Mạn Chi Nhi mê mang, chậm rãi quay đầu lại, ở bên cạnh mép hồ tắm hoàng thượng vốn dĩ phải ở bữa tiệc tối lại đang đứng ở nơi này.
Đầu óc Mạn Chi Nhi suy nghĩ chốc lát, nghiêng đầu ngây ngốc nhìn hoàng đế, ngọt ngào tươi cười nhìn hắn, kêu một tiếng mềm mại: "Phụ hoàng."
Nhìn tiểu nha đầu bày ra bộ dáng rất tín nhiệm hắn, trong lòng hoàng đế không hiểu tại sao dâng lên một chút áy náy. Không được, tiểu nha đầu còn nhỏ, nếu hôm nay trẫm thật sự xuống tay với nàng, nàng vẫn chưa thể tiếp nhận, lỡ như có điều gì không tốt xảy ra…
Hoàng đế tưởng tượng đôi mắt nai nhỏ của nàng sẽ tràn đầy nỗi oán hận với hắn, trong lòng lửa nóng bừng bừng nhưng cuối cùng cũng phải kiềm chế lại.
Gân xanh nổi lên trên cánh tay đang gắt gao nắm chặt lại, hắn khẽ cắn môi rời đi chợt bị hành động của tiểu nha đầu làm hắn kinh sợ lập tức dừng bước chân.
Long căn dưới thân ưỡn mình căng cứng đang bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ngước lên, còn dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn:
"Phụ hoàng, người biết Mạn Chi Nhi khát nước nên đưa nước đến sao."
Dứt lời, hắn thấy nàng nắm long căn trong tay cúi đầu xuống, rồi há khuôn miệng nhỏ đang đỏ bừng mà ngậm lấy toàn bộ.
“Không được!... Ưm”
Thấy Mạn Chi Nhi làm điều khó tin như vậy, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là cản đôi môi nàng lại, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn nàng một bước, long căn từng chút một bị nàng ngậm mυ'ŧ vào tận sâu bên trong.
Bị khuôn miệng ướŧ áŧ bao vây lấy ba hồn bảy vía, máu nóng cả người hắn chỉ muốn hướng đến long căn bên dưới mà vụt ra ngoài. Hắn muốn đẩy tay Mạn Chi Nhi ra nhưng lại không tự chủ được ấn đầu nàng vào, chỉ muốn miệng nhỏ của nàng lấp đầy hắn, ngậm lấy thật sâu long căn của hắn thêm một chút nữa. Mạn Chi Nhi nhìn thấy bộ dạng của hoàng đế thì biết được hắn đã động tình, nhưng nàng vẫn không dám buông thả, sợ hắn tỉnh táo trở lai. Cố ý nhìn long căn như nhìn một đồ vật bị hỏng, nhẹ nhàng lơ đãng mà nhéo nhéo, dùng ánh mắt vô tội nhìn hoàng đế:
"Phụ hoàng là người xấu, bầu rượu này không có chút nước nào, Mạn Chi Nhi giận, hừ!"
Đôi mắt nai ngập nước như chưa từng nhiễm chút bụi trần, làm lòng người trào dâng du͙© vọиɠ, muốn khiến cho đôi mắt nàng chứa toàn du͙© vọиɠ tình ái. Hoàng thượng là kẻ phàm trần, làm sao chịu nổi khi bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm.
"Mạn Chi Nhi ngoan, con mυ'ŧ nó đi."