Một Đời Một Kiếp Yêu Em

Chương 2: Hy Vọng Sống

“Cô Doãn, ông Doãn vừa nghe tin cô trở về đã rất kích động, ông ấy rất muốn gặp cô, cô xem có thể sắp xếp thời gian nhanh chóng gặp ông ấy không.”

Vừa trở lại căn biệt thự sạch sẽ của mình thì điện thoại di động của Doãn Nguyệt Khuê vang lên, cô nhìn số điện thoại người gọi không có tên, nhưng nhìn thoáng qua cô đã nhận ra, chính là vệ sĩ mà cô phái đến bên cạnh ông ngoại gọi đến.

Hứa Đình Trung là con rể, cô lấy họ theo mẹ, vì ông Doãn chỉ có một cô con gái duy nhất, mẹ cô bà lại rất yêu Hứa Đình Trung, ông ta chính là một người đàn ông nghèo sống dựa vào nhặt ve chai, bà không ghét ông ta chút nào mà đã giúp đỡ ông ta nhiều năm, thậm chí còn để ông ta sở hữu 15% cổ phần của Định Phương. Cuối cùng lại vì tình yêu mà chết một cách bất đắc kỳ tử

“Tôi hiểu rồi, hai ngày nữa tôi sẽ tranh thủ thời gian đi gặp ông ngoại, trước tiên anh cứ thay tôi chăm sóc ông ngoại thật tốt. Cảm ơn anh.”

Một tháng trước, cô đã cử một đội vệ sĩ về nước, đội vệ sĩ này cũng là do nhà họ Doãn đào tạo, năm đó khi cô bị Hứa Đình Trung ép xuất ngoại, ông ngoại đã biết ông ta không có ý định gì tốt, nên ông đã phái một đội vệ sĩ này sang nước ngoài để bảo vệ cô.

Liên tiếp xảy ra những thay đổi trong những năm này, ông Doãn ngày càng già yếu, cô rất muốn gặp ông nhưng lúc này tâm trạng của cô vẫn chưa ổn định, cô không muốn gặp ông ngoại với bộ mặt ủ rũ này.

Cô cúp điện thoại và bấm số khác.

"Cô Doãn, cô có chuyện gì sao?"

"Ba ngày nữa, tôi sẽ tổ chức đại hội cổ đông ở Định Phương. Tất cả các cổ đông đều phải tham dự. Tôi muốn hủy hoại thanh danh của Hứa Đình Trung, anh nhớ sắp xếp."

"Được."

Một giọng nam trang trọng phát ra từ đầu bên kia điện thoại.

Doãn Nguyệt Khuê thay một chiếc áo gió màu đen, ra ngoài mua một bó hoa cúc trắng rồi đi đến nghĩa trang nơi chôn cất mẹ. Những cơn gió mùa thu mang theo hơi se lạnh thổi tung mái tóc đen trên vai cô, cô đứng nghiêm nghị trước bia mộ của mẹ.

Trải qua những năm này cô đã gom góp ngàn lời trong lòng muốn kể cho mẹ, muốn bày tỏ những uất ức với mẹ, nhưng cuối cùng cô lại không biết nên nói gì cả.

Có một câu nói mà cô luôn để trong lòng mình:“Nơi nào có mẹ thì đó là nhà, có thêm cả cha vô vàn hạnh phúc. Không cần nhà cao cửa rộng chỉ cần có một gia đình luôn chờ đợi mình chở về cho dù có thất bại hay thành công.” Đáng tiếc Doãn Nguyệt Khuê cô mẹ đã mất, cha thì không cần, một nơi để nương tựa cũng không có…

—------------------

“Lục tổng, cô gái kia nhìn rất quen, hình như… là cô gái trong bức tranh anh vẽ đúng không…?"

Trên chiếc Land Rover màu đen, Hạ Khôn nhìn thấy người phụ nữ cách đó không xa, liền nghĩ đến bức tranh mà anh ấy đã nhìn thấy trong văn phòng làm việc của Lục Minh Phong.

Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, bởi vì Lục Minh Phong không cho phép nhìn nhưng anh ấy vẫn rất ấn tượng với cô gái trong bức tranh ấy.

Nhưng Lục tổng của anh ta đã độc thân gần 28 năm, bất kể thế giới bên ngoài nói gì, với tư cách là tài xế kiêm thư ký của anh, Hạ Khôn biết rằng Lục Minh Phong chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ. Đối với anh ấy ông chủ của mình điển hình của một cái người gọi là đẹp trai, phong độ nhưng cấm dục…

Ngoại trừ người yêu ra, ai có thể xứng đáng xuất hiện trong bức hoạ kia chứ?

Bức tranh của Lục Minh Phong rất sống động, nhưng nếu so sánh, cô gái trong bức tranh rõ ràng là một cô gái còn rất trẻ, so với người trước mặt, khuôn mặt của cô ấy còn non nớt và mập mạp, nhưng vẫn có thể nhận ra cô ấy là cùng một người.

Hạ Khôn dường như đã phát hiện ra một bí mật mới, anh ấy đang chuẩn bị mở miệng.

“Cất đôi mắt của cậu đi.”

Ánh mắt Lục Minh Phong dừng lại trên người cô gái một lúc lâu, niềm vui trong mắt anh không che giấu được, nhưng lại nói với Hạ Khôn một cách lạnh lùng.

Cô ấy đã trở lại! Cuối cùng anh cũng nhìn thấy cô ở đây. Nhiều năm như vậy, mặc dù cô không biết đến sự tồn tại của anh, nhưng anh vẫn cho người theo sát cô, biết rõ mỗi một hành động của cô, kể cả những lần cô gặp nguy hiểm.

Trên cánh tay trái của cô còn có một vết thương, là do cô bị ám sát ba ngày trước, may mắn thay, những người anh phái đến đã bí mật trà trộn vào đội vệ sĩ của cô, hoàn thành sứ mệnh cứu cô thoát khỏi nguy hiểm.

Bao gồm cả chính anh cũng đã từng xuất hiện trước mặt cô rất nhiều lần với thân phận đặc biệt, bảo vệ cô.

Giờ phút này, cô giống như đóa hoa hồng trong gió, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhưng thoạt nhìn thì lại vô cùng cô độc.

"Cậu đi về trước đi, xe giao cho tôi."

" Vâng."

Hạ Khôn đáp lại, xuống xe và rời đi.

Ánh mắt của Lục Minh Phong dừng lại trên khuôn mặt cô, sự dịu dàng trong mắt anh gợn lên như những gợn sóng trên mặt nước.

Trong vụ tai nạn xe mười năm trước, chiếc xe buýt mà anh và cô ngồi khi đang chạy đã bị lật trên đường cao tốc, gây ra thương vong nặng nề.

Anh nhớ tới cô gái ấy, khi đó họ đều bị thương nặng, người bê bết máu, đang chờ người đến cứu, trong ánh chiều tà khi hoàng hôn sắp biến mất, ánh sáng cuối cùng của ngày sắp vụt tắt giọng nói non nớt ấy nhiều năm luôn vang vọng bên tai anh, cùng với khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng của cô, đều in dấu vào trong tâm trí và cả trái tim anh.

Trong xe nồng nặc mùi máu tanh, hy vọng về sự sống của mọi người cũng dần tiêu tán.Qua khung cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh bắt đầu thắp sáng lên.

"Anh à, chúng ta...không được ngủ. Nhìn kìa, những...ngôi sao trên bầu trời thật đẹp. Chúng là khung cảnh đẹp nhất trong màn đêm. Cho dù đêm...có tối đến đâu, nó cũng sẽ phát ra ánh sáng dù chỉ là nhỏ nhoi. Có ánh sáng là có hy vọng. Tất cả chúng ta đều có hy vọng sống, phải sống thật tốt…"