Thanh Xuân Khi Anh Và Em Gặp Nhau

Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Thứ Hai tại lớp học

Sau cuộc điện thoại tầm mười phút thì nghe tiếng gõ cửa

"Thưa thầy thầy hiệu trưởng tôi là Đào Mai Vân giáo viên Chủ nhiệm lớp 11 A1"

"Vào đi" giọng thầy hiệu trưởng vang lên

Sau đấy Phương Thế Mĩ thấy một cô giáo trẻ tuổi đi vào.

Thấy vậy cô đứng dậy lễ phép chào:" em chào cô ạ"

Cô nhìn Phương Thế Mĩ và mỉm cười.

Thấy vậy thầy hiệu trưởng nói " Đây là học sinh mới của lớp cô, cô hãy dẫn em ấy về lớp đi"

"Vâng" Cô giáo chủ nhiệm đáp

Sau đấy hai người bước đi ạ khỏi phòng thầy hiệu trưởng.

Trên hành lang về lớp học.

"Chào em cô là Đào Mai Vân giáo viên Chủ nhiệm lớp 11 A1." Cô chủ nhiệm niềm nở nói

"Dạ em chào cô ạ,Em là Phương Thế Mĩ,em rất vui khi được làm học sinh của cô " Cô mỉm cười đáp lại

Hai người nói chuyện rất vui vẻ trên đường tới lớp học. Khi đến trước cửa lớp cô chủ nhiệm bảo Phương Thế Mĩ chờ người của còn cô bước vào lớp.

Lớp đang ồn ào thì im bặt , cô bước lên bục giảng và nói "Hôm nay lớp ta đón nhận thêm một thành viên mới,mọi người cho một tràng pháo tay nào "

Mọi người đều vỗ tay, duy chỉ có bàn cuối có một học sinh đang nằm gục là không phản ứng gì.Thấy vậy cô cũng không nói gì mà vẫy tay ra phía cửa bảo Phương Thế Mĩ vào lớp.

Khi cô bước vào lớp thì các bạn nam trong lớp đều ồ lên vì trông cô rất xinh.Còn các cô gái thì khuôn mặt đầy gen tỵ.

"Chào các bạn: mình là Phương Thế Mĩ học sinh mới chuyển đến rất vui được làm quen với mọi người" Phương Thế Mĩ mỉm cười chào hỏi với mọi người.

Sau khi cô giới thiệu xong thì cô chủ nhiệm bảo "Thế Mĩ em kiếm chỗ ngồi xuống đi"

Cô nhìn quanh lớp một vòng thấy có vài chỗ trống nhưng vẫn quyết định đến ngồi cùng bạn cùng bàn ở cuối lớp vì chỉ có bạn ấy người một mình.

Khi cô bước xuống ngồi ở chỗ cuối lớp thì cả lớp ồ lên.

Có một nam sinh vừa chỉ người đang nằm ngủ vừa nói " Cậu nên đi qua chỗ khác ngồi, cậu ta không thích ai ngồi bên cạnh cậu ta đâu, đặc biệt là nữ".

Nghe vậy cô chỉ mỉm cười bắt đầu ngồi xuống mà không nói gì.

Còn các bạn nữ trong lớp với ánh mắt đầy khinh thường nhìn cô.

Khi nghe được tiếng ồn thì cậu nam sinh đang nằm ngủ trên bàn tỉnh dậy ngẩng đầu lên.Hai người đối diện nhìn nhau cùng nhau hét lên đầy ngạc nhiên

"Biếи ŧɦáiiii"

"Cô điên"

Sau khi nhận thấy người mình muốn ngồi bên cạnh là Trần Minh Tuấn (người sáng nay bị cô hiểu lầm là biếи ŧɦái) thì cô định chạy đi chỗ khác ngồi thì cảm thấy không thể di chuyển được quay lại mới thấy Trần Minh Tuấn hắn đang nắm tay cô và gằn mặt nói "cô nói ai là biếи ŧɦái"

Sau đó hắn nói 1 cách đầy ra lệnh "ngồi xuống"

Rồi quay lại bảo với cô chủ nhiệm rằng Phương Thế Mĩ sẽ ngồi bên cạnh mình.

Thấy vậy cô giật mình muốn nói "không thể" nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn thì chỉ biết câm nín.

Mọi người trong lớp thấy vậy thì ngạc nhiên không thôi.Không nghĩ tới Thiếu gia Trần Thị một người lạnh lùng,cao ngạo không cho phép các bạn nữ ngồi bên mình mà lại cho một cô gái mới đến ngồi bên cạnh.

Còn các bạn nữ thì khuôn mặt u ám đầy ghen tị.

Nhưng nhớ đến lời hai người hét lên lúc nãy thì các cô gái mỉm cười, còn các bạn nam thì đầy mặt tiếc nuối.Tiếc nuối khi thấy một cô gái xinh đẹp như vậy lại bị Trần Minh Tuấn hành hạ.

Từ ngày hôm đó tới nay cũng đã một tuần. Ngày nào Phương Thế Mĩ cũng bị Trần Minh Tuấn sai vặt như osin hết xuống canteen mua nước, rồi lại mua bánh, chép bài. Có lần cô trốn sang bàn khác ngồi không ngồi với hắn nữa mà lúc ra chơi hắn đã sai người đem bàn của cô vừa ngồi vứt đi và đe dọa cô nếu chuyển đi ngồi chỗ nào khác nữa thì hắn sẽ chặt chân cô.Nghe vậy từ đó cô ngoan ngoãn không dám chống đối lại hắn nữa. Hôm nay cô bị ốm đến muộn ,đến lớp đã nằm gục xuống bàn và ngủ.

Đến tiết ra chơi thứ hai nghe có tiếng người nói cô lờ mờ tỉnh dậy ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt đẹp trai không tì vết đang nhìn cô. Đó là tên cùng bàn đáng ghét.khi thấy cô tỉnh dậy hắn ném ống sửa trong tay vào người cô rồi nói "Uống đi! cô là osin của tôi mà bị ốm làm tôi không sai xử được việc gì." Hắn nói với khuôn mặt lạnh lùng

Sau khi nghe được những lời này cô cũng cực kỳ tức giận nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn thì lại không giám nói nữa.

Sau đó cô cúi mặt uống sữa mà hắn đưa cho.

Còn hắn thì trở lại chỗ ngồi và nằm gục xuống bàn.

Khi đang uống sữa thì cô nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng của hắn làm cô bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc vì thấy hắn lo lắng cho mình khi thấy mình ốm .

Được hai ,ba ngày cô ốm thì hắn không sai sử gì cô, còn chăm sóc mua sữa cho cô. Cô tưởng hắn đã tha cho cô nhưng khi cô khỏi ốm thì hắn bắt đầu sai sử cô như ban đầu. Hắn vẫn chưa tha cho cô vụ trên xe buýt nói hắn là biếи ŧɦái để rồi hắn bị bắt lên công an. Dù biết đó là hiểu lầm nhưng còn giận vì có người đã úp videos có mặt hắn lên mạng nói hắn là biếи ŧɦái để rồi ba hắn xem được và chửi hắn nguyên một giờ vì tội gia đình có xe đưa đón đi học không đi đi xe buýt để rồi bị coi là biếи ŧɦái.Dù giá đình hắn đã giải quyết những videos kia rồi nhưng vẫn làm cho ba hắn tức giận mà chửi hắn.