Thanh Mai Trúc Mã Sát Vách

Chương 18: Hôn và Lưu Manh

"Tụi bây tụi bây, tin hot tin hot thuyền cập bến!"

"Nghe tin gì chưa! Hotboy học trưởng lớp mười một có người yêu là thanh mai trúc mã!"

Vừa yêu nhau được một ngày thì tin tức của hai người không ngừng lan ra nhanh chóng, từ gia đình đến trường lớp. Không ai là không biết hoa khôi lớp mười một và học trưởng lạnh lùng đã chính thức về chung một nhà.

Nhưng tin đồn này tại sau mọi người lại biết được?

"Anh Tần!!! Anh điên à!? Tên em hot nhất trên confession trường luôn rồi kìa!"

Lý Hân Hân không thể bình tĩnh, hùng hổ đạp phăng cửa phòng ai kia mà hét toáng lên.

"Anh chỉ đồn nhẹ một chút thôi nhưng đâu có biết là nó lại nổi thế đâu."

Dương Vũ Tần chỉ bâng quơ nói chuyện một mình lúc đi vệ sinh, ai biết được tin này lan nhanh như vậy.

Nhưng vậy cũng tốt, hắn muốn cho tất cả mọi người biết Lý Hân Hân đã có chủ. Ai muốn cướp cô thì phải bước qua xác của Dương Vũ Tần hắn đây!

Dùng ánh mặt dịu dàng đứng dậy kéo con thỏ nhỏ đang xù lông vào lòng. Còn biếи ŧɦái mà hít hà mùi hương ở cổ của Lý Hân Hân.

Ây da, mùi này cũng có một chất gây nghiện đó nha!

"Lưu manh!"

"Lưu manh này yêu em!"

Chất giọng cưng sủng chiều chuộng cất lên không khỏi làm tim ai đó tan chảy.

Hắn hận! Hận vì không thể ăn cô ngay lúc này.

Thôi thì đành...

*Ưm*

Âm thanh ma mị phát ra khi hai người hôn nhau, đôi môi của Dương Vũ Tần cứ như một chiếc máy chỉ muốn nuốt chửng người kia vào bụng.

Môi, xương quai xanh, má, mặt, cổ và... phần trên bộ ngực đều ướŧ áŧ những vết nhầy nước bọt của hắn.

Cổ áo pijama bị bung ra ba nút đầu tiên làm bộ ra phần thịt trắng ngời dưới lớp áo ngực bó ren kia. Hắn không cởi bỏ áo ngực của cô ra, chỉ dám hôn trên đó...

"Tần... ưgh..."

"Chết tiệt! Lý Hân Hân!"

Từ bây giờ hắn quyết định anti con số mười tám đó!

Hắn cởi bỏ chiếc quần dài bằng nỉ của mình ra, chừa lại một qυầи иᏂỏ ở bên trong để che đi phần cần che!

Đối với loại hành động này, Lý Hân Hân không khỏi đỏ mặt mà nhắm tịt cả mắt.

"Biếи ŧɦái, tụi mình chưa đủ tuổi đâu đó!"

"Anh biết."

Cầm lấy bàn tay của cô mà đặt vào phần nhô lên giữa nga ba đó...

"Sờ nhau thì đâu có làm gì quá phận đâu!?"

Vẻ mặt nham nhở của hắn nói ra chẳng biết ngượng ngùng, bù lại bảy phần lưu manh tám phần biếи ŧɦái.

"Cảm nhận rõ chứ?"

Ừ thì cũng là rõ đấy, dân ngôn tình như Lý Hân Hân thì chẳng nhẽ không biết đó là gì... nhưng cô không ngờ cái của tên mặt lạnh này to đến vậy, chỉ mới chạm và tiếp xúc với tay một chút thôi mà cô đã cảm nhận nó lớn cái nắm tay cô rồi.

"Hân..."

Một loạt các kɧoáı ©ảʍ mà hắn chưa trải qua bao giờ liền ập tới. Bàn tay người khác chạm vào vật đó ma sát với chiếc quần nỉ làm Dương Vũ Tần rêи ɾỉ không thôi.

"Con trai, xem ta mua cho con cái quần sịp loại con thích nè!"

"..."