Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Chương 46

"Ông ta không chết, mối hận trong lòng ta khó tiêu tan." Lục Vương phi nghiến răng nghiến lợi: "Từ nhỏ đến nay, tuy ta gặp không ít kẻ ác, nhưng hai người ta căm hận nhất thì một là tiện nhân Chu Bình Huyên kia. Người còn lại chính là Tứ Vương gia Triệu Mục. Cho dù bây giờ ta không thể làm gì ông ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ông ta sống tốt."

Lâm ma ma nói: "Ta đã báo cho Mộc Nghiên, sẽ không để cho Vương gia của chúng ta tìm được nàng ta. Vương gia không tìm được nàng ta, đương nhiên sẽ càng thèm nhỏ dãi Hứa Trắc phi. Trong lòng Hứa Trắc phi toàn là Phó tướng quân, sao có thể để mắt đến Vương gia chúng ta. Đến lúc đó Mộc Nghiên xuất hiện lần nữa, đương nhiên Vương gia chúng ta sẽ thề không lấy được tới tay không bỏ qua. Khi đó nếu như Tứ Vương gia lại muốn cướp đoạt Mộc Nghiên thì sẽ rất tốn công. Thứ khó lấy được vào tay thì mới biết quý trọng." Mộc Nghiên là mỹ nhân bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm, lúc đầu chỉ là vì nàng có dung mạo tương tự Vương phi nhà mình ba phần. Thế nhưng từ khi Hứa U U về kinh, bọn họ lại phát hiện nàng lại càng giống Hứa U U hơn. Thế thì không tốt lắm!

"Năm đó ca ca có quan hệ tốt với Triệu Mục, ta cũng tràn ngập mong chờ với ông ta, thậm chí còn cho rằng mình sẽ có một đoạn lương duyên với ông ta. Nhưng ai ngờ ông ta lại lừa ta, vì sự trợ giúp lớn hơn mà cưới người khác. Không chỉ như thế, ông ta càng dám hợp tác với tiện nhân Chu Bình Huyên kia, tính kế để ta gả cho Lục Vương gia. Ông ta cho rằng mình và Lục Vương gia có quan hệ rất tốt, mà Lục Vương gia trời sinh háo sắc, đương nhiên sẽ không trân trọng ta, ông ta có thể nhân cơ hội lén thông đồng với ta, mơ cũng đẹp lắm. Ta có thể không để ý tất cả những chuyện đó, chỉ cần không quan tâm ông ta là được. Nhưng ông ta ngàn lần vạn lần không nên hại con ta, Cẩn Ngôn của ta, tiểu A Cẩn của ta, quân tử báo thù ba năm chưa muộn. Ta là một nữ tử nhỏ bé, cho dù phải trù tính mấy chục năm, ta cũng sẽ dùng hết sức mình kéo ông ta xuống địa ngục." Giọng Lục Vương phi khó có thể bình thản.

Lâm ma ma: "Vương phi yên tâm, chúng ta chậm rãi trù tính, đương nhiên sẽ đạt được mong ước. Dục tốc bất đạt, chúng ta làm từng bước trầm ổn một chút, lo gì không tìm được cơ hội báo thù. Mộc Nghiên chỉ là bắt đầu, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, sao có thể không thành công. Ngài xem, không phải Chu Bình Huyên kia đã càng ngày càng suy yếu rồi sao?"

Lục Vương phi được Lâm ma ma trấn an, tỉnh táo lại: "Đúng, mọi thứ chỉ là bắt đầu. Ta có thể chịu đựng mười năm, chẳng lẽ không thể chịu thêm nữa sao. Hơn nữa, ha hả, chẳng phải nhạc dạo đã bắt đầu rồi à?"

Cuộc nói chuyện trong phòng vẫn còn tiếp tục, A Cẩn ngồi xổm ngay cạnh cửa, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nàng ngừng thở, lặng lẽ di chuyển, ngồi trên ghế đá trong viện tiêu hóa bí mật mình vừa nghe được.

Nàng vừa nghe được cái gì? Khó trách nàng luôn cảm thấy lúc mẫu thân nhắc đến Tứ Vương gia thì hơi kì lạ, chẳng lẽ là vì vậy sao? Nhớ lại đủ loại hành vi của Tứ Vương gia, A Cẩn thật sự cảm thấy buồn nôn. Nói đúng hơn là, ông ta làm người phụ tình thì thôi, lại cố ý để bạn gái cũ gả cho đệ đệ không ra gì của mình. Cảm thấy như vậy thì cơ hội vụиɠ ŧяộʍ sẽ lớn hơn? Không chỉ như thế, thậm chí ông ta còn ám hại con của bạn gái cũ, cháu gái của mình. Đậu má, sao loại người ác độc thế này có thể tồn tại chứ.

A Cẩn càng nghĩ càng hận! Tứ Vương gia này quả thật là một người rất xấu!

Còn Chu Bình Huyên nữa, nàng nhớ cái tên này, người này chính là tiểu thϊếp của tổ phụ nàng, một nữ tử có vẻ ngoài sen trắng nội tâm ác độc, cũng là chân ái của tổ phụ nàng. Lúc người trong nhà nhắc đến người này thì đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Xem ra, thân thể của Chu Bình Huyên kia càng lúc càng không tốt cũng là vì mẫu thân nàng? Nghĩ đến đây, A Cẩn không cảm thấy mẫu thân mình lòng dạ độc ác, chỉ muốn la lên một tiếng tốt!

Đối với kẻ thù thì phải vô tình như gió thu chém rụng lá!

Lâm ma ma đi ra ngoài thì nhìn thấy tiểu Quận chúa đang ngồi trong sân, khoa tay múa chân, dường như cực kì tức giận. Bà giật mình, vội vàng tiến lên: "Sao tiểu Quận chúa lại ở đây? Không phải đã nói về phòng nghỉ ngơi sao?" Chủ viện có thủ vệ, người ngoài vốn không thể tiến vào. Chính vì thế mà Lâm ma ma mới có thể yên tâm trò chuyện với Vương phi trong phòng, nhưng nếu bị tiểu Quận chúa nghe được thì không tốt cho lắm.

A Cẩn vội vàng điều chỉnh tâm trạng, ai oán nói: "Túi tiền của ta bị rơi rồi. Trên đó có cổ ngọc Phó Thời Hàn tặng ta."

Lâm ma ma nở nụ cười: "Đúng là hài tử, đi, ma ma dẫn con vào nhà tìm xem."

Quả nhiên, túi tiền đang nằm dưới chân giường. Nghĩ có lẽ là lúc A Cẩn leo lên leo xuống làm rơi, thấy nàng quý trọng túi tiền như thế, Lục Vương phi cười hỏi: "A Cẩn đang lo lắng túi tiền hay là không muốn làm mất cổ ngọc Thời Hàn tặng con?" Giọng điệu như thế hoàn toàn khác sự kích động trước đó.

A Cẩn cây ngay không sợ chết đứng: "Đương nhiên là con đều lo rồi, con thích vàng bạc cổ ngọc."

Lục Vương phi: "Rõ ràng là cái gì đáng tiền thì con đều thích."

A Cẩn cũng không cảm thấy như thế thì có gì không tốt: "Vậy thì sao chứ. Con nghe cữu cữu nói rồi, tiền có thể thông thần."

"Cữu cữu con cũng thật là, sao lại nói bậy trước mặt hài tử." Bà nghĩ kĩ hơn, hỏi: "Chẳng lẽ con nghe lén à?"

A Cẩn không trả lời, cười he he, giống như một con chuột con trộm thịt.

"Phó Thời Hàn dẫn con nghe lén, con vô tội nha!"

Lục Vương phi: "Con đó, chỉ biết vu oan cho thằng bé. Nếu như ta là thằng bé, đương nhiên sẽ không quan tâm con nhóc thối nhà con nữa. Cho dù không gọi là Thời Hàn ca ca, vậy con cũng phải gọi là Quân Ninh ca ca chứ? Ngày nào cũng gọi Phó Thời Hàn Phó Thời Hàn, tổn thương tim thằng bé biết bao."

A Cẩn nghiêm mặt: "Mẫu thân đừng nhắc tới cái tên Quân Ninh này trước mặt hắn."

Lục Vương phi không hiểu, Phó Thời Hàn, tên chữ Quân Ninh. Gọi Quân Ninh ca ca cũng là bình thường, chỉ là trong kinh có rất ít người gọi tên chữ của hắn. Ngay cả Nhị Vương phủ cũng không gọi, Lục Vương phi cũng quen gọi hắn là Thời Hàn. Chẳng qua lần này đang nói chuyện thì đột nhiên nhớ tới, chỉ là không ngờ A Cẩn lại nghiêm túc như thế.

"Hai chữ Quân Ninh đó là do Phó tướng quân đặt. Thời Hàn mới là tên do Phó bá mẫu đặt." Nói như vậy đã rõ chưa nhỉ?

Lục Vương phi nghe xong thì im lặng một lát, sau đó nói: "Đứa nhỏ này vẫn không vượt qua được điểm mấu chốt này." Nhưng chỉ trong chớp mắt, bà lại nở nụ cười: "Người lớn còn như thế, cần gì phải ép một đứa nhỏ từ bỏ hận thù chứ?" Nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nữ nhi nhà mình, Lục Vương phi sờ đầu nàng: "Trong lòng mẫu thân chỉ mong ba người các con bình an vui vẻ lớn lên, đừng để ý đến thế gian hỗn loạn."

A Cẩn: "Hỗn loạn thì sao chứ, nhìn trò hay vui biết bao nhiêu. Dù sao con cũng sẽ không bị thiệt thòi." Nàng đặt mông ngồi lên đùi Lục Vương phi, cực kì yên tâm thoải mái, Lục Vương phi dở khóc dở cười: "Nha đầu con sao lại lười như thế, đứng một lát cũng không được?"

A Cẩn lại càng hùng hồn: "A Cẩn thích mẫu thân nhất, thế nên mới muốn ở gần mẫu thân một chút."

Nói một hồi khiến tâm Lục Vương phi nở hoa, chỉ một lát sau, Lục Vương phi lại cười không ngừng, bị A Cẩn chọc cho mặt đầy ý cười. Lâm ma ma thấy cảnh này, vui mừng gật đầu.

A Cẩn cười hì hì ôm cổ Lục Vương phi, giọng nói mềm mại thơm mùi sữa: "Mẫu thân, ru rú trong nhà không vui gì cả. Đợi thời tiết đẹp, chúng ta đến vùng ngoại ô dạo chơi đi?"

Lục Vương phi gõ cái mũi nhỏ của nàng: "Con đó, buông thả đã quen, lên kinh cũng chẳng khác gì lúc ở biệt viện. Một cô nương tốt tự nhiên đi dạo ngoại thành làm cái gì! Đó không phải là chuyện mà một nữ tử đứng đắn nên làm."

A Cẩn hít hít cái mũi, thở dài: "Con không phải là nữ tử, con là tiểu hài tử. Tiểu hài tử đâu cần lo lắng nhiều như vậy."

Lục Vương phi bị lý luận của nàng chọc cười: "Được rồi, con ngoan một chút. Ngày mai mẫu thân dẫn con tiến cung bái kiến Ngu Quý phi."

A Cẩn ồ một tiếng, có hơi kì lạ: "Chúng ta gặp Ngu Quý phi trước sao?" Nàng còn tưởng rằng nên đi thăm tổ phụ của mình trước. Nhưng mẫu thân đã chán ghét thϊếp thất của tổ phụ - cái người tên là Chu Bình Huyên kia - như thế, không đi cũng là đương nhiên. Nàng vỗ cái bụng nhỏ: "Tiến cung cũng rất tốt."

Tuy đã năm tuổi, không còn là đứa bé như lúc trước, nhưng A Cẩn vẫn còn giữ một ít thói quen nhỏ. Lục Vương phi thấy nàng như thế, cười nói: "Ngu Quý phi rất thích con, chỉ là khi đó con còn nhỏ, sợ là đã không nhớ rõ."

A Cẩn: "Sau này con nhớ kĩ là được rồi!" Giọng nàng vẫn mềm mại.

Quả nhiên Lục Vương phi vui vẻ, A Cẩn thấy bà như thế, trong lòng yên tâm hơn một chút. Nàng lại tiếp tục làm nũng, quấn Lục Vương phi hỏi có chuyện gì lý thú trong mấy năm vừa qua không. Hai người nói giỡn một hồi lại nhắc đến một số hành vi lúc còn bé của A Cẩn, chính Lục Vương phi cũng không nhịn được mà bật cười.

Đợi đến chạng vạng tối, Cẩn Ngôn đến cầu kiến thì cảm thán: "Ta còn tưởng con lười nhỏ đang ngủ trong phòng, ai ngờ lại đang ở đây. Đúng là một cô nhóc khoe mẽ biết lấy lòng người khác!"

A Cẩn không quan tâm đến giọng điệu của Cẩn Ngôn, nàng ôm Lục Vương phi không buông tay: "Mẫu thân của muội, muội không lấy lòng người, chẳng lẽ lại lấy lòng ca ca sao? Trước đó ca ca còn nói muội béo lên!"

Cẩn Ngôn yên lặng nhìn trời: "Quả nhiên Oánh Nguyệt vẫn đáng tin hơn."

Oánh Nguyệt xuất hiện, sâu kín nói: "Bây giờ mới nghĩ đến muội, chậm rồi. Muội cũng là áo bông nhỏ tri kỷ của mẫu thân." Nói rồi, nàng cũng bước đến ôm cánh tay của Lục Vương phi.

Không cần phải nói, cả phòng đều cười vui vẻ.

Mãi đến khi tối xuống về phòng, A Cẩn mới nhớ được, hôm nay mình còn nghe được một bí mật khác, Hứa Trắc phi thích phụ thân Phó Thời Hàn? Đậu má, kinh dị quá đi! Cũng không biết Phó Thời Hàn có biết không, A Cẩn chống cằm ngồi trên giường, hai chân lắc tới lắc lui, nghĩ một hồi lâu, nàng phỏng đoán có lẽ Phó Thời Hàn biết nhỉ? Mẫu thân nàng còn biết, sao Phó Thời Hàn lại không biết được! Những chuyện khác không nói, nhưng đương nhiên hắn phải biết chuyện này. Hắn có một sự căm hận không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được với Phó gia. Hận ý này tồn tại lâu rồi, dường như cũng thành một loại chấp niệm.

"Tiểu Quận chúa, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa nhé?" A Bích thấy tiểu Quận chúa nhà mình đang bày ra vẻ mặt "chăm chú suy nghĩ" thì cảm thấy rất thú vị. Từ khi đến biệt viện, A Bích và A Bình được Lục Vương phi sắp xếp ở cạnh tiểu Quận chúa. Bốn đại nha hoàn năm đó của Lục Vương phi, A Vũ đi theo bên cạnh tiểu Thế tử, A Chu đi theo bên cạnh Quận chúa Oánh Nguyệt, bây giờ nàng và A Bình cũng đi theo tiểu Quận chúa. Vương phi gần như đặt hết toàn bộ thể xác và tinh thần lên người mấy đứa trẻ. Thế nhưng theo nàng thấy, tuy mấy tiểu chủ tử đều còn nhỏ, nhưng không hề đơn thuần chút nào, bọn họ biết lí lẽ, biết tiến biết lùi, đều rất thông minh. Bây giờ đã thông minh như vậy, đương nhiên lớn lên sẽ càng xuất sắc.

A Cẩn nghiêng đầu, hỏi: "A Bích, ta nghe nói lúc đầu vì ta bị tập kích mà Phó Thời Hàn từng thẩm vấn ngươi, sau đó ngươi gặp hắn nhiều lần như vậy, ngươi không sợ hắn à?"

Nhìn đi, đây có chỗ nào giống câu hỏi của một hài tử chứ. A Bích cười, lắc đầu: "Nhắc mới nhớ, từ đó về sau, nô tỳ lại không sợ nữa!"

A Cẩn cảm thấy kì lạ: "Sao lại như thế? Phó biếи ŧɦái thật sự rất hù dọa người ta nha!"

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Hàn: Hôm nay lại không có đất diễn của ta, không vui!

Tác giả-kun: Mỗi ngày mi đều không vui, mi thuộc chòm sao gì, sao lại không dễ hầu hạ như thế!

Thời Hàn: Cổ đại không có chòm sao!

Tác giả-kun: Đây đâu phải chuyện ta nói có là có được? Cô vợ trẻ của mi là đảng xuyên không đấy! Đừng nói tới triều đại đã biết, triều đại đã được nghiên cứu còn bị xuyên thành cái sàng, còn chuyện gì không thể xảy ra nữa đâu...

Thời Hàn: Má ơi, mẫu thân đại lão lại bắt đầu nghĩ linh tinh, thật sự không thương nổi… chạy đây!

A Cẩn: Lén nói mọi người biết nè, ta biết đó, Phó Thời Hàn là… hà hà, chòm! Xử! Nữ!

Chòm Xử Nữ: Ta chọc ai ghẹo ai, nằm không cũng bị thương...