Phủ tướng quân vốn dương khí thịnh nên chỉ sinh ra toàn nam hài, mấy chục năm sau mới đón được nữ hài đầu tiên.
Vì vậy muôn vàn sủng ái, đủ loại nuông chiều đều dành cho đứa nhỏ. Ai cũng nâng niu đặt nàng ta ở vị trí quan trọng nhất trong lòng không dám nói nặng một lời.
Không có âm mưu, không có thăng trầm, đó là cuộc sống mà Mạn Chi Nhi luôn luôn mong ước.
Thật đáng tiếc, "thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà."
(Tiêu Hà là một Thừa tướng nổi tiếng của nhà Hán, là một trong Hán sơ Tam Kiệt cùng với Trương Lương và Hàn Tín giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang xây dựng sự nghiệp trong thời kỳ Hán Sở tranh hùng. Câu ngạn ngữ ý chỉ Tiêu Hà trợ giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang làm thành nghiệp lớn, cũng là người mưu toan đổ tội hại chết Hàn Tín.)
Chính vì sự nuông chiều khiến nàng ngây ngô mà hoàn toàn không hiểu thế cục triều đình.
Chỉ vì lần tình cờ gặp gỡ Tam Hoàng tử, nàng đã bị vẻ ngoài như tiên giáng trần của hắn ta mê hoặc, ba thần hồn đều đi mất. Nàng khóc lóc nháo lên nhất định phải gả cho Tam hoàng tử.
Phủ tướng quân không có biện pháp chống lại sự van nài của tiểu tổ tông này, lão tướng quân đành từ bỏ sĩ diện, đứng trước Thánh thượng cầu xin, hoàng đế đương nhiên đồng ý.
Sau khi thành hôn, Mạn Chi Nhi hồn nhiên ngây thơ, lại có vẻ ngoài xinh xắn, Tam hoàng tử là nam nhân cũng động lòng yêu thương nàng ít nhiều.
Đáng tiếc Tam hoàng tử là người làm đại sự, trong đầu chỉ có giang sơn xã tắc, một thời gian sau đã không còn hứng thú với Mạn Chi Nhi.
Nếu như vậy thì không sao, chỉ là phòng không gối chiếc mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao khi đương kim thánh thượng vẫn còn tráng niên, Tam hoàng tử nổi lên dã tâm muốn soán ngôi cha.
Tuy rằng thánh thượng mấy năm gần đây đắm chìm trong trụy lạc, nhưng hắn ban đầu cũng là kẻ đạp lên huynh đệ mình mà bước lên ngai vàng.
Đối phó với một hoàng tử không quyền không thế càng không đáng kể.
Lúc ấy, tam hoàng tử phạm tội mưu phản, toàn gia xử trảm. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, thánh thượng tức giận, thây phanh trăm mảnh. Gia đình nhà nàng cũng liên lụy.
Ca ca, thúc thúc, phụ thân đã từng hết mực yêu thương nàng đều trở thành vong hồn dưới đoạn đầu đài.
Tận mắt chứng kiến những người thân yêu lần lượt mất mạng, trái tim Mạn Chi Nhi sắp vỡ vụn vì đau đớn, nhưng nàng chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc.
Trước khi chết nàng chỉ nguyện nếu có thể sống lại lần nữa nàng muốn bảo vệ cả nhà thật chu toàn.
Những kí ức bắt đầu rút đi, Mạn Chi Nhi xoa thái dương, ngồi trên giường trầm tư.
Theo trí nhớ của nguyên chủ, tam hoàng tử chỉ có vẻ ngoài, còn lòng dạ bên trong của hắn ta nàng không dám nhìn thẳng.
Dựa vào hắn ta để thu phục giang sơn là điều không thể.
Nhưng ở nơi này, kẻ lợi hại hơn hắn ta không phải không có.
Đương kim Thánh thượng đang độ phong lưu tráng niên, tướng mạo anh dũng phi phàm. Câu dẫn hoàng đế dễ dàng hơn nhiều.
Mạn Chi Nhi phiêu bạt nhiều năm đã nhàm chán, nhưng nghĩ đến việc dụ dỗ hoàng thượng, trong lòng chợt ngứa ngáy.
Lập tức gọi người hầu đang đứng bên ngoài:
"Hầu hạ bản cung thay y phục, chúng ta tiến cung thỉnh an."