Kế Hoạch Tự Cứu Của Nữ Quỷ (NP)

Chương 1

Editor: bownee00world

Đêm qua Ôn Dung cũng không biết vì sao, có lẽ là nàng nhất thời hồ đồ, giúp đỡ một đạo sĩ bị thương nặng chạy đến miếu xin ngủ nhờ một đêm.

Nàng nhìn lệnh bài trong tay, bên trên có khắc ba chữ "Lục Cẩn Hành", ký ức trong nháy mắt liên kết với nhau.

Nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn, mặc dù không nhớ tên gì nhưng nàng nhớ rõ nam chính trong tiểu thuyết tên "Lục Cẩn Hành", khi đó nàng còn bàn luận về việc đạo sĩ chuyên thu phục yêu ma sẽ bị quỷ chiếm tiện nghi như thế nào.

Cũng không biết chừng. Người ở trước mắt nàng đang gối lên đạo bào xộc xệch, trên eo và bụng còn có vết máu vì bị vũ khí sắc nhọn đâm vào.

Ôn Dung lau mồ hôi lạnh trên trán, tự nhủ với mình rằng đây chẳng qua chỉ là trùng hợp, đạo sĩ này chẳng qua chỉ trùng hợp gọi là đạo trưởng "Lục Cẩn Hành" mà thôi.

Sau hai tiếng leng keng, trước mắt nàng xuất hiện một khung trắng.

[Hệ thống được kích hoạt, nhiệm vụ chính bắt đầu.]

[Hệ thống cứu vớt nam phụ]

[Giới thiệu]

Nói tóm lại, kết thúc của mỗi cuốn tiểu thuyết đương nhiên đều là hạnh phúc của nam chính và nữ chính, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nam phụ chết tức tưởi trong cái kết tưởng chừng như hoàn mỹ đó. Hệ thống này được hình thành từ oán niệm của rất nhiều nam phụ, xin mời ký chủ đảm nhận nhiệm vụ cởi bỏ khúc mắc của từng nam phụ, cũng như tìm cho bọn họ kết cục có hậu. Khi tất cả nhiệm vụ được hoàn thành, hệ thống sẽ cho nàng một cuộc sống mới.

Ôn Dung ngây người, lần đầu tiên xuyên đến, nàng đã nhìn thấy khung trắng này, lúc đó nàng còn tưởng mình bị hoa mắt, không ngờ thứ này thật sự tồn tại.

Thiếu niên ở trước cửa gõ nhẹ ba cái, sau đó đẩy cửa bước vào, đôi mắt đen láy được phủ một lớp màng trắng, giọng nói nhẹ nhàng tao nhã như mưa bụi Giang Nam.

"Ôn tỷ tỷ, bệnh của đạo trưởng có thể chữa khỏi sao?"

Thiếu niên là người mù, hoàn toàn không nhìn thấy căn phòng hỗn độn, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương kiều diễm trong không khí. Tuy nhiên, thiếu niên chưa trải sự đời nên cũng không biết là gì, chỉ nghĩ đó là mùi hương trên người đạo trưởng.

Thiếu niên tên Hà Phương, bị mù từ nhỏ. Vì giác quan thứ tư nhạy bén, hắn thường xuyên nhận nhầm yêu ma với người sống nên bị người trong thôn coi như điềm gở, phải đến khi được Ôn Dung cứu, hắn mới thoát khỏi nỗi khổ này.

Ôn Dung nhớ tới trong tiểu thuyết có một nhân vật là quốc sư mù của Thương Bắc, mắt tuy mù nhưng mở được thiên nhãn, cực kỳ nhạy cảm với âm khí, tính cách ôn hòa, giống như thần tiên trên trời được phái xuống cứu nhân độ thế, tinh thông âm luật, sử dụng âm thanh làm vũ khí để độ hồn.

Chẳng trách mỗi lần nghe tấu khúc của hắn, nàng đều có cảm giác mình sẽ sớm siêu thoát. Hóa ra nàng thật sự sẽ được siêu độ, vì thế mà sau này nàng không dám nghe âm thanh đó thêm lần nào nữa.

Ôn Dung cất lệnh bài, cảm thấy quỷ sinh chấm hết, bầu trời sụp đổ, ký ức không ngừng tràn vào tâm trí.

Nhớ lại từng chuyện trước đây.

Ôn Dung bị bệnh tật hành hạ nhiều năm, cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng. Trong khoảnh khắc hấp hối, nàng tự hỏi thế giới sau khi chết sẽ như thế nào, nàng sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục, thế nhưng, nàng lại đi đến một nơi nằm ngoài mong đợi của mình.

Sau khi hồi phục tinh thần, Ôn Dung ngỡ ngàng đứng giữa bãi tha ma trong chiếc váy đỏ. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một binh lính thời xưa trong bộ chiến bào với cái đầu bị chém làm đôi đang bò ra từ mộ, nàng lùi lại vài bước, sau đó hét lên một tiếng chói tai.

Cùng lúc đó, những bóng ma đang lởn vởn xung quanh như bị nàng quấy rầy, đồng loạt kéo nhau tránh xa Ôn Dung.

Trong nháy mắt, bãi tha ma chìm vào tĩnh mịch, thậm chí không còn một bóng ma nào. Ôn Dung chạy tán loạn một hồi lâu vẫn không thể thoát khỏi vùng đất này, nàng ôm mặt, ngồi gục xuống đất.

"Chẳng lẽ đây là địa ngục sao?"

[Nhắc nhở]

[Bởi vì truyền tống sai thời điểm nên ký chủ tiến vào thế giới trước thời hạn. Vì không đủ năng lượng nên hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, đến khi nam chính xuất hiện, hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Trước đó, xin mời ký chủ hưởng thụ cuộc đời thứ hai của mình (bắn tim)]

Cái gì vậy, hệ thống, ngủ đông, nam chính?

Đây là nơi quái quỷ nào vậy?

Ôn Dung chợt nhìn thấy hai, ba đạo sĩ chạy về phía mình.

Nàng lúc này cảm thấy may hơn là sợ hãi, vì thế vẫy tay với những người đang chạy đến, sau đó nghe thấy đạo sĩ dẫn đầu nói.

"Tìm được rồi, lệ quỷ làm náo động bãi tha ma đang ở đây!"

Ôn Dung sửng sốt, hóa ra không phải nàng làm kinh động những hồn ma đó, mà là lệ quỷ. Nàng bò dậy, chạy nhanh về phía đạo sĩ kia, hy vọng bọn họ có thể bảo vệ một nữ nhân yếu ớt như nàng, thế nhưng, đạo sĩ đột nhiên tái mét mặt mày, vội vàng lui về sau.

Nàng còn cố ý quay đầu lại mấy lần nhìn xem có lệ quỷ xuất hiện hay không, nhưng cảnh tượng vẫn hoang vắng u ám, nàng không thấy cái gọi là lệ quỷ, chẳng lẽ là do nàng "nhìn không thấy" chứ thật ra lệ quỷ đã sắp bắt kịp nàng rồi?

Ôn Dung sợ chết khϊếp, dồn hết sức chạy về phía trước.