Chương 4: Đeo bịt mắt bằng ren
Edit: dauhuthui
Chắc chắn là Hứa Dao không muốn dẫn hắn đi cùng, Quý Tự Xuyên là một beta thên phận thấp kém, làm sao xứng cùng đám nhà giàu thiếu gia bọn họ đi chơi, nhưng cậu lại nghĩ tới chuyện mình trở về trễ sẽ bị ba la. Vì muốn lỗ tai được thanh tịnh, chỉ có thể không tình nguyện mà đồng ý, đến lúc đó thì đổi ý không cho hắn đi theo là được.
Tối hôm sau, ba Hứa Dao - Hứa Thành An thấy cậu muốn ra ngoài, lại đến nhà Lương Hạ chơi, sắc mặt trầm xuống muốn ngăn cản, chỉ thấy Quý Tự Xuyên đi theo mới để cho bọn họ đi.
Thật ra người đàn ông chủ yếu lo lắng con trai đi theo bạn bè quậy phá, nếu gặp phải chuyện không may thì rất phiền toái. Nhưng thấy Hứa Dao đi cùng với Quý Tự Xuyên, hơn nữa Bạch Vi ở một bên ôn tồn khuyên nhủ nên ông mới thôi.
Quý Tự Xuyên lái xe đưa cậu đến cửa nhà Lương Hạ, Hứa Dao đang muốn bảo hắn ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ đợi mình, ai ngờ điện thoại di động lại reo lên vài tiếng, thì ra Lương Hạ vẫn luôn đặc biệt chú ý đến cậu.
Mấy người hẹn gặp lúc bảy giờ rưỡi, hiện tại chỉ kém vài phút, nhân vật chính còn chưa tới, tất nhiên lòng Lương Hạ nóng như lửa đốt.
[Cậu đâu rồi? Sắp đến giờ rồi sao còn chưa tới, còn thiếu mỗi cậu thôi!]
Lúc bọn họ trì hoãn định ra ngoài, Hứa Dao mới trả lời: "Tôi đến cửa nhà cậu rồi.”
Lương Hạ đi đến máy theo dõi trong phòng nhìn một cái, thấy Hứa Dao quả thật đã đến, liền nói: "Tối nay xem phim kinh dị đi, sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó, mọi người đều đang chờ cậu đấy!”
Lông mày mảnh khảnh của Hứa Dao khẽ nhăn lại. Năm tám tuổi lão gia trong nhà qua đời, cậu theo ba mẹ ở linh đường trông coi một đêm, sau đó đi mộ địa hạ táng, từ đó về sau liền gặp ác mộng nên khi nhắc đến ma quỷ cơ thể không khỏi run lên.
Nhưng cậu cảm thấy thân là con trai mà lại sợ ma quỷ thì rất mất mặt, nên chuyện này chỉ có người trong nhà biết, bao gồm Quý Tự Xuyên. [dauhuthui]
Khi đó Bạch Vi âm thầm mời đại sư đến xem nhưng cũng vô dụng, lúc đó mỗi đêm cậu ngủ đều phải có người ở bên cạnh, chỉ đến khi có Quý Tự Xuyên ở bên cậu thì hai ba năm tiếp theo mới dần chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng rất nhiều phim kinh dị có hiệu ứng cực kì chân thật, nên cậu chưa bao giờ dám xem thử. Nhưng vừa rồi mới nói Lương Hạ là bản thân đã đến, nếu từ chối thì cũng chẳng tìm được lí do nào cả, cậu cũng chẳng phải giám đốc hay gì, nói đột nhiên có việc gấp chắc chắn mọi người sẽ không tin.
Hứa Dao quay đầu nói với Quý Tự Xuyên trong xe: "Lương Hạ muốn xem phim kinh dị, anh vào cùng tôi đi.”
Quý Tự Xuyên dừng xe lại: "Tiểu thiếu gia, đây là bịt mắt nếu có sợ quá thì đeo nó vào.”
Tuy rằng có thể nhắm mắt, nhưng đôi khi đối với sự sợ hãi, con người ngoài sợ hãi thật ra cũng sẽ pha lẫn tò mò đối với nó, không đảm bảo có thể nhắm mắt lại mọi lúc.
Bên cạnh miếng che mắt màu đen còn có thêm viền ren, nhưng Hứa Dao vẫn nhận lấy, đặt miếng che mắt trong lòng bàn tay đánh giá: "Sao miếng che mắt này lại mỏng manh như vậy?"[dauhuthui]
Quý Tự Xuyên rũ mắt nhìn bịt mắt nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của cậu: "Tôi cảm thấy miếng bịt mắt này khá đẹp, lại không đè sống mũi. Tôi sợ Lương thiếu sẽ bẳt cậu xem phim kinh dị, cho nên chuẩn bị trước."
“Chậc, khá đẹp mắt, anh cũng chu đáo lắm đó." Hứa Dao cười nhẹ, không nói nhiều nữa, cất hết đồ vào túi áo.
Nhưng chưa đến lúc cần thiết cậu sẽ không muốn đeo bịt mắt, không cẩn thận bị nhìn thấy thì rất khó giải thích.
Nếu Quý Tự Xuyên ở đây, ít nhất tâm lý cậu có thể thoải mái một chút, cho nên dù có bịt mắt, cậu cũng không để Quý Tự Xuyên đi.
Phòng chiếu phim nhà Lương Hạ cũng to bằng phòng VIP của rạp chiếu phim, khoảng cách hai hàng liền nhau khá rộng rãi, mỗi người đều có ghế nằm riêng, lúc này khoảng mười người bạn bình thường của Hứa Dao đã nhao nhao ngồi xuống hàng đầu.[dauhuthui]
Khi nhìn thấy Quý Tự Xuyên đi theo phía sau cậu, trong mắt mọi người đều lộ kinh ngạc, nhưng không ai thật sự hỏi ra.
Dù sao chủ nhân nuôi chó, nó một tấc cũng không rời chủ nhân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Lương Hạ kéo Hứa Dao đến ghế nằm bên cạnh ngồi xuống: "Được, đông đủ người rồi, vậy tôi chiếu phim nhé.”
Hứa Dao lại nháy mắt với Quý Tự Xuyên một cái.
Trong nháy mắt ánh đèn ở đại sảnh tối đi, còn Quý Tự Xuyên cũng hiểu mà lặng lẽ đi đến hàng ghế sau.
Hứa Dao ở trong bóng tối đại khái nhận ra thân hình hắn, xác nhận người không đi mới yên tâm.
Trên màn ảnh, bộ phim nhanh chóng bắt đầu.
Lương Hạ cũng không nói trước bộ phim như thế nào, nội dung vừa mới bắt đầu đã rất đáng sợ, nhân vật chính kiếm sống bằng cách bắt ma.
Hứa Dao bị con ma trong phim dọa đến mức run rẩy, người khác không kêu, cậu cũng chỉ có thể cắn chặt môi dưới chịu đựng, bịt mắt cũng lấy ra cầm ở trong tay, định nếu không nhịn được sẽ lập tức đeo vào.
Ai ngờ cảnh vừa chuyển đến hai nhân vật chính nằm trên một cái giường. Nội dung trong phim thì Hứa Dao lúc nhắm lúc mở theo dõi, nhưng thông qua nghe âm thanh cũng hiểu được đại khái, nhân vật chính muốn dẫn dụ ma quỷ nên định làm chuyện 18+.[dauhuthui]
Hứa Dao cuối cùng đã phát hiện ra rằng có một cái gì đó đáng sợ hơn ma quỷ, trên màn hình hai người kịch liệt giao chiến, cậu chỉ liếc mắt một cái đã kiên trì không được bao lâu lập tức cúi đầu, nhưng lại khống chế không được xúc động khó hiểu, muốn ngẩng đầu nhìn lại.
Hứa Dao không nhịn được liên tục lặp đi lặp lại hai động tác này, giống như phỏng theo nhân vật chính tự mình trải qua chuyện kia. Tim cậu đập thình thịch, trong cơ thể cứ như có thứ gì đó mơ hồ xao động, khiến cho trên mặt cậu hiện lên đầy tình ý giao hoan.
Hứa Dao không rảnh chú ý phản ứng của người khác, chỉ là cảm thấy bộ phim này còn lâu mới hết, âm thanh phát ra cũng khiến người ta xấu hổ, rốt cuộc không nhịn được nữa liền đứng dậy.
Lương Hạ thoáng nhìn qua, vội kéo Hứa Dao lại: "Cậu đi đâu vậy?”
“Tôi... tôi đi vệ sinh." Thuận tiện ra ngoài đổi đầu óc.
“À...Vậy cậu đi đi." Lương Hạ buông tay, chỉ nói cậu có chuyện muốn giải quyết.
Hứa Dao vội vàng ra ngoài, sau khi đi qua ba cái ghế mới nhớ ra chưa gọi Quý Tự Xuyên, nên liền quay đầu nhìn lại, thấy hắn vẫn đang nhìn màn hình, không phát hiện mình đã đi rồi.
Hứa Dao khẽ chửi một tiếng, thuận tay chạm nhẹ vào mặt, vài giây sau liền bị bỏng phải bỏ tay xuống.
Cũng không gọi Quý Tự Xuyên đi theo, bộ dạng này của mình không thể để cho bất cứ ai nhìn thấy.[dauhuthui]
Cậu đi qua ba ghế còn lại, xuống cầu thang phía ngoài cùng bên trái. Khi vừa xuống một tầng, ai ngờ lại bị trượt chân làm thân thể không ổn định, nghiêng người về phía trước, đầu gối khuỵu trên thảm, cánh tay duỗi thẳng ra.
Đầu ngón tay có chút ẩm ướt.
Hứa Dao vừa định đứng dậy quát lên, bên eo lặng lẽ có một bàn tay chạm vào, khiến cả người cậu run lên. Ai ngờ hành động tiếp theo của đối phương là đoạt lấy bịt mắt từ trong tay cậu, giây tiếp theo trước mắt Hứa Dao chỉ còn lại một màn đêm u tối.
Cậu muốn kéo bịt mắt xuống, lại bị người kia khống chế hai tay sau lưng, chiếc cổ trắng ngần cũng bị siết cho đỏ ửng.
Chúng mình xin cảm ơn mn đã đọc, xin lỗi nếu như edit không mượt khiến mn khó chịu ạ.