Anh Định Ăn Quỵt Ư?

Chương 29

Mấy sinh viên của trường Đại họcphiên dịch đứng ở bên cạnh nghe đều không khỏi bội phục nhìn cô, người không biết chuyện nội bộcòn nhịn không được liếc nhìn giáo sư Đới Xuân Minh, muốn xem vẻ mặt lúc này của giáo sư là như thế nào.

Vẻ mặt Đới Xuân Minh không được tốt, trò giỏi hơn thầy, sự thực này không làm cho ông ta cảm thấy tự hào và vui vẻ yên tâm chút nào.

Đợi đến khi hội nghị đến giai đoạn cuối, Thịnh Nịnh đi ra khỏi cabin, dự định đi ra bên ngoài hít thở không khi, trước lúc rời đi vô tình liếc nhìn thấy Ôn Diễn vẫn còn đang họp.

Với tư cách là doanh nghiệp đứng ra tổ chức, Ôn Diễn ngồi ở vị trí chủ trì, vẻ mặt nghiêm nghịlạnh lùng.

Lướt qua đám người trong hội trường này, Thịnh Nịnh cảm nhận được ánh mắt của anh quét qua.

Cô sững sờ một chút, không xác định được có phải là anh đang nhìn mình không.

Biểu hiện vừa nãy của cô cũng coi như tạmổn, chắc sẽ không khấu trừ lương đâu nhỉ.

Cũng không quan tâm có phải Ôn Diễn đang nhìn mình hay không, người lao động cần phải bàynụ cười chân thành nhất với ông chủ, thế là cô nởmột nụ cười tràn đầy chân thành với người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ trì.

Đối với nụ cười nịnh nọt của người lao động, ông chủ nhếch môi một cách khó hiểu, sau đó lại nhanh chóng di chuyển ánh mắt đi.

Hội nghị kéo dài gần bốntiếng đồng hồ thì kết thúc, ngay sao đó chính là thiên đường của nhóm người mắc bệnh thích giao tiếp.

——Tiệc rượu.



Tiệc rượu được bố trí tại sảnh lớn phía đông của hội trường, vốn dĩ tầng này đặc biệt dùng để cho nhân sĩ các giới dùng làm hoạt động xã giao và mở hội họp thuê, vì vậy mà trang trí trang trọng, thiết bị cũng đầy đủ, tất cả các hoạt động đều có thể tiến hành ở tầng này.

Buổi tiệc rượu là hoạt động tự do, không nghiêm túc giống như hội nghị vừa nãy, vẻ mặt của mọi người cũng thoải mái hơn.

Thịnh Nịnh với tư cách là phiên dịch đi theo của Ôn Diễn, tất nhiên là cần phải ở bên cạnh anh.

Lúc hội nghị ghi một đống bút ký lớn, cô còn chưa kịp báo cáo công việc, Ôn Diễn đưa một ly rượu đỏ cho cô.

Thịnh Nịnhhơi do dự: “Trong thời gian làm việc cũng có thể uống rượu sao?”

“Trường hợp đặc biệt có thể uống.” Ôn Diễn nhấp một ngụm nói: “Mùi vị cũng được.”

Thịnh Nịnh cũng nhấp một ngụm theo.

Cô với cáilưỡi của người bình dân, không nếmđược vị ngon hay không ngon của rượu đỏ, cắn răng khen một câu: “Ngon.”

Ôn Diễn cười, không chọc thủng cô.

“Cô có bị cận thị không?”

“Có, bình thường tôiđeo kính áp tròng.”

Hôm nay dậy sớm quá, mắt không thoải mái lắm,vì thế nên cô không cưỡng ép bản thân đeo kính áp tròng, vừa nãy lúc hội nghị muốn cúi đầu nhìn tài liệu, sợ phân tâm xảy ra sai lầmnên mới đặc biệt đeo kính gọng lên.

Ôn Diễn chú ý đến cô là lúc côđeo mắt kính trong hội nghị.

Chỗ ngồi của nhóm phiên dịch, Thịnh Nịnh ngồi ở bên trong nhóm phiên dịch, không chút nghi ngờ cô làngười trẻ tuổi nhất trong số đó.

Dựa theo thẩm mĩ của từngngười, cũng làngười xinh đẹp nhất ở đó.

Đều ăn mặc nghiêm chỉnh mà gọn gàng, Thịnh Nịnh đeo mắt kính, cúi đầu chuyên tâm phiên dịch cho người ở trong hội nghị, lúc cúi đầu, bởi vì bị ánh đèn của hội trường chiếu vào gọng kính màu bạclàm cho ánh sáng bị khúc xạ phát sáng, chặn lấy ánh sáng của một đôi mắt.

Hiện tại nhìn ở khoảng cách gần, vẫn là một đôi mắt sáng ngời.

Dáng người Ôn Diễn cao hơncô, nhìn từ trên cao xuống thấy lông mi của cô rất dài gần như chạm vào mặt kính.

Lông mi cọ vào mặt kính, chẳng lẽ không khó chịu sao?

Anh đang định hỏi, đột nhiên Thịnh Nịnhnói: “Có một người phụ nữ đang đi về phía ngài.”

Ôn Diễn nhìn theo ánh mắt của cô.

Người phụ nữ đi về phía họ cóvẻ mặt sâu xa, tóc nâu mắt nâu, màu da khỏe mạnh còn bóng láng, dáng người đầy đặn cao ráo, bộ quần áo nghiêm chỉnh cũng bị cô ta mặc thành trước lồi sau vểnh.

Đến ngay cả một cô gái nhưThịnh Nịnhcũng nhịn không được nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó nhiều hơn một chút.

Kích thước kinh thật.

Ôn Diễn là một người đàn ông ngược lại còn bình tĩnh hơn cô, lúc nhìn người phụ nữ này ánh mắt anh cũngbình tĩnh giống như nhìn những người đàn ông khác.

Dáng người đàn ông rất cao, vai rộng chân dài, mặc trên người âu phục phẳng phiu, mỗi một chiếc cúc áo đều được khâu chắc chắn, quần áo cắt may vừa vặn ôm trọn làm nổi bật vòng eo của anh, không thua gì đàn ông châu Âucó gen ưu thế di truyền sẵn, khuôn mặt lại là vẻ anh tuấn văn nhã của người châu Á, lúc hội nghị diễn ra tâm tư người phụ nữ này đãkích động, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hoạt động tự do của tiệc rượu, lập tức đi lên phía trước tìm anh để nói chuyện.

Cô ta nói tiếng Anhmang theo chút khẩu âm của Nam Mỹ, có thể lăn lộn đến ngày hôm nay trong trường hợp này, rất nhiều sếp lớn có trình độ anh văn rất tốt, giao tiếp sẽ không gặp trở ngại.

Nhưng giống như trong trường hợp xã giao với nhiều người từ các quốc gia này, suy cho cùng bản thân là người chủ trì, nói tiếng phổ thông có thể làm nổi bật ưu thế của quốc gia, lại nói phiên dịch không thể cầm tiền không mà không làm việc, thế là Ôn Diễn vẫn nói tiếng Trung, để Thịnh Nịnh phiên dịch cho anh.

Lúc đầu người phụ nữ toàn thảo luận mấy chuyện trong hội nghị, giọng điệu nghiêm chỉnh, từ ngữ chuyên ngành từng câu từng câu nối tiếp nhau.

Sau khi nói chuyện được mười mấy phút, đột nhiên chủ đề thay đổi theo một chiều hướng đi xuống.

Thịnh Nịnh sững sờ, dùng tiếng phổ thông truyền đạt lại cho Ôn Diễn: “Cô ấy hỏi tối nay ngài có rảnh không?”

Còn chưa đợi Ôn Diễn nói, người phụ nữ lại mở miệng.

Ôn Diễn hơikinh ngạc giật giật lông mày, mà Thịnh Nịnh và người phiên dịch bên cạnh người phụ nữ này đều có biểu cảm hơi hơi xấu hổ.

“Cô ấyhỏi ngài có hứng thú không, tối nay ở cùng với cô ấy, ăn bữa tối?”

Người phụ nữ to gannghe không hiểu quốc ngữ đangmời mọc, cũng đang đợi câu trả lời của Ôn Diễn.

Ôn Diễn nghe Thịnh Nịnhtruyền đạt lời nói hơi lắp bắp, đột nhiên nhếch môi, khách sáo từ chối: “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.”

Thịnh Nịnh truyền đạt lại y nguyên, người phụ nữ vô cùng phóng khoáng, nhún nhún vai, cầm ly rượu đỏ lại ưu nhã đi tìm người khác nói chuyện.

Đợi đến khi người đi rồi, lúc này Ôn Diễn mới nói với Thịnh Nịnh.

“Tôi thấybiểu hiện của cô trong hội nghịcũng rất được, sao đến tiệc rượu cô phiên dịch tiếng Anhlại lắp ba lắp bắp như vậy?”

Thịnh Nịnh chỉ đơn thuần là bị sự to gan của người phụ nữ đó dọa sợ mà thôi.

Cô ta hoàn toàn có thể đợi sau khi tiệc rượu kết thúc, gặp mặt riêng với Ôn Diễn biểu đạt lời mời.

Bên cạnh còn có hai người phiên dịch đó, dù thế nào cũng phải suy nghĩ đếnngười phiên dịch chứ.

Vốn dĩ trong đầu cô nhồi nhét đầy các từ vụng học thuật, đột nhiên nhảy ra từ kiều diễm như này, ai mà không sững sờ.

“Không phải ngài không nghe hiểu, trong lòng tự hiểu là được rồi, vì sao còn bắt tôi phiên dịch ra.” Thịnh Nịnh nhỏ giọng nói: “Có nhiều lãnh đạo, sếp lớn đều đang ở đây như vậy, dù sao tôi cũng không thể nói ra lời lộ liễu như vậy.”

Ôn Diễn nhíu mày: “Ở một đêm với nhau cũng coi là lộ liễu?”

For The Night Together.

Đó là nguyên văn lời người phụ nữ nước ngoài kia nói, thực sự cũng không phải rất lộ liễu, đa phần là ám chỉ giữa nhưngngười trưởng thành với nhau, hiểu thì hiểu, không hiểu thì giả vờ hồ đồ là được, đối với người nước ngoài mà nói thì thế cũng là khá là dè dặt rồi, nếu như không phải là khách đến nước bạn mà là ở sân nhà của quốc gia cô ta, đoán chừng còn nói ra lời nói táo bạo hơn.

“Bỏ đi.” Thịnh Nịnh giống như bà lão thời phong kiến gật đầu: “Nếu như có người nói với tôi như vậy, tôi có thểbị dọa chết.”

Ôn Diễn hừm một tiếng: “Cô cũng chỉ cógan này.”

Tiệc rượusắp kết thúc, theo phân phó của Ôn Diễn, trợ lý Trần rời đi trước để giải quyết mấy vấn đề sau hội nghị thượng đỉnh.

Thịnh Nịnh đi theo Ôn Diễn chuẩn bị rời khỏi hiện trường, cô tínhthời gian, mắt thấy sắp được tan làm, giải thoát rồi.

Kết quả lúc ở thang máy, Ôn Diễn hỏi cô: “Hôm nay là thứ bảy, tối nay cô có việc gì không?”

Thịnh Nịnh lắc đầu: “Không có.”

Cô dự định quay về phòng trọ tiếp tục xem nốt bộ phim lúc trước chưa xem xong, thuận tiện gọi thêm suất gà rán, lần này nhất định phải ăn cho hết không được lãng phí.

Ôn Diễn gật đầu: “Được, thế cô đi theo tôi đến công ty một chuyến.”

Trong đầu cô toànphim và gà rán, trong thời gian ngắn Thịnh Nịnhvẫn chưa suy nghĩđược gì, hỏi: “Làm gì?”

Hỏi câu gì vậy, quay về công ty thì có thể làm gì.

Vẻ mặt người đàn ông vô cảm với tròchơi trò hài hước đen tối với cô.

“Ở một đêm cùng tôi.“

Cả người Thịnh Nịnhsững sờ ngay lập tức, mắt trợn tròn nhìn anh.

“Ngài có ý gì?”

Thấy bộ dạng con gà ngu ngốc bị dọa nửa chết của cô, Ôn Diễn nhếch nhếch khóe môi nói: “Hàngngày trong đầu cô chứa gì vậy?”

Má!

Không phải nhà tư bản rắm chó này nói là ở cùng một đêm trước sao?

Còn tráchcô có suy nghĩ không trong sáng?

Thịnh Nịnh hít sâu một hơi, quyết định đầu tiên nhịn đã, giọng điệu không vui tự hạ mình nói: “....Chứa sữa đậu nành đượcchưa?”

Ôn Diễn ha một tiếng: “Nhìn ra được.”

"..."

Thấy cô phồng má tức giận không nói chuyện, cuối cùng Ôn Diễn cũng miễn cưỡng mở lời vàng miệng ngọc giải thích với cô.

“Văn bản phiên dịch nộidung cuộc hội nghị hôm nay cần phải được chỉnh lý.”

“Cô làm thêm giờ.”

“Thế sếptrực tiếp nói thẳng ra là được rồi, chơi chữ làmgì chứ.” Thịnh Nịnh âm thầm đảo mắt: “Tiền tăng ca là tăng gấp đôi?”

“Tiền tăng ca?” Ôn Diễn cảm thấy buồn cười: “Vừa nãy người phụ nữ đó tôi còn không đồng ý, được lúc nữa cũng quay về công ty tăng ca, cô có đưatiền tăng ca cho tôi sao?”

“Cái này đâu giống nhau.” Thịnh Nịnh là người có đầu óc sáng suốt, logic rõ ràng,không cho anh cơ hội chiếm lợi một chút nào: “Người phụ nữ đó mời sếp cùng cô ta một đêm, là muốn con người của ngài. Tôi là tăng ca giùm ngài, thứ tôi muốn là tiền, đương nhiên ngài phải đưatiền tăng ca cho tôi rồi.”

“Ồ, nếu như có thể tiết tiệm chút tiền tăng ca.” Ôn Diễn cụp mặt nhìn cô, giọng điệu thoải mái trầm thấp: “Cô cũng có thể mời tôi."

Vừa nhắc đến vấn đề tiền bạc, Thịnh Nịnh không thể nào duy trình được bình tĩnh nữa, cô yêu tiền yêu đến chết như vậy, không có tiền thì cho dù có kéo Ngọc Hoàng Đại Đế đến trước mặt cô cũng không có tác dụng.

Ở trước mặt Ôn Diễn, cô lạiphá vỡ phòng bị vì chuyện tiền bạc một lần nữa, trợn tròn hai mắt sáng ngời nhìn anh, đứng đắn trách cứ: “Ngài có nhiều tiền như vậy, còn cần tiết kiệm chút tiền tăng ca của người lao động là tôi sao? Sao trái tim ngàicó thể xấu xa như vậy hả!”