Quyến Rũ Vượt Rào

Chương 2: Người đàn ông ngồi ở giữa

Lý Huệ lặng lẽ đánh giá những người đàn ông trong phòng, người đàn ông ngồi ở giữa không hề giống với những người đàn ông khác, trông anh khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc chải rất chỉnh tề, trên người mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, thắt cà vạt màu xanh đậm. Anh không có bụng bia giống những người đàn ông ở bên cạnh, ánh đèn chiếu qua người anh còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng cơ ngực phía dưới áo sơ mi áp sát người kia. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất vẫn là gương mặt của anh, ngũ quan góc cạnh sâu sắc, đuôi mắt dài hẹp càng thêm phần đa tình. Còn những người đàn ông khác... cũng đều giống như những người Lý Huệ từng thấy.

Cô dám cam đoan, những chị em khác của cô chắc chắn cũng đang nhìn chằm chằm người đàn ông này, và có thể chạy đến bên anh ngay lập tức.

“Ai là Nguyệt Quý?” Người đàn ông bụng bia hỏi.

“Tôi...” Lý Huệ cúi đầu, nắm chặt tay bước về phía trước một bước.

“Ngẩng đầu lên.”

Người đàn ông bụng bia cẩn thận quan sát gương mặt Lý Huệ một chút: “Dáng dấp không tệ.”

Lý Huệ đã trang điểm rất đậm, cũng không biết sao hắn ta lại nhìn ra được gương mặt của cô.

“Lại đây.” Người đàn ông bụng bia chỉ chỉ vào chỗ người đàn ông ở giữa, “Ngồi đây.”

Hắn ta nịnh nọt cười với người đàn ông bên cạnh: “Anh Tiếu, đây là gà con, giữ lại cho anh.”

Người được gọi là anh Tiếu kia nhướng mày, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, trên người mang lại một cảm giác áp bức khiến cho Lý Huệ không dám tới gần.

“Tôi đã nói rồi, tôi không chọn.”

Giọng của anh trầm thấp nhưng rất có sức hút.

Lý Huệ luống cuống đứng ở bên cạnh, không biết nên làm cái gì, lại nhìn thấy nhẫn trên ngón áp út tay trái anh.

Người đàn ông bụng bia cũng rất xấu hổ: “Em gọi tới đây chỉ là để cho bầu không khí sinh động hơn mà thôi.”

“Quốc Quân, tôi biết cậu muốn cái gì, tôi cũng đã đáp ứng. Mảnh đất ở Bắc Than kia tôi không cần nữa, đều là của cậu, cậu còn lo lắng cái gì?”

Người đàn ông bụng bia giữ chặt cánh tay anh: “Em chỉ là thấy chúng ta đã nhiều năm không gặp gỡ nói chuyện mà thôi, dù sao cũng là cùng nhau đi ra từ một cơ quan, chỉ muốn cùng nhau hát một bài mà thôi. Nếu để các cô gái trong phòng này trở về, các cô ấy không chỉ không kiếm được tiền còn bị quản lý mắng, chúng ta cứ để cho các cô ấy hát mấy bài rồi trở về.”

Gã bụng bia nháy mắt với Lý Huệ: “Mau hát một bài đi, bài ‘cạm bẫy tình yêu’ ấy.”