Chương 7: Đừng quá ỷ lại vào Quý Tự Xuyên
Edit: dauhuthui
Tống Từ Thanh bị sự thẳng thắn của cậu làm cho giật mình, lỗ tai đỏ bừng, nuốt nước bọt: "Làm chuyện này ở nơi công cộng, không, không tiện đâu..."
Hứa Dao quan sát vẻ mặt của anh: "Không sao, đợi một chút chúng ta vào nhà vệ sinh rồi làm cũng được."
“Ý tôi không phải là như vậy.”[dauhuthui]
Tống Từ Thanh mặt lộ vẻ khó xử, cho dù anh là Alpha cấp thấp, thì đó cũng là Alpha, nhưng chuyện này cũng không thể nào nói cho cậu biết được.”
”Anh không muốn đánh dấu tôi sao?" Hứa Dao buồn bực, dứt khoát trực tiếp hỏi.
Tống Từ Thanh bị cậu ép hỏi, gấp gáp đến mức nói năng lộn xộn, nhưng trong lòng vừa hoảng sợ vừa trống rỗng, "Tại sao lại muốn tôi đánh dấu cậu?"
Dù Hứa Dao có ngu ngốc đến mức nào thì cũng nhìn ra có chuyện gì đó không đúng, đây không thể là biểu hiện của Alpha đã từng đánh dấu Omega. Cậu không ngờ mình lại phán đoán sai, cứ như vậy, phạm vi người bị tình nghi lập tức mở rộng ra.
Thấy sắc mặt Hứa Dao lạnh xuống, Tống Từ Thanh gắp miếng thịt vào trong bát cậu, cẩn thận nói: "Hứa Dao, em đừng khó chịu, tôi chỉ là, chuyện này quá đột ngột, tôi có chút..."
Hứa Dao cười nhạo: "Anh sợ cái gì, tôi chỉ đùa thôi.”
“Hả?” Tống Từ Thanh một giây trước còn tưởng rằng Hứa Dao thật sự thích mình, vừa mừng vừa lo bản thân là Alpha cấp thấp, hiện tại khi nghe được lời này, trái tim lâng lâng ban đầu của anh liền rơi thẳng xuống đất.
“Tất nhiên không có chuyện muốn anh đánh dấu tôi rồi, chẳng qua muốn trêu đùa một tí, xem anh có ý đồ gì hay không thôi.”
“À, vậy em mời tôi đi xem phim...”
Hứa Dao thản nhiên nói: "Hôm qua tôi rất muốn gặp anh, nhưng hiện tại thì hết rồi."
Cậu ở trước mặt Tống Từ Thanh mở điện thoại di động ra để trả lại tiền vé, "Anh tự đi xem phim đi."
Tống Từ Thanh buồn bực nói: "Vậy tôi cũng không đi.”
Cũng không thể trách Hứa Dao, anh vốn phải hiểu rõ cậu rất tự cao, làm việc hoàn toàn dựa vào tâm tình.
Hôm nay quyết định ngày mai đổi ý cũng không có gì lạ, chỉ là Tống Từ Thanh nhất thời nóng đầu tự mình đa tình.
Hứa Dao lại không nhận ra anh bị tổn thương, chỉ nghĩ tới chuyện tối hôm đó, rốt cuộc ai là người đã đánh dấu mình, đến vị lẩu nhúng cũng ăn không ra mùi vị gì nữa. [dauhuthui]
Hứa Dao nghĩ đi nghĩ lại mãi, nếu hôm đó không phải Tống Từ Thanh đánh dấu mình, thì chỉ còn một khả năng, đó chính là có Alpha ngồi ở chỗ thấy cậu ngã nên nhanh chóng bắt thời cơ mà đánh lén.
Hứa Dao cố gắng nhớ lại chỗ ngồi của những Alpha khác trong đám bạn của bọn họ, nhưng lúc ấy cậu không quá để ý kĩ.
Bây giờ lập tức phải nhớ lại toàn bộ mọi người thì quá khó, nên chỉ có thể liệt kê toàn bộ Alpha khác vào thôi.
Vẫn còn lại bốn Alpha, chẳng lẽ cậu phải làm giống hôm nay, hẹn từng người ra để thăm dò. Nhưng sắp xếp thế nào cũng không tìm được cách để tìm hiểu bọn họ cùng lúc được, chuyện này càng nghĩ càng khiến cho Hứa Dao thấy phiền não.
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên vài tiếng sấm sét, sau đó là một trận mưa xối xả cuối hè bao phủ toàn bộ thủ đô, cũng giống như trong lòng Hứa Dao vốn đã không thoải mái nay lại càng lo lắng hơn nữa, cậu đặt đũa xuống, nói: "Không ăn nữa.” [dauhuthui]
Tống Từ Thanh cũng vội đứng dậy: "Anh có mang ô, để anh đưa em về.”
“Không cần, tôi sẽ gọi Quý Tự Xuyên tới đón.”
Nghe được tên Quý Tự Xuyên, đôi mắt Tống Từ Thanh liền lộ ra vẻ phức tạp.
Hứa Dao gọi điện thoại cho Quý Tự Xuyên xong, lại thấy Tống Từ Thanh đứng yên tại chỗ, ngạc nhiên nói: "Anh không về nhà sao?”
"Vậy tôi về trước đây," Tống Từ Thanh đi vài bước, lại quay đầu, nghiêm túc nói, "Hứa Dao, em không nên quá ỷ lại vào Quý Tự Xuyên."
Chúng mình xin cảm ơn mn đã đọc, xin lỗi nếu như edit không mượt khiến mn khó chịu ạ.