Thanh Mai Trúc Mã Sát Vách

Chương 3

Quay trở về hiện tại...

Bỏ qua lời nói của tên lớp phó kia, trong ánh mắt muốn bóc hoả của Dương Vũ Tần chỉ thấy hình bóng của Lý Hân Hân.

"Ai cho em dám..."

"Lý Hân Hân!!!"

Lời chưa kịp thốt đã bị ngắt... mà người ngắt lời không ai khác chính là cô chủ nhiệm lớp 11A1!

Toang cô rồi diễm ơi! Cô giáo như "mẹ hiền". Hôm nay "mẹ hiền" đích thân tìm Lý Hân Hân ắt hẳn có chuyện gì ghê gớm lắm rồi. Mà chuyện gì ngoài chuyện cô nghỉ học không xin phép chứ. Ngày hôm qua, sau khi kết thúc buổi "tâm sự tuổi hồng" với mẹ của Dương Vũ Tần thì còn dư khá nhiều thời gian nha.

Lý Hân Hân là một người con gái khá là men lì, từ nhỏ đã thích xem siêu nhân, chơi game,... Chứ không thích chơi búp bê như những bé gái khác. Nên hôm qua, thời gian dư của cô đều cho vào quán net hết.

"Ai cho em cúp học vậy hả? Mau đi xuống văn phòng với tôi!"

"..."

Ai đó cứu cô...

Ánh mắt dần rơi vào vị học trưởng, ánh mắt cầu cứu lấp lánh như ngọn hải đăng.

Mà anh đối với loại việc này thì không thèm giúp đỡ, đã vậy còn thêm mắm dặm muối nói:

"Cô Thi, hôm qua Lý Hân Hân ngồi ở quán trà sữa gần nhà!"

"Đừng có mà vu khống! Rõ ràng em ngồi ở quán net..."

Xin là xin vĩnh biệt Lý Hân Hân, người ta mới gãi nhẹ một chút mà đã khai rồi.

"Em giỏi quá ha, đi xuống văn phòng với tôi! Tiêu Mẫn, hôm nay nói giáo viên bộ môn là tiết đầu Lý Hân Hân nghỉ."

(...)

"Cậu có sao không? Cô làm gì cậu vậy?"

"Haizz, chưa chết được."

Lý Hân Hân quay trở về lớp thì cũng là lúc ra chơi năm phút để chuẩn bị bắt đầu tiết hai. Nhìn sắc mặt của cô thì Tiêu Mẫn thầm tự trách mình vì không giúp gì được.

"Đây, tớ đã giúp cậu chép bài hôm qua xong rồi đấy." Cậu chìa tập ra cho cô xem.

"Oa, cảm ơn lớp phó nhiều lắm. Cậu muốn làm gì không, để tớ giúp cậu."

"Hôn má tớ đi."

"Cậu cứ chọc tớ, tớ vừa mới bị cô giáo ca bài ca sám hối đó nha... nhưng mà không sao, nếu thích thì tớ sẽ chiều."

Nói rồi cô vươn người tới hôn cái chụt vào một bên má của lớp phó đẹp trai làm cậu

phải ngớ người ra vài giây. Sau đó còn cười duyên nói "cảm ơn" nữa cơ.

Cậu chỉ nói đùa nhưng cô làm thiệt!

Tim của Tiêu Mẫn đập nhanh như trống đánh, mùi hoa hồng nhẹ của Lý Hân Hân phảng phất quanh mũi của cậu. Thật thơm!

Mà khoảnh khắc hôn nhau trước nơi công cộng này thì làm sao mà người ta không nhìn được, cả lớp 11A1 bắt đầu nháo nhào lên. Cụ thể là có đứa ôm đầu đứng trên ghế mắt chữ O mồm chữ A, có đứa thì đập bàn, có đứa thì nói "ghê quá ghê quá", còn có đứa chạy ra ngoài la lên "tao đi nói học trưởng"...

Lý Hân Hân cũng không ngờ tới, chỉ là hôn cảm ơn lớp phó một cái thôi mà, Có gì mà lớp cô làm như sắp tận thế tới vậy?

Đến khi giáo viên vào thì lớp 11A1 mới ổn định được!

(...)

Vì là nhà sát vách với nhau nên ban công tầng thượng cũng có thể xem là dính liền nhau, chỉ cần trèo qua một chút là tới bên phòng kia.

Hiện tại là mười giờ tối, trên phía ban công xuất hiện một bóng dáng cao ráo đang từ tốn trèo lang can sang phòng có rèm cửa hình conan trong phim Thám Tử Lừng Danh.

"Anh Tần??"

Lý Hân Hân lướt điện thoại đọc truyện thì liền bị cái bóng cáo ráo đứng đằng sau cửa kính trong suốt thu hút.

"Ừa, mở cửa đi!"

...