"A___"
Trong phòng giáo vụ, một giọng nữ chói tai vang lên, xuyên thấu màng nhĩ còn hơn cả tiếng cá heo.
Chủ nhiệm hướng dẫn là một nữ giáo viên ngoài năm mươi tuổi, họ Hồ, nên mọi người đã đặt cho bà một biệt danh, gọi là bà cô Hổ.
Bà cô Hổ vẫn chưa kết hôn, lúc nhìn thấy thân trên của Kỳ Dã trần trụi, mặt bà liền ửng đỏ, không kìm nén được mà kêu lớn.
"Mau mặc quần áo vào!" Bà cô Hổ đưa tay che mắt, hét lên.
Bởi vì chú lao công nóng lòng muốn lập công, nên đã trực tiếp mặc quần cho Kỳ Dã, sau đó bắt hắn đến, thậm chí áo phông cũng không có thời gian mặc cho hắn.
"Đúng đúng đúng, cô Hồ." Chú vội vàng xoay người, trùm áo phông trong tay lên đầu hắn.
Kỳ Dã hừ một tiếng, xoay mặt đi.
"Cô Hồ, may mà cô vẫn chưa tan làm đấy." Chú lao công rơm rớm nước mắt nước mũi.
"Tôi thấy toà nhà dạy học cầu thực đóng cửa bỏ không lâu như vậy, do đó chắc chắn sẽ rất bẩn, mà tháng sau bộ giáo dục tỉnh sẽ cử người xuống kiểm tra, đây không phải sẽ làm mất uy tín trường cấp ba Dương Thành của chúng ta sao, vả lại còn để lại ấn tượng không tốt cho các vị lãnh đạo tỉnh nữa? Nhớ đến đây, tôi liền cầm dụng cụ làm vệ sinh chuẩn bị đến toà nhà dạy học cầu thực quét dọn, cố gắng hết sức vì trường cấp ba Dương Thành của chúng ta."
Kỳ Dã nhếch nhếch khoé miệng, chú này lảm nhảm dài dòng, thật phiền chết người rồi.
Nếu không phải suy nghĩ bản thân chạy mất sẽ liên luỵ đến đứa con gái lưu manh kia, thì bản thân hắn sớm đã chạy thoát rồi, còn có thể ngoan ngoãn bị ông ta bắt đến chỗ này sao?
Chú lao công khịt khịt lỗ mũi, nói tiếp, "Ai biết được tôi còn chưa bắt đầu quét dọn, thì liền phát hiện cậu nam sinh này với một cô nữ sinh khác đang làm trò lưu manh trong toà nhà dạy học."
Xuyên qua cặp mắt kính dày cộm, cô Hồ liền phát ra hai luồng ánh sáng uy nghiêm, "Kỳ Dã, lại là cậu! Kỳ thi tháng lần trước thì cãi nhau với giám thị coi thi, lần này thì khủng khϊếp hơn rồi, lại tụ tập đông người dâʍ ɭσạи với nữ sinh ở trường học."
Để thực hiện những thay đổi táo bạo khi nhậm chức, nhưng giải quyết thế nào, cũng không giải quyết được cái tên hay sinh sự này của khối.
Lần này nhất định phải nắm bắt được cơ hội, xử lý hắn thật nghiêm khắc, gϊếŧ gà doạ khỉ, để lấy lại công đạo cho bản thân. Xem đám học tra côn đồ kia, còn dám coi thường giáo viên và nội quy nhà trường nữa hay không?
"Cái gì gọi là tụ tập đông người dâʍ ɭσạи?" Kỳ Dã nhướng mày bất mãn, "Chỉ có một mình tôi cũng gọi là tụ tập? Cũng gọi là dâʍ ɭσạи?"
Chú lao công trừng mắt nhìn hắn, "Cái gì mà một mình cậu, rõ ràng bên cạnh cậu còn có một cô gái. Chẳng qua cô gái kia chạy mất rồi."
"Cô gái nào? Rõ ràng chỉ có một mình tôi ở trong phòng học." Thiếu niên bình tĩnh tự nhiên, đối mặt với chú lao công, "Rõ ràng là chú mắt mờ, tự mình bịa chuyện."
Sắc mặt chú lao công lập tức trở nên đỏ bừng, xoay ánh mắt đáng thương nhìn chủ nhiệm hướng dẫn.
"Cô Hồ cô nhất định phải tin tôi. Tôi đã làm việc ở trường cấp ba của chúng ta hơn ba mươi rồi, tôi không thể nào bêu xấu tên nhóc này trắng trợn như vậy được. Tôi nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, tên tiểu tử này cởϊ qυầи áo ra chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ thôi, còn có một cô gái đứng trước mặt hắn, trong tay vẫn đang ôm hai cuốn sách. Nếu không phải tôi kịp thời quở trách họ. Thì bọn họ đã làm ra những chuyện không biết xấu hổ rồi..."
Bà cô Hổ nhìn thiếu niên đẹp trai ngang ngược trước mặt, tức không thở ra hơi, cất giọng hỏi, "Kỳ Dã, nữ sinh ở cùng với cậu tên gì? Nếu cậu nói ra, tôi có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho cậu."
Đôi đồng tử màu đen thâm thuý của Kỳ Dã, vẫn không chút biểu tình, liếc xéo bà, "Đầu cô có hố không? Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói rồi chỉ có một mình tôi, không tin thì dẹp đi, tuỳ các người thích xử phạt như thế nào thì xử phạt như vậy đi!"
Hắn biết toà dạy học cầu thực đã bỏ hoang một thời gian quá lâu, nên sớm đã không có camera theo dõi.
Chỉ cần hắn cắn chặt miệng, bọn họ sẽ không nghi ngờ đến cái đứa con gái lưu manh kia.