Chương 6: Ngoài thể xác ra, cậu còn có thứ gì khác để trao đổi?
Trên khuôn mặt anh tuấn của Kỳ Dã hiện lên vài nét xấu hổ, hắn vội vàng xoay người, để lại cho Kỷ Niệm một cái bóng lưng thẳng tắp, cao ngất.
Kỷ Niệm phát hiện đường cong lưng của nam nhân này rất đẹp, vai rộng thắt lưng ong, giống hệt như vận động viên thể hình đã từng được huấn luyện qua.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Hắn gần như giận dữ hét lên.
Tại sao có thể có người biếи ŧɦái như vậy?
Thật sự còn đáng sợ hơn cả đám nữ sinh vây quanh hắn mỗi ngày ở thao trường.
Hơn nữa cô hiểu biết cũng không ít nhỉ, lại còn biết ý nghĩa của dựng lều.
"Xoay người lại." Thiếu nữ quyến rũ, giọng nói thuần khiết mát lạnh.
Mặc dù không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của hắn, nhưng Kỷ Niệm biết nam sinh này hoàn toàn không nguyện ý cởϊ qυầи áo cho cô xem.
Các đường nét trên khuôn mặt Kỳ Dã căng thẳng, môi mỏng ép ra một câu, "Điên rồi!"
"Cậu đã cởi một nửa rồi, bỏ giữa chừng là một chuyện rất đáng tiếc." Khoé miệng Kỷ Niệm cong lên tạo ra một đôi lúm đồng tiền, hiếm lắm mới dịu dàng nói, "Làm người phải làm đến nơi đến chốn mới được."
Kỳ Dã kinh ngạc, đôi đồng tử màu đen thâm trầm nhìn chằm chằm vào vách tường ố vàng, "Loại chuyện này cũng phải làm đến nơi đến chốn sao? Đầu cậu không sốt đấy chứ?"
Kỷ Niệm không trả lời câu hỏi này, cô cảm thấy có hơi lạnh, nên đi đến bên cửa sổ, lạch cạch một tiếng, đóng sầm cửa sổ lại.
Hắn muốn chờ cho cái lều xẹp xuống, sau đó mới rời khỏi, bằng không chạy ra ngoài bị người khác nhìn thấy, còn không phải cho rằng hắn là một tên thần kinh sao.
Kỷ Niệm vỗ vỗ phủi bụi trên tay, đi đến trước mặt Kỳ Dã, nhìn chăm chú vào ngũ quan xuất chúng trên khuôn mặt của hắn.
Trước đây cô chỉ biết vùi đầu vào học hành, cũng không biết trong khối còn có một loại báu vật hấp dẫn như thế này.
Không chỉ có dáng người khôi ngô, mà tướng mạo cũng rất đẹp trai, chỉ đáng tiếc lại là một kẻ ngốc.
Một kẻ ngốc thi được hạng nhất từ dưới lên.
"Cậu nhìn đủ chưa?" Kỳ Dã không vui vẻ, chuẩn bị đem áo phông mặc lại lên người, "Thật chưa từng thấy qua nữ nhân nào phát tao như vậy."
Phát tao?
Kỷ Niệm hiển nhiên không quá hài lòng với cách nói này.
"Cởϊ qυầи xuống." Kỷ Niệm bỗng dưng thu lại nụ cười, ngữ khí trở nên vài phần nghiêm túc, "Tôi còn phải về nhà, xin đừng làm chậm trễ thời gian của hai bên."
Kỳ Dã tức giận đến mức cơ mặt cau có, mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, cả người giống hệt như một quả bom sắp bị nổ tung.
"Loảng xoảng____" Quyền trái của thiếu niên nện lên vách tường, bay ra một đám bụi phấn trắng.
Mái tóc đen nhánh của Kỷ Niệm bị nhuốm lên một tầng màu trắng lợt.
Biết sợ rồi đúng không?
Kỳ Dã cười lạnh một tiếng.
Ai ngờ Kỷ Niệm vẫn như cũ, bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn hắn chằm chằm mà không có nửa nét hoảng sợ.
"Không muốn trở thành bánh nhân thịt, thì lập tức cút cho Lão tử." Kỳ Dã thu hồi nụ cười ở khoé miệng, hung dữ bổ sung thêm.
Kỷ Niệm không trả lời, cô cắn cắn cánh môi, chuẩn bị rời khỏi chỗ này.
Cô không thích ép buộc người khác, đương nhiên càng không thích chịu thiệt.
Ngày mai, cô sẽ đến chỗ thầy chủ nhiệm, tố cáo nam sinh này gian lận.
Kỳ Dã đột nhiên đưa cánh tay dài ra, ngăn cản đường đi của cô, đôi đồng tử xinh đẹp một mực nhìn cô, "Cậu sẽ không tố cáo tôi đúng không?"
Kỷ Niệm nghiêng mặt qua, như thể không có chuyện gì xảy ra mà hỏi ngược lại, "Đối với người nói không giữ lời, nếu cậu là tôi, cậu sẽ làm thế nào?"
"Tôi căn bản sẽ không biếи ŧɦái như cậu, yêu cầu xem người khác khoả thân!" Yết hầu của Kỳ Dã lăn lên lăn xuống, giọng nói vậy mà lộ ra một chút uỷ khuất.
Kỷ Niệm ôm chặt hai cuốn sách vào trong ngực, hỏi từng câu từng chữ, "Nhưng ngoài thể xác ra, cậu còn có thứ gì khác để trao đổi sao?"
"Cậu... Cậu cậu..."
Kỳ Dã nổi cơn thịnh nộ, liều mạng chộp lấy câu nói từ trong đầu chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên, điện thoại từ trong túi không ngừng vang lên.