Sau Kỳ Thi Tháng

Chương 21: Đày đến biên cương

Kỷ Niệm trở vào khu chung cư, từ phía xa xa cô liền nhìn thấy dì Hứa đang đứng một mình ở dưới lầu chờ cô.

Dì Hứa vô cùng sốt ruột đi qua đi lại, vừa nhìn thấy bóng dáng của Kỷ Niệm, bà lập tức đi tới bên cạnh cô, hỏi, "Niệm Niệm, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì ạ?" Kỷ Niệm giả bộ bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng cô biết rõ là bà cô Hổ đã gọi điện thoại về.

Dì Hứa vuốt trán, lo lắng nói, "Cô Hồ gọi điện thoại về nói con yêu sớm, phải đuổi con ra khỏi lớp học thực nghiệm. Dì nói sao có thể chứ, Niệm Niệm nhà chúng tôi là ngoan nhất, có phải có hiểu nhầm không? Kết quả bà ấy liền cúp điện thoại luôn. Niệm Niệm, trong chuyện này rốt cuộc có hiểu lầm gì không?"

Theo những gì bà hiểu, thì Kỷ Niệm rất ngoan ngoãn, học hành suốt ngày, vì vậy làm sao cô có thể yêu đương được.

Vẻ mặt Kỷ Niệm vẫn điềm tĩnh, không có một chút hoảng sợ, "Dì, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau."

Về đến nhà, Kỷ Niệm dìu dì Hứa đến ghế sô pha, còn bản thân cô ngồi ở đối diện sô pha.

"Dì, cô giáo nói rất đúng, con quả thực đã yêu."

Dì Hứa suýt chút nữa từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên, "Niệm Niệm! Con cũng biết ba mẹ con kỳ vọng vào con nhiều như thế nào. Con như thế này thì kêu dì giải thích thế nào với hai người bọn họ?"

"Dì, con không phải tù nhân." Đôi mắt Kỷ Niệm có chút ửng đỏ, "Con mới mười bảy tuổi, có tâm tình của một thiếu nữ mười bảy tuổi, hi vọng dì hiểu."

Dì Hứa sửng sốt, một lát sau, bà mới đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Dì cũng là người từng trải, nhưng con cũng biết yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thành tích như thế nào. Chờ sau này con tốt nghiệp tiến sĩ rồi muốn yêu người đàn ông thế nào mà không được? Hà cớ gì lại phải sớm giao phó bản thân cho một tên tiểu tóc vàng như vậy."

Kỷ Niệm yên lặng nhìn chằm chằm, "Dì, con sẽ không trì hoãn việc học đâu. Chỉ là mong dì đừng nói cho ba mẹ biết."

Những chuyện trong trrường học, nhà trường đều liên hệ với dì Hứa, chỉ cần dì Hứa không nói, thì ba mẹ cũng sẽ không biết.

"Làm sao có thể?" Dì Hứa cự tuyệt theo bản năng.

Kỷ Niệm đi đến máy lọc nước rót một cốc nước ấm, nhét vào tay dì Hứa, "Học kỳ sau sẽ phân chia lại lớp một lần nữa, dì, con hứa với dì, con nhất định sẽ quay trở lại lớp học thực nghiệm."

"Thật sao?" Dì Hứa nắm chặt cốc nước trong tay, bà biết, nếu thật sự nói với ba mẹ của Kỷ Niệm, thì Kỷ Niệm sẽ rất thảm.

Thiếu nữ nặng nề gật đầu.

Dì Hứa trầm mặc một lúc, thở dài một hơi, rồi thỏa hiệp, "Vậy con phải nhớ chuyện đã hứa với dì đấy, học kỳ sau nhất định phải quay lại lớp học thực nghiệm."

Dứt lời, trên khuôn mặt Kỷ Niệm liền hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Rất nhanh sau đó chỉ nghe thấy dì Hứa vừa cúi đầu vừa nói, "Nếu chuyển sang lớp khác cũng thôi đi. Tự nhiên lại chuyển đến lớp 11 ban 9, đây chính là lớp tệ kém nhất kém nhất trong cả khối, mỗi lần đi họp phụ huynh, dì đều đi ngang qua lớp đó. Không có nhiều phụ huynh trong cuộc họp. Ngay cả phụ huynh cũng vứt bỏ con mình, con nói cái lớp học đó có phải rất tệ không?"

Kỷ Niệm không nói gì, nhưng cô không ngờ bà cô Hổ đày cô đến biên cương lại là lớp học hiện tại của Kỳ Dã.

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Niệm Niệm, môi trưởng ảnh hưởng rất lớn đối với một con người." Dì Hứa nghiêm túc nói, "Dì không sợ thành tích học tập của con sa sút, nhưng dì sợ đám học sinh hư hỏng kia sẽ ảnh hưởng đến con, ảnh hưởng đến tính cách của con. Nếu đã như thế, con nhất định phải học tập hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, có trách nhiệm với bản thân, hiểu không?"

Kỷ Niệm đành phải gật đầu lần nữa, cuối cùng cũng ăn xong bữa tối trong tiếng thở dài của dì Hứa.

Trong một đêm, cô đã ăn đến hai bữa, khiến cho cái bụng căng lên tròn vo.

Sau bữa tối, Kỷ Niệm ngồi vào bàn học, gió mát từ cửa sổ lùa vào, thổi trúng cơ thể cô có hơi mát mẻ, nhưng trong lòng cô lại có một chút mong đợi mơ hồ vào ngày mai.

Không biết cái lớp học kém trong truyền thuyết kia sẽ như thế nào?