Ngày 16 tháng Giêng, tiết Nguyên Tiêu.
Không khí năm mới ở thành phố Đồng An vẫn chưa tan hẳn, đầu đường cuối ngõ vẫn giăng đèn kết hoa, khung cảnh vui tươi.
Trần Thục Vân xách mấy hộp đồ đạc, đưa Khương Ninh xuống tầng dưới khu Hoài Cảnh. Trong lúc chờ thang máy, cô giải thích vài câu: “Nhà bác Chu có một đứa con, hơn con hai tuổi, năm trước vừa vào Đại học, không biết thằng bé ở nhà không, nếu thấy nó ở nhà nhớ gọi anh ấy là anh.”
“Còn có dì Lưu, lần này giúp chúng ta rất nhiều. Con có thể vào được trường III là nhờ cô ấy tìm mối. Tới nơi nhớ phải cảm ơn cô ấy, nhớ chưa?”
Khương Ninh nắm chặt túi trong tay, cụp mắt xuống suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Nhớ rồi.”
“Được rồi, đi lên nào.” Ngay khi thang máy từ trên lầu đi xuống, Trần Thục Vân mang theo đống đồ đi vào thang máy.
Người mà họ đến ghé thăm là gia đình của Chu Vĩ Kiện, đồng nghiệp cũ của bố Khương Ninh. Trần Thục Vân chỉ có vỏn vẹn mười ngày để chuyển Khương Ninh đến Đồng An, chuyến đi từ Bắc vào Nam vô cùng gấp rút. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, Chu Vĩ Kiện cùng vợ ông ấy – Lưu Mạn đã giúp đỡ gia đình cô không ít.
Nguyên nhân của việc chuyển nhà là vào giữa tháng 12 âm lịch, suốt một tuần liền Trần Thục Vân đều cảm nhận được có ai đó theo dõi mình. Trong lòng sinh nghi, cô nhanh chóng liên lạc với Chu Vĩ Kiện, ngay sau khi bố trí xong xuôi, cô lập tức cùng Khương Ninh bay đến Đồng An.
Tại sao lại xảy ra cuộc sống như đầu đường xó chợ như thế này?
Có lẽ là từ ngày Khương Chính Bình qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ vội vàng cho Khương Chính Bình, Trần Thục Vân bấn loạn mang theo cô rời khỏi ngôi nhà đã sinh sống mười năm, chuyển từ thành phố này sang thành phố khác.
Khương Chính Bình là một phóng viên điều tra. Vì ông đã vạch trần một băng đảng trá hình các công ty kiến trúc lừa gạt công nhân đi khai thác khoáng sản trái phép cùng với mức giá cao, ông đã bị sát hại dã man. Tuy rằng cuối cùng cảnh sát cũng đã quét sạch băng nhóm tội phạm này, nhưng một hoặc hai kẻ cực kì hung ác vẫn có thể an toàn bỏ trốn. Vì an toàn, Trần Thục Vân chỉ có thể không ngừng mang theo Khương Ninh đi chuyển nhà, để tránh bị đám người ấy tìm được và trả thù.
Khương Ninh không còn nhớ rõ mình đã chuyển tới biết bao nhiêu địa phương, nhưng cho dù cô không có bạn bè vì thường xuyên phải chuyển trường, luôn phải ở một mình trong những môi trường xa lạ thì cô cũng không phàn nàn. Bởi vì cô biết, mất chồng, lại thường xuyên phải lo lắng sợ con gái mình gặp nguy hiểm thì Trần Thục Vân – so với cô còn phải chịu đựng nhiều hơn thế.
Sống trong trạng thái lo âu khẩn trương trong suốt thời gian dài, Trần Thục Vân chỉ mới hơn bốn mươi mà đầu đã điểm chút bạc.
Khương Ninh thật sự rất thương mẹ. Cũng bởi vậy mà ngày càng nghe lời hơn.
Thang máy vang lên một tiếng “bip”, Trần Thục Vân nhặt đồ dưới đất lên rồi gõ cửa một căn hộ của ai đó.
Bên trong vang lên tiếng bước chân, Lưu Mạn mở cửa, nhìn thấy hai người, liền nhiệt tình tiếp đón: “Đây rồi! Mau vào đi.”
Trần Thục Vân đưa Khương Ninh vào, đặt đồ xuống đất. Không đợi Trần Thục Vân nhắc nhở, Khương Ninh mở miệng trước: “Chào dì.”
Lưu Mạn bật cười đáp lại. Nhìn thấy đồng đồ dưới đất, cô liền oán trách: “Đã tới đây rồi, còn mang theo làm gì?”
“Chị cùng Vĩ Kiện đã giúp đỡ bọn em nhiều như vậy rồi, đương nhiên em cũng phải có chút cảm tạ hai người.” Trần Thục Vân cười nói.
“Chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần phải khách khí như vậy.” Đi đến phòng khách, Lưu Mạn với tay treo đống quần áo trên sô pha lên móc, vuốt phẳng nếp gấp, “Hai người ngồi trước đi, chị đi rửa chút trái cây cho em.”
“Không cần phiền phức vậy đâu.” Trần Thục Vân muốn đi ngăn cản, liền bị Lưu Mạn ấn bả vai ngồi xuống.
“Không phiền. Hai người cứ ngồi đây đợi chị một lát.”
Không lâu sau, Lưu Mạn từ dưới bếp bưng lên một đĩa hoa quả đặt lên bàn trà, lấy một miếng táo đưa cho Khương Ninh: “Ninh Ninh, ăn áo đi.”
“Cảm ơn dì.” Khương Ninh nhận lấy, cắn lấy một miếng dưới ánh mắt nhiệt tình của Lưu Mạn.
“Vĩ Kiện và Trạch Sơ không ở nhà sao?” Trần Thục Vân hỏi.
Lưu Mạn lắc đầu: “Không. Đơn vị của Vĩ Kiện có việc, ăn tiệc xong mới về. Trạch Sơ đã đi học rồi.”
“Đi học sớm vậy sao?”
“Đúng vậy. Thầy giáo của nó tìm nó có việc. Nghe nói nửa năm trước thằng bé tham gia hạng mục gì đó, aizz, dù sao chị cũng không hiểu, chỉ biết là hiện tại thằng bé đang rất vội.”
“Rất tốt. Chứng tỏ Trạch Sơ rất tốt nha.”
“…”
Khương Ninh gặm quả táo, nghe Lưu Mạn cùng Trần Thục Vân nói chuyện.
Rất nhanh đã tới năm giờ. Lưu Mạn đứng dậy đi nấu cơm, Trần Thục Vân cũng đi theo vào phòng bếp giúp đỡ.
Chỉ còn lại Khương Ninh ngồi một mình trên sô pha phòng khách xem TV.
Đúng lúc chuẩn bị hầm canh, Lưu Mạn mới phát hiện ra trong nhà đã hết muối, không biết dùng hết từ khi nào. Cô cởi tạp dề xuống, nói với Trần Thục Vân: “Trong nhà hết muối, chị xuống dưới nhà mua một gói. Em cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi.”
Trần Thục Vân đang cắt rau thì dừng lại: “Mua muối? Chị không cần xuống đâu. Cứ để Ninh Ninh đi. Dù sao con bé cũng không có việc gì làm.”
“Ninh Ninh không biết siêu thị ở đâu, vẫn là để chị xuống thì hơn.” Lưu Mạn nói.
“Người đã lớn như vậy rồi, hướng dẫn đường cho con bé một chút là nó có thể tìm được.” Trần Thục Vân đặt con dao lên thớt, trực tiếp đi ra ngoài gọi Khương Ninh, “Ninh Ninh, con đi lấy chút tiền lẻ trong túi của mẹ xuống lầu mua bịch muối.”
Khương Ninh đáp lại, đứng lên kiếm tiền lẻ trong túi của Trần Thục Vân, mở khóa kéo, cô lấy ra mười đồng.
Lưu Mạn ở trong phòng bếp thò đầu ra, “Trước cổng khu dân cư có siêu thị, không cần chạy xa đâu.”
“Vâng, cháu biết rồi.” Khương Ninh cầm tiền đi xuống lầu.
Không biết thời tiết thay đổi từ lúc nào, bây giờ có chút âm u, như thể sắp mưa.
Khương Ninh ngẩng đầu, vẫn quyến định không đi lấy ô.
Tại cổng khu dân cư, đi tới đi lui cũng chỉ mất mười phút, trời sẽ không thể mưa nhanh như vậy.
Sau khi ra khỏi cửa, một trận gió lạnh thổi qua, Khương Ninh rụt cổ lại, vô thức bước nhanh hơn.
Vào siêu thị, điều hòa thổi gió vào người cô, phả ra hơi ấm. Khương Ninh cởi chiếc mũ độn bông xuống, xoa xoa tay đi về hướng để kệ gia vị, lấy một túi muối.
Khi đi tới quầy thu ngân để thanh toán, còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã nổi mưa, giọt mưa rất lớn, còn kèm theo cả mưa đá to bằng hạt gạo.
Chúng rơi xuống mái tôn làm bằng thiếc bên ngoài, nhà để xe vang lên tiếng “tanh tách”.
Nhìn nước bắn tung tóe trên mặt đất ở ngoài cửa, bàn tay Khương Ninh đang nhận lấy tiền thối cũng phải cứng đờ.
Không phải chứ? Đen đủi đến như vậy? Chỉ mới một lát như vậy mà đã mưa rồi.
Cô liếc nhìn tờ 9 đồng trên tay.
Hay thật, tiền cũng không đủ để mua một cái ô.
Cô tính gọi điện cho Trần Thục Vân, lại nhớ ra Trần Thục Vân gần đây vừa đổi sim mới, cô không kịp nhớ lại số điện thoại, đành từ bỏ.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành ở lại siêu thị, Tô Thục Vân thấy cô không trở về nhất định sẽ tới đón cô.
Chủ siêu thị tốt bụng dọn cho cô một cái ghế, Khương Ninh cảm ơn rồi ngồi vào quầy.
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, không hề có xu hướng sẽ dịu đi.
Sau khi đợi một lúc, Trần Thục Vân vẫn chưa tới đón cô. Cảm thấy hơi xấu hổ khi ở lại, Khương Ninh đi đến kệ chọn một số thực phẩm, tiêu luôn 9 đồng còn lại.
Cái kệ hướng ra cửa, cô đi vào cầm một túi khoai tây chiên, đang xem những món khác thì chợt cảm nhận được cơn gió lạnh từ cửa thổi vào.
Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa.
Người vừa tới không phải Trần Thục Vân, mà là một cậu học sinh.
Cậu học sinh kia quay lưng về phía cô, vóc dáng rất cao, mặc một chiếc áo khoác đen cùng với quần thể thao. Anh ta đứng trên tấm thảm trải sàn trước cửa, vuốt đi những giọt nước và mưa đá trên người.
Xong xuôi, quay đầu lại, ánh đèn sợi đốt chói lọi chiếu xuống, Khương Ninh lúc này mới có thể nhìn thấy rõ mặt anh ta.
Tóc anh ta được cắt ngắn, làn da dưới ngọn đèn lại càng trở nên trắng lạnh, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm.
Mặt anh ta không chút biểu cảm gì mà đi về phía kệ hàng, đi đến dãy mà Khương Ninh đang ngồi. Khương Ninh vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang tìm món gì đó.
Mãi cho đến khi bóng hình anh ta vụt qua, cô mới thu hồi ánh mắt.
Nghe được bên cạnh có tiếng động, Khương Ninh lặng lẽ đi qua kệ hàng, vừa nhặt lấy mấy miếng khoai tây tiếp tục giả vờ tìm kiếm món hàng, vừa liếc mắt nhìn anh.
Cô nhìn thấy anh cúi người tìm ô, đôi tay thon dài trắng lạnh vươn dài, cuối cùng cũng kiếm được chiếc ô kém bắt mắt nhất giữa một đống ô có màu sắc sặc sỡ.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của Khương Ninh, vừa đứng thẳng dậy, anh đã liếc nhìn về phía Khương Ninh. Khương Ninh vội vàng cúi đầu, tim đập bình bịch.
Chỉ liếc nhìn một cái, anh ta rời mắt khỏi cô, cầm lấy chiếc ô đi tới quầy thu ngân.
Đứng lì chỗ ấy, Khương Ninh nghe thấy cuộc đối thoại của người thu ngân.
“Chú Trương, cho cháu chiếc ô. Bao nhiêu tiền vậy?” Giọng anh ta có chút khàn khàn.
“Cầm đi. Không cần trả tiền đâu.” Ông chủ cười nói.
Anh ta từ chối: “Không được. Nếu như vậy thì lần sau cháu sẽ không tới đây mua đồ nữa.”
“Đứa nhỏ này, aizz, vậy thì bác nhận.” Ông chủ thở dài hỏi lại, “Trời lạnh như thế này, cháu còn đi ra ngoài chơi?”
“Không phải, hai ngày trước cháu có chút cảm nên xuống mua thuốc.”
“Vậy thì mau về đi. Quần áo ướt hết rồi, đừng để cảm nặng thêm.”
“Vâng, vậy cháu về đây.”
Cửa siêu thị lại mở ra, gió lạnh tràn vào.
Khương Ninh nhìn anh ta xòe chiếc ô màu đen tím ra, bước nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bóng hình anh ta đã biến mất giữa mưa bụi.
Đơi anh ta đi rồi, Khương Ninh bước ra khỏi kệ.
Cô đặt những món ăn nhẹ lên quầy, khi thò tay lấy tiền trong túi, cô mới nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi.
Nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn mưa. Nhưng trái tim Khương Ninh lại qua lần gặp ngắn ngủi ấy mà trở nên nắng ráo.
Cuối cùng, Chu Vĩ Kiện tới đón Khương Ninh. Khi cô ấy trở lại nhà Chu, Lưu Mạn lấy khăn tắm, Trần Thục Vân xoa xoa lau khô mái tóc ướt của cô.
“Con không về sao không gọi điện?” Trần Thục Vân hỏi.
Khương Ninh rũ mắt xuống, đứng thẳng, mặc cho Trần Thục Vân xoay người, “Con vẫn chưa nhớ số của mẹ.”
“Về nhà phải nhớ cho kĩ. Nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho mẹ.”
“Vâng.”
Trần Thục Vân lau tóc cho cô, Khương Ninh ngồi trong phòng khách một lúc, các món ăn đều đã sẵn sàng.
Ăn cơm xong, mưa vẫn chưa ngừng. Chu Vĩ Kiện lái xe đưa cả hai về nhà.
Ô tô đi ngang qua siêu thị, Khương Ninh ghét sát cửa kính nhìn ea bên ngoài. Cửa chớp của siêu thị đã đóng chặt, trước cửa chỉ còn lại hai ngọn đèn lờ mờ.
Chuyện xảy ra vào lúc chạng vạng, bây giờ nghĩ lại thật giống như một giấc mộng, không hề chân thật.
Về đến nhà, Khương Ninh tắm rửa sạch sẽ, nghe tiếng mưa rơi tí tách qua ô cửa sổ. Cô nhớ tới chàng trai mà cô đã gặp trong siêu thị.
Thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên Khương Ninh gặp mặt mà lại có một cảm giác khác lạ.
Nghĩ đến đôi lông mày rậm của anh, Khương Ninh trái tim đập nhanh liên hồi, bật đèn bàn lên, mở một cái hộp mới tinh bên cạnh chân ra, lấy bút viết mấy dòng chữ ngay ngắn.
Hôm nay, tôi gặp một người.
Trái tim dường như có chút rung động.