Khi nắm tay, hơi ấm truyền sang cho nhau nên tay của hai người cũng ấm dần lên, vừa buông tay nhau ra, cánh tay lẻ loi trong gió lạnh mà sự mát lạnh đột ngột này khiến cho hai người cảm thấy khó chịu khó nói thành lời.
Mọi người đứng lên, Phan Đại Châu bấm điện thoại vừa hút sạch chút coca còn sót lại trong ly, vừa cắn ống hút vừa nói: "Bây giờ hai người đi đâu thế?"
Tay của Trần Hề và Phương Nhạc đều buông lỏng bên chân, bị một đống túi đựng thức ăn bừa bộn ngổn ngang trên bàn cản trở, nên không nhớ là ai đã bắt đầu trước, tay hai người lại vương vấn không rời, ngón trỏ móc lấy ngón trỏ, ngón giữa quấn lấy nhau, mấy ngón tay còn lại yên lặng tung bay khắp nơi, rồi thuận theo tự nhiên tách nhau ra, không ai phát hiện ra động tác nhỏ nhưng cực kỳ ưng ý giữa hai người.
Hai người rời khỏi bàn ăn, cùng với Phan Đại Châu ra ngoài cửa tiệm, Phương Nhạc mới trả lời: "Về nhà."
Phan Đại Châu nói: "Không phải tiểu khu của hai người cúp điện à, về làm gì, nếu không biết đi đâu hay là bọn mình đi dạo chút đi."
Cuối tuần nên đông người, một đám học sinh cùng nhau tiến vào quán hamburger, chặn mất đường đi của bọn họ, ba người cũng nhường sang bên cạnh một chút, Phương Nhạc hỏi: "Đi dạo ở đâu?"
Nam sinh đi dạo phố làm gì, Phan Đại Châu vẫn chưa biết, trước kia cậu chỉ biết mình bị ép mắt nhắm mắt mở đi dạo cùng mẹ, sau đó là hẹn hò với Trương Tiểu Hạ, nhưng mà cậu, Phương Nhạc và Trần Hề cũng chẳng phải đang hẹn hò.
Phan Đại Châu nhìn sang Trần Hề, hỏi ý kiến của người có chuyên môn: "Cậu nói xem, đi dạo ở đâu bây giờ?"
Trần Hề không biết gì nói: "Tôi cũng không biết nữa."
Phan Đại Châu nói: "Con gái mà bình thường không phải đều đi dạo phố à?"
Trần Hề khoe khoang: "Vậy tôi mới chính là người khác thường đó."
Phan Đại Châu: "..."
Phương Nhạc đứng cạnh Trần Hề cười, con đường trước mặt thông thoáng, anh để tay phía sau lưng của Trần Hề, khẽ đẩy người cô, Trần Hề theo lực đẩy của anh đi về phía trước, Phan Đại Châu cũng đi ở phía trước, đẩy cửa kính ra nói: "Tôi không nên hỏi cậu, hay là hai người đi đến nhà tôi chơi nhé?"
"Sắp thi giữa kỳ rồi đó, vi tích phân cậu làm xong chưa?" Trần Hề hỏi.
"Đi đến nhà mày dạy thêm cho mày hả?" Phương Nhạc nói thêm vào.
"...Cút đi!" Phan Đại Châu la lên: "Hai người có còn là con người không thế, điên rồi hả, tôi muốn cắt đứt với hai người, lập tức cắt đứt!"
Cậu đứng ở quán hamburger, tức giận gửi tin nhắn thoại cho Trương Tiểu Hạ, đứng trước mặt Phương Nhạc và Trần Hề nói hai người họ quá là thất đức, mới vừa chia chuyên ngành thôi đã bắt đầu suy nghĩ đến thi giữa kỳ rồi, còn đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, thật sự không phải là người.
Trần Hề cười, nhỏ giọng trao đổi với Phương Nhạc.
"Hay là chúng ta đi dạo cùng cậu ấy chút nhé?" Trần Hề mềm lòng.
Phương Nhạc hỏi: "Em muốn đi dạo phố à?"
"Em không thích lắm." Trần Hề nói: "Nhưng mà trông Đại Châu hình như thật sự chán sắp chết rồi đó."
"Nó thì chán gì chứ?" Phương Nhạc vạch trần cậu: "Mấy ngày trước anh và nó chơi bóng rổ trong trường học, chơi nửa chừng đã chạy chẳng thấy bóng dáng đâu, nói là Trương Tiểu Hạ có chuyện, nó phải về gọi video với cậu ấy, nếu bây giờ em tin nó chán thật thì đến lúc đó người chán chính là em."
Trần Hề buồn cười: "Bây giờ Đại Châu trong lòng anh có hình tượng như thế à?"
"Thôi vậy." Phương Nhạc cảm thấy lúc này Phan Đại Châu thật sự có thể lải nhải mãi không ngừng, dù sao cũng là anh em nên nói: "Vậy em muốn đi đâu chơi, chúng ta đưa nó đi cùng."
Không phải đi cùng Phan Đại Châu, mà là tiện đường nên đưa Phan Đại Châu đi theo.
Trần Hề nói: "Hỏi cậu ấy chút đi."
Chờ Phan Đại Châu kể lể xong, Phương Nhạc hỏi cậu: "Muốn đi đâu, mày muốn đến chỗ nào."
Nhưng mặt Phan Đại Châu vẻ xem thường: "Không đi, tao phải về nhà học vi tích phân!"
Phương Nhạc Trần Hề: "..."
Phan Đại Châu nhìn hai người, vui vẻ lắc lắc điện thoại nói: "Ha ha ha, tao phải về gọi video với Hạ Hạ, đi đây đi đây, tao cũng lười nhìn mặt hai người!"
Phương Nhạc nhìn Trần Hề nói: "Thấy rồi chứ?"
Trần Hề tuyệt tình nói: "Sau này chúng ta có làm gì cũng không mang theo cậu ấy!"
Phan Đại Châu không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, cậu lùi ngược về mấy bước, nhìn sang sân vận động mà xúc động nói: "Nếu như bọn họ vẫn còn ở đây, lúc này hẳn chúng ta đang ở sân vận động chơi bóng rổ mới phải." Cũng chẳng cần phải suy nghĩ nên đi dạo ở đâu, Phan Đại Châu đa sầu đa cảm nói: "Bọn họ đều chạy đi mất, bây giờ chơi bóng không còn vui vẻ nữa, ôi, đi đây!" Phan Đại Châu vẫy tay chào hai người, vui vẻ chạy đi mất.
Cả đám bọn họ cùng nhau chơi bóng suốt mấy năm trời, bồi dưỡng ra sự ăn ý không ai bằng, lúc cuối tháng tám, mấy người Đại Tráng đã đi đến thành phố mà họ học đại học trước, sau đó Phương Nhạc và Phan Đại Châu có ghé sân vận động hai lần, tạm thời tìm mấy người bạn cùng chơi bóng chung nhưng không thể ăn ý được, lúc ấy Phan Đại Châu còn nhìn vật nhớ người, cậu nhìn khung bóng rổ thủy lực, nói thứ đồ chơi này thật xui xẻo, từ khi đổi thành khung bóng rổ này, sân vận động bắt đầu thu phí, số lần họ đến đây cũng ít đi, bây giờ anh em đều chạy đi hết, chỉ còn cậu ấy và Phương Nhạc ở lại nơi này làm sinh viên đại học.
Sau hai lần đó, hai người cũng không đến sân vận động nữa, sau khi tựu trường chỉ chơi bóng rổ ở đại học Hà.
Trần Hề nghe cảm thấy buồn cười, cô và Phương Nhạc đi đến cửa hàng tiện lợi, trong nhà mất điện chỉ còn lại nửa bình nước uống, buổi chiều không thể chỉ uống nửa bình nước được, nên hai người tính mua chút nước suối.
Trần Hề nói: "Em lại có thể hiểu được cảm nhận của Đại Châu, em cũng rất nhớ Hạ Hạ và Bạch Chỉ."
Mấy tháng trước mọi người còn đang liều mạng giải đề, bên tai đều là tiếng ríu rít, bây giờ đột nhiên lạnh tanh, thỉnh thoảng Trần Hề sẽ cảm thấy mất mát, cô vẫn luôn rất mong chờ đêm đến mọi người cùng nhau trò chuyện trong phòng ngủ, bây giờ mong đợi được thực hiện, nhưng so với dự tính của cô có hơi khác nhau, đôi khi cô sẽ nghĩ, nếu như Trương Tiểu Hạ và Bạch Chỉ cũng ở chỗ này thì tốt biết bao.
"Sao em lại muốn trò chuyện vào buổi tối với hai cô ấy?" Phương Nhạc nói: "Anh nói chuyện với em còn chưa đủ à?"
Trần Hề nghĩ đến sáng sớm hôm nay, Phương Nhạc nói câu "Bây giờ em vẫn còn nghĩ, buổi tối anh đóng cửa là vì không muốn nói chuyện với em à", thì khó tránh được suy nghĩ lệch lạc "Phương Nhạc!"
Phương Nhạc cười, không đùa với cô nữa, hai người vào cửa hàng tiện lợi, Phương Nhạc hỏi: "Bây giờ em và bạn cùng phòng không tốt à?"
"Đương nhiên không phải, các cậu ấy đều rất tốt đó."
Phòng ngủ ba người, một người thích đan dệt, một người thích đất sét, một người thích đồ ăn ngon, tính cách của các cậu ấy cũng rất tươi sáng và hào phóng, Trần Hề biết con người không ai hoàn mỹ, tự bản thân cô cũng có nhiều khuyết điểm.
"Có lần bọn em nhặt được một trăm tệ." Trần Hề nói.
Ký túc xá trong trường có sáu tầng, không có thang máy, phòng ngủ của Trần Hề ở tầng sáu, có một lần, bốn người các cô cùng nhau trở về phòng, Trần Hề đi phía trước, lúc đi bộ đến lầu bốn, Trần Hề nhặt được một trăm tệ trên cầu thang, cô vừa mới nhặt xong trong đầu còn chưa nghĩ được gì, cô bạn thích ăn ngon kia đã nhanh chóng nói: "Ôi, vậy mà lại nhặt được một trăm tệ à, ai thấy thì có phần, chúng ta đi ăn bữa ngon đi!"
Lúc ấy Trần Hề rất ngạc nhiên, sau đó cô xuống lầu giao tiền cho quản lý ký túc xá, người quản lý ký túc xá viết thông tin tìm thấy đồ thất lạc lên tấm bảng đen ở sảnh.
Trần Hề không vì chút chuyện nhỏ này mà tùy ý đánh giá người khác, người bạn cùng phòng này của cô bình thường đều rất nhiệt tình và hiền lành, chẳng qua cô không thể nào thật lòng với cô ấy được.
"Thật ra trình độ đạo đức của em cũng không cao, em nghĩ, nếu như em nhặt được một hai tệ, thậm chí năm tệ hay mười tệ chắc chắn em sẽ lấy luôn, nhưng một trăm tệ thì nhiều quá." Trần Hề lắc đầu, tự mình nói: "Xem ra trình độ đạo đức của em được quyết định bởi vật bị mất có giá trị bao nhiêu đấy."
Hai người mua nước xong, đi đến dưới lầu thì Phương Nhạc nghe thấy vậy, cười chống tay lên đầu Trần Hề, Trần Hề bị anh đè đầu, đối với sức lực trên đỉnh đầu, cổ cô cứng đờ ngẩng lên, hỏi anh: "Nếu anh thấy trên đất có năm tệ, anh sẽ làm gì?"
"Khi còn bé, làm như không thấy." Chuyện này Phương Nhạc đã gặp rồi, anh không thể nào vì năm tệ mà tốn thời gian tìm người mất đồ, anh cũng không nhặt tiền từ dưới đất lên, như vậy người bị mất phát hiện đã làm rơi tiền còn có thể tìm lại được.
Nhưng Phương Nhạc nói tiếp: "Sau này, anh cũng như em, cũng sẽ nhặt tiền."
Trần Hề tò mò: "Vì sao thế?"
Phương Nhạc nói: "Bởi vì anh biết được, người bình thường làm rơi năm tệ sẽ không phát hiện ra ngay được, cho nên nếu tiền này anh không nhặt thì người nhặt được nó cũng không có khả năng là người mất."
Trần Hề ngạc nhiên nhìn Phương Nhạc, tay Phương Nhạc vẫn còn đè trên đầu cô, chẳng qua lực đã nhẹ hơn nhiều: "Nhìn gì thế?" Anh hỏi.
Trần Hề cười nói: "Đúng như tính của anh!"
Lúc lên cầu thang, Phương Nhạc giữ lấy đầu Trần Hề, cúi xuống, cuối cùng hôn một cái lên môi cô.
"...Anh sao thế?"
"Mới nãy đã muốn hôn em rồi." Lúc Trần Hề lắc đầu tự đánh giá bản thân, Phương Nhạc đã muốn hôn cô, suốt dọc đường đè đầu cô, chỉ chờ đến lúc vào hành lang thôi.
Cầu thang ở lầu một có một cửa nhỏ đi đến vườn hoa, ánh mặt trời rơi xuống sân cỏ, trông cực kỳ đẹp mắt, sau lưng Trần Hề chính là phong cảnh, Phương Nhạc ôm eo cô, dịu dàng chiếm trọn lấy môi của cô.
Hôn một lúc, hai người trán kề trán nhìn nhau, Trần Hề hỏi: "Không lên lầu à?"
Phương Nhạc: "Hai mươi tám tầng, em có thể leo nổi à?"
"Không sao hết, cũng không phải chưa từng leo."
"Trừ lần thi trung học phải leo lầu ra, thì em còn leo lần nào nữa à?"
"Không có, chỉ có một lần thôi." Trần Hề hỏi: "Anh còn nhớ lần đó à?"
"Đương nhiên nhớ rồi."
Lần đó thang máy cũng bị hư, Trần Hề thi xong kỳ thi trung học, lại về trấn Tân Lạc, Phương Nhạc và cô kéo theo hành lý leo ba mươi tầng.
Hai người nhớ đến chuyện ngu ngốc này, Phương Nhạc thả cô ra, nắm tay cô leo cầu thang nói: "Nhắc đến chuyện này, sao em không kể chuyện cấp hai của em, lúc em học cấp hai có bạn thân không?"
"Có chứ." Trần Hề vừa đi vừa nói: "Bạn thân nhất hồi cấp hai của em chính là lớp trưởng lớp em đó."
Phương Nhạc cau mày: "Bạn thân của em là nam à?"
"Đúng vậy đó." Không đúng, Trần Hề tò mò: "Sao anh biết lớp trưởng lớp em là nam sinh?"
"Ngày em được cử đi thi, ba anh có gọi cho em, em nhớ không?" Phương Nhạc nói: "Lúc ấy em nói em đang cùng lớp trưởng ăn cơm, lúc đó anh ở bên cạnh ba anh."
Trần Hề nhớ lại, miễn cưỡng có chút ấn tượng, Phương Nhạc nhắc nhở cô: "Hai người ăn cơm chiên trứng, cậu ta còn giúp em lấy thêm dưa muối, còn giúp em lấy canh." Dừng một chút, Phương Nhạc hỏi: "Bây giờ em còn liên lạc với người lớp trưởng đó không, sao đến giờ anh vẫn không thấy em nhắc đến cậu ta?"
Trần Hề chỉ chú ý đến mấy câu trước đó của Phương Nhạc: "Anh nhớ hết luôn à?"
Phương Nhạc đi chậm, "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô nói: "Những người con trai xuất hiện cạnh em, anh đều nhớ cả."
"Anh biếи ŧɦái à." Trần Hề nói đùa: "Chẳng lẽ từ khi đó anh đã thích em rồi hả?"
Phương Nhạc trả lời rất nhanh: "Ai biết được."
"Đừng tưởng rằng em không mang thù, lúc đó anh còn chê em đó, bảo em cách xa anh ra một chút."
Hai người song song đi cầu thang, cũng không ngại hành lang chật hẹp, bởi vì đi chậm nên tiếng bước chân của hai người rất nhẹ, Phương Nhạc yên lặng một lúc, sau đó thờ ơ nói: "Có thể khi đó anh có dự cảm, anh sẽ rất thích em, cho nên đề phòng trước."
Trần Hề nhìn anh: "Em có nên tin không?"
Phương Nhạc đề nghị: "Ừ, nên tin một chút."
Trần Hề bật cười thành tiếng, đi lên từng bậc thang, rút khỏi tay Phương Nhạc, hai tay vịn lấy bả vai của Phương Nhạc, giống như lúc ở dưới lầu một, anh đột nhiên hôn cô, cô cũng nặng nề hôn anh một cái.
"Em đột nhiên nghĩ đến một chuyện."
"Chuyện gì?" Phương Nhạc sợ cô bị té, kéo lấy eo cô.
"Trước đó không phải anh đã nói, lúc Phan Đại Châu học lớp 10 đã phát hiện ra anh thích em à." Chuyện này sau khi hai người ở bên nhau, lúc nói chuyện Phương Nhạc có nói: "Mới nãy ở quán hamburger, anh uống hơn nửa ly nước của em, cậu ấy lại chẳng phát hiện ra chuyện gì hết sao?"
Phương Nhạc nói: "Em không thấy nó suốt ngày nói yêu đương hả?"
"Cho nên?"
"Trí tuệ cũng giảm rồi."
Trần Hề nhớ đến lời nói của Phan Đại Châu hai tháng nay, còn có hàng loạt biểu hiện của Phương Mạt sau khi cãi nhau với bạn trai, đồng ý gật đầu: "Hình như yêu đương vào sẽ khiến trí tuệ giảm đi đó."
Anh đã làm một đống chuyện ngốc, Phương Nhạc nghĩ đến đó, cũng như có như không nhìn Trần Hề: "Em là ngoại lệ."
Chỉ có Trần Hề, ngoại trừ lúc đầu không lý trí và xúc động ra, thì hình như sau đó lý trí của cô mãi mãi đứng đầu.
Chuyện này đã được xác định rất rõ ràng sau ngày cuối tuần này.
Cuối tuần này hai người họ gần như không ra ngoài.
Bởi vì vừa leo cầu thang vừa nói chuyện, nên mới leo được phân nửa, sức của Trần Hề cũng hết sạch, Phương Nhạc dứt khoát bế cô lên, giống như khiêng túi gạo lớn, Trần Hề nằm trên vai anh, mới đầu còn thấy không tự nhiên, nhưng sau khi quen với tư thế này rồi thì cô ôm lấy cổ Phương Nhạc, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự lao động của đối phương.
Phương Nhạc bế cô về nhà, hai người vạch ra phạm vi hoạt động cho cuối tuần này, nhà cúp điện, hai người ngồi trên sofa nói chuyện, đề tài xoay chuyển không ngừng, hai người từ ngồi cách xa nhau, đến Phương Nhạc ngồi ôm lấy cô, sau khi có điện thì hai người xem TV, rồi lại ngồi tách nhau ra, nhưng tay vẫn nắm lấy nhau.
Buổi tối hai người không ngủ cùng giường, cánh cửa nhỏ mở ra, cuối cùng Phương Nhạc cũng thỏa mãn việc nói chuyện đêm khuya với Trần Hề, hai người nói chuyện đến nửa đêm, ngày hôm sau, hai người nằm trên người ngủ đến chiều.
Trước khi trở về trường, Phương Nhạc và Trần Hề kiểm tra nhà cẩn thận, xách theo hộp rỗng và túi rác, kết thúc ngày cuối tuần của hai người.
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra thì viết chuyện thường ngày tôi có thể viết tận một trăm chương, nhưng tôi muốn kết thúc, tôi muốn kết thúc a a a a, tôi phải từ từ kết thúc rồi!