném xuống đất.

Thịnh Nịnh vất vả lắm mới đứng vững, còn chưa nói hai chữ “trả thù” đã bị người nào đó nắm chặt hai bên bả vai, nghe giọng nói của người đàn ông truyền đến trên đỉnh đầu như ra lệnh: “Ngẩng đầu, nhìn kỹ đi, tôi cho cô cơ hội uốn nắn lại gu thẩm mỹ của mình.”

Cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt va vào đôi mắt đen kịt.

Mắt to mày rậm, mặt mũi miệng đẹp trai quá đáng, thậm chí ngay cả chân tóc và tóc mai cũng xinh đẹp, bình thường đều nói chuyện tiền tiền, chưa nhìn kĩ như bây giờ, chừ mượn rượu, Thịnh Nịnh phác hoạ lại mắt mũi miệng của anh trong lòng, còn nhìn lui nhìn tới nhiều lần.

Hành động này của Ôn Diễn là cố ý trào phúng gu thẩm mỹ của cô, không ngờ cô còn thật sự nghiêm túc quan sát tường tận.

Không biết da mặt cô làm từ gì, nhìn chằm chằm một người đàn ông lâu như vậy mà cũng không thấy ngại mà ngược lại, dưới đôi mắt hạnh vừa sáng vừa tròn nhìn mình chăm chăm của cô, bên tai Ôn Diễn tê dại, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đưa tay kéo mặt cô sang một bên.

Thịnh Nịnh bị cưỡng ép nghiêng đầu.

Anh hơi nóng nảy hỏi: “Gu thẩm mỹ được uốn nắn chưa?”

“... Gu thẩm mỹ của tôi luôn luôn bình thường nha.” Cô giải thích vô tội.

Ôn Diễn không muốn tiếp tục đi vòng vèo về đề tài này với cô nữa, anh đi đến bên lề đường, thuận lợi bắt một chiếc taxi rồi kéo Thịnh Nịnh ngồi vào.

Tài xế hỏi họ đi đâu.

Ôn Diễn: “Dinh thư Kinh Bích.”

Thịnh Nịnh lại bổ sung: “Trước tiên đi dinh thự Kinh Bích đã, rồi để người này xuống. Sau đó phiền chú chở tôi tới vườn hoa Bác Thần.”

Tài xế: “Được.”

Ôn Diễn nhíu mày: “Cô không tăng ca sao?”

“Hả?” Thịnh Nịnh nói: “Không phải giờ tăng ca đã kết thúc rồi sao?”

“Khi nào tăng ca kết thúc là do tôi quyết định.” Ôn Diễn liếc cô một cái rồi thản nhiên nói: “Cô không muốn tăng ca thì trở về đi, tôi không miễn cưỡng.”

“Tăng ca tăng ca chứ.” Thịnh Nịnh lập tức nói với tài xế: “Bác tài, làm phiền chú không cần đến vườn hoa Bác Thần nữa, hai chúng tôi đều xuống dinh thự Kinh Bích hết.”

Ngoại miệng tài xế nói được, xóa định vị vườn hoa Bác Thần nhưng ánh mắt lại lén nhìn một nam một nữ ngồi ở phía sau thông qua gương chiếu hậu.

Lúc họ lên xe chú ấy còn tưởng là một cặp, bây giờ nghe đoạn nói chuyện thì là cấp trên và cấp dưới.

Bác tài thở dài.

Moá nó gần mười giờ còn bắt tăng ca, ông chủ này thật sự không phải người, cô bé này cũng thật đáng thương.

*

Đến dinh thự Kinh Bích rồi xuống xe, trước khi đi thang máy lên lầu, Thịnh Nịnh lại nghi ngờ hỏi.

“Chỉ có điều tôi đi lên làm gì vậy? Ngồi chơi nhìn anh uống nước hả?”

Ôn Diễn sửng sốt một chút, hiển nhiên là lúc nãy bảo cô lên tăng ca thôi chứ chưa suy nghĩ tới vấn đề này.

“Đi lên trước rồi nói sau.”

Thịnh Nịnh nhìn thấy ngoài trời tuyết rơi dày đặc, lúc này cô uống rượu, cả người đều nóng hổi nên không muốn vào nhà nhanh như vậy.

Cô chợt nhớ tới ngày tuyết đầu mùa của nửa cuối năm nay, bởi vì cô bận rộn nhiều việc cho nên tới bây giờ đều chưa từng chơi tuyết với người khác.

Thịnh Nịnh cảm thấy hào hứng, chỉ vào tuyết ngoài trời rồi hỏi người đàn ông: “Hay là chúng ta chơi tuyết đi?”

Ôn Diễn hơi kinh ngạc nhìn cô: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Thịnh Nịnh đưa ba ngón tay: “Ba tuổi nha.”

Ôn Diễn buồn cười nói: “Say đến ngớ ngẩn rồi hả? Ngay cả tuổi tác của mình cũng không nhớ rõ?”

“Còn tốt.” Thịnh Nịnh cảm thấy lúc này mình hơi choáng váng nhưng đầu óc vẫn còn tương đối tỉnh táo: “Anh có đi chơi không?”

“Không đi.” Ôn Diễn trực tiếp từ chối: “Tôi bảo cô tới đây tăng ca chứ không phải nhìn cô chơi trò con nít này.”

“Vậy chắc là uống nước kia là tăng ca đúng đắn á.” Thịnh Nịnh phồng miệng, phản bác: “Dù sao không phải anh gọi người tới đây tăng ca là vì hôm nay là đêm Giáng Sinh sao, tất cả mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có anh là một mình mới cảm thấy cô đơn lẻ bóng cho nên mới tìm người đến tăng ca sao?”

Ôn Diễn há miệng thở dốc, dừng vài giây sau khuôn mặt đen thui thui trách cứ: “Cô nói bậy nói bạ gì đó.”

Hôm nay Thịnh Nịnh đặc biệt “khó nhai”, bình thường cô rất sắc sảo, hôm nay uống rượu vào lại càng không cho anh mặt mũi.

“Rõ ràng là vậy á! Anh không thừa nhận thì thôi. Dù sao có tiền tăng ca rồi, tôi sẽ không nói với người khác đâu.”

“...”

Ôn Diễn không nói gì, Thịnh Nịnh vẫn xoay người, thật sự chạy ra ngoài chơi tuyết.

Chờ ngày mai thì những đám tuyết này đã bị xúc đi rồi, phải nhân dịp họ chưa xúc cô chơi một trận cho đã đã.

Thịnh Nịnh tìm một nơi có nhiều tuyết rơi nhất, đắp hai cục tuyết rồi làm một người tuyết nhỏ.

Bản thân cô vốn nhìn người tuyết mini này rất vui vẻ, cho đến khi giọng nói trào phúng của ai đó vang lên phía sau: “Nhỏ xíu.”

Thịnh Nịnh nghiêng đầu trừng anh: “Sao anh lại ra ngoài?”

“Sợ cô vụng về ngã trong tuyết không đứng dậy nổi.” Ôn Diễn lạnh lùng nói: “Nếu không còn phải gọi xe xúc tuyết tới xúc cô nữa.”

Thịnh Nịnh bĩu môi, không để ý tới anh, lại tiếp tục làm người tuyết mini thứ hai của mình.

Giọng nói trào phúng kia lại vang lên: “Nhỏ thế này mà cũng gọi là người tuyết à?”

“Quê tôi chưa từng có tuyết lớn như vậy! Mỗi khi tuyết rơi chỉ rơi rất ít! Chỉ đủ để làm một cái gì đó nhỏ như vậy thôi!” Thịnh Nịnh tức giận đứng lên, hung hăng đẩy anh một cái: “Anh tới đây đi! Anh làm người tuyết khổng lồ cho tôi coi đi!”

Ôn Diễn kiêu ngạo nhìn cô một cái rồi thật sự bắt đầu làm.

Nhìn chiếc áo khoác đắt tiền của anh kéo trong tuyết, động tác làm quả cầu tuyết cũng rất thành thạo, Thịnh Nịnh ở một bên nhìn, rất không phục nói: “Thì ra anh còn biết làm người tuyết nữa.”

Ôn Diễn cảm thấy vấn đề này của cô rất buồn cười, lúc trước ở cửa hàng xiên nướng cũng như vậy, anh chỉ ăn một cái xiên nướng mà làm cô kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm.

“Vậy cô có biết ăn uống đại-tiểu tiệnkhông?” Mặt anh không đổi sắc hỏi: “Đây có phải là điều cô biết không?”

Thịnh Nịnh: “...”

____________

*吃喝拉撒: Có nghĩa là ăn, uống, đi ị, đi tiểu. Hơi tục nên editor chuyển lại như trên nha :))