Đằng Mạn

Chương 5

Khu Mẫu Đơn là một khu chung cư tương đối cao cấp, tất nhiên Thượng Hải là nơi vàng thau lẫn lộn, không ít người vùng khác cũng tới đây thuê phòng trọ.

Toà số 6 mà Nguyễn Hi Hoà thuê cũng chỉ là căn hộ nhỏ, Kỳ Tư ở toà số 8 thuê đều là các căn hộ lớn, căn bản một căn rộng tầm 130m².

Sau khi ăn gặm xong chiếc chân giò hun khói, cô đi tới siêu thị dưới chung cư, trên tay còn lắc lư chiếc chìa khoá.

Nhớ ra buổi sáng ngày mai có tiết học nên tiện mua mấy cái bánh bao coi như tiết kiệm chút thời gian không là sáng mai lại vội vội vàng vàng.

Trong tủ lạnh sữa tươi cũng gần hết rồi, cô khom lưng lấy sữa nguyên chất. Cô đứng lại ở khu đồ ăn vặt rất lâu, trên tay còn cầm theo chiếc giỏ màu xanh. Quay người lại, bất chợt suýt chút nữa đυ.ng phải một người, đến khi ngẩng đầu lên nhìn cô có chút kinh ngạc.

"Em chào thầy Kỳ, thầy cũng đi mua đồ ạ?" Cô mỉm cười chào hỏi.

Kỳ Tư cảm thấy bản thân hôm nay có chút gì đó không bình thường, anh không phải người thân quen, cũng không phải người tốt bụng vậy mà hôm nay lúc trên đường thấy cô, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà lại dừng xe lại muốn đưa cô về, vừa rồi ở dưới sảnh chung cư thấy cô cho mèo ăn anh cũng bất giác mà nghĩ đến việc đi bộ quanh khu và cuối cùng chả hiểu vì sao mà lại cùng cô vào hẳn siêu thị …

"Ừm, ở nhà hết muối. "

"Thầy Kỳ, bình thường thầy tự mình nấu ăn?"

Nguyễn Hi Hòa thể hiện sự kinh ngạc của chính bản thân mình.

"Ừm."

Anh thật sự rất kiệm lời.

Nguyễn Hi Hòa mím môi, đắn đo mở lời: "Vậy em đi thanh toán trước nhé?"

"Ừm."

Anh thuận theo, đi đến khu ẩm thực.

Nguyễn Hi Hoà đứng ở quầy thanh toán đợi đến lượt tính tiền.

"Chào quý khách, của chị tổng cộng hết 45 tệ 8 hào."

"Được."

Cô vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã thanh toán thì từ phía đằng sau xuất hiện một tờ 100 tệ kèm với gói muối.

"Thanh toán chung."

Giọng Kỳ Tư từ phía sau cất lên.

Bước ra ngoài siêu thị, Nguyễn Hi Hoà nói với Kỳ Tư: "Để em chuyển khoản qua Wechat trả thầy ạ."

"Không cần."

Kỳ Tư cúi đầu nhìn cô .

"Nặng không?"

Nguyễn Hi Hoà tay đung đưa cái túi: "Không nặng đâu, bình thường em cũng toàn mua như thế."

Kỳ Tư từ từ cúi đầu, bỗng hỏi thở tiến lại gần hơn trong nháy mắt, anh từ tay của Nguyễn Hi Hoà giật lấy cái túi: "Tôi thì lại cảm thấy khá nặng."

Nói xong liền xách túi đồ đi.

Nguyễn Hi Hoà ở đằng sau Kỳ Tư nhướn mày, cảm giác như vừa trải qua một cuộc đột kích bị đối phương trêu trọc.

Cô chạy theo đi bên cạnh Kỳ Tư, người đàn ông này cao thật đấy, Phi Dạ cao 1m88 là đã rất cao rồi còn Kỳ Tư xem ra chắc cũng sắp 1m9 rồi. Khoảnh khắc cúi đầu vừa rồi cảm giác cực kì đè nén.

Cô cao 1m68 đối với con gái mà nói thì như vậy cũng là cao rồi nhưng khi đứng cạnh Kỳ Tư vẫn cảm thấy cô cực kỳ bé nhỏ.

"Thầy Kỳ rất có kinh nghiệm thì phải."

Cô trêu trọc.

"Đây là phép lịch sự."

"Ảnh đại diện của thầy là một con pet, ở nhà thầy Kỳ có nuôi mèo đúng không?"

Kỳ Tư tính tình lạnh lùng, cô phải chủ động kiếm chuyện nói.

"Ừ, em thích mèo sao?" Anh cúi đầu nhìn cô.

Nguyễn Hi Hoà ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp tối sầm lại, có chút cảm động khó nói thành lời: "Em rất thích kiểu trẻ trung như vậy, thầy để hình đó rất đẹp."

"Muốn lên nhà xem thử không?"

Nói xong câu vừa rồi Kỳ Tư có chút hối hận, anh luôn không muốn cho người khác vào nhà mình, trong thâm tâm còn có chút lo lắng, anh sợ rằng cô sẽ từ chối, cuối cùng thì anh cũng không biết được bản thân rốt cuộc anh có muốn để Nguyễn Hi Hoà lên nhà không.

"Em lên được thật ạ?"

Biểu cảm cô ấy có chút mừng rỡ. Tâm trạng Kỳ Tư đột nhiên thoải mái hơn hẳn.

"Được."

Nguyễn Hi Hoà cùng Kỳ Tư lên tầng, vừa mở cửa, một quả cầu bông vừa mềm mịn vừa trắng muốt dính vào người, trước đấy người được dính lấy là Kỳ Tư nhưng giờ thì…

Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nó bé mèo kêu gru~ gru~ trông rất thoải mái, chỉ một lát đã nằm xuống ngửa bụng ra ý muốn được làm thân với Hi Hoà.

Trong lòng Kỳ Tư có chút choáng váng, mèo nhà mình nuôi mà bình thường rất lạnh lùng, cũng chỉ gần gũi với mỗi anh còn nhưng người lạ khác căn bản là nó không thèm đếm xỉa đến, vậy mà hôm nay vừa gặp Nguyễn Hi Hoà đã gần gũi đối với cô như vậy khiến anh có chút không ngờ đến.

"Kẹo Sữa rất thích em đấy."

Kỳ Tư đóng cửa, ánh sáng vàng được bật lên sáng lối vào, như trung hoà cái tính cách lạnh lùng của anh, trong một khoảnh khắc chợt thấy anh mềm mỏng, nhẹ nhàng đến lạ thường.

Nguyễn Hi Hoà cười nói: "Nó đáng yêu quá."

Bé mèo giống như có thể nghe hiểu được những lời Hi Hoà nói nó thì phải, nó liền kêu lên một tiếng meo~ meo~ đang nằm dưới sàn liền bò dậy liếʍ ngón tay của cô.

Trên đầu lưỡi của mèo có các gai nhọn cứa vào làm tay cô hơi đau chút nhưng cô vẫn dịu dàng bế bé mèo lên, oa trông bé thế này mà cũng nặng ra phết nhỉ.

Nhà của Kỳ Tư được thiết kế nội thất theo tông màu lạnh, vừa nhìn đã biết ngay là nhà của người đàn ông độc thân, thậm chí còn không có sự sống.

Phòng khách trông khá rộng rãi, cô vô tình nhìn một cái thấy nguyên một căn phòng được làm thành sân vui chơi cho bé mèo, có khung leo trèo, cầu trượt dành cho mèo.

Một con mèo được sống tốt như vậy cũng coi như là người thắng cuộc trong kiếp làm mèo.

"Đã ăn cơm chưa."

Đến giờ này, Kỳ Tư bất luận thế nào cũng nên hỏi một câu.

"Vẫn chưa ạ."

"Có phải kiêng món gì không?."

"Không ăn được cay ạ."

"Ừm."

Tay nghề nấu nướng của Kỳ Tư quả không tệ, món trứng cà chua hương vị rất ngon, đặc biệt nhất là món cá kho tộ.

Kết hợp cùng với súp gà với măng đúng là cực đỉnh.

Tuy chưa nếm thử hương vị nhưng phong thái như vậy đúng là không có từ nào để tả.

"Oa thầy đỉnh quá." Cô trước đến nay chưa bao giờ tiếc lời khen, nhất là khi đối phương là mục tiêu của nhiệm vụ.

Được người khác khen những món ăn chính do tay mình nấu thực sự là một thành tựu, anh nhếch mép cười, tay đưa đũa cho Hi Hoà: "Thử xem."

"Ngon quá thầy ơi."

Mắt cô sáng lên nhìn Kỳ Tư, biểu hiện vô cùng tự nhiên.

"Thích thì ăn nhiều chút."

Anh vốn thường ngày rất hướng nội, không thích ăn cơm cùng người khác, vậy mà giờ bỗng cảm thấy có một người ngồi bên cạnh cùng ăn cũng không cảm thấy quá trống vắng.

Kẹo Sữa nhảy thoắt lên chiếc ghế bên cạnh Nguyễn Hi Hoà, kêu meo meo rồi nép vào người cô .

Sau khi ăn xong, cô đề nghị dọn dẹp giúp anh nhưng Kỳ Tư lại từ chối, tuy nhiên là khách không thể ăn mà không làm gì nên là cô đã ở lại rửa bát cùng Kỳ Tư.

Cô rửa xong, bỏ chiếc đĩa xuống, định với tay xuống lấy chiếc đĩa cuối cùng trong bồn thì trùng hợp, Kỳ Tư cũng đưa tay ra.

Tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Vốn dĩ chẳng có gì, nhưng Nguyễn Hi Hòa lại rất nhanh rụt tay lại, hai gò má cô ửng đỏ khiến cho trái tim Kỳ Tư lập tức có chút gợn sóng, vùng da vừa chạm phải cô cũng có chút gì đó nóng lên rất kỳ lạ.

Anh giả vờ tự nhiên như không có gì cầm cái đĩa cuối cùng trong bồn lên rửa rồi đặt lên giá.

Dọn dẹp đồ xong, Nguyễn Hi Hòa cũng xin phép đi về.

“Thầy Kỳ, em xin phép về đây ạ.”

Cô lễ phép tạm biệt.

“Để thầy đưa em về.”

Trời cũng tối rồi mà để cô đi về một mình thì cũng không được.

Nguyễn Hi Hòa tự nhiên không từ chối, là con gái mà nên là vẫn cần nhận thức về an toàn.

Hai người đi bên cạnh nhau, tòa số 6 và tòa số 8 cũng chỉ cách nhau một tòa nhà mà thôi nên rất nhanh đã đến nơi rồi.

Trùng hợp sao người đàn ông ở tầng 6 cũng đi xuống vứt rác, ba người chạm mặt nhau, Kỳ Tư liền nhăn mặt không thể nói lên lời, người đàn ông này khiến cho anh một cảm giác không thoải mái, đặc biệt là ánh mắt mà anh nhìn Nguyễn Hi Hòa.

Nguyễn Hi Hòa cũng không nghĩ đến là lại trùng hợp đυ.ng mặt anh , cô suy nghĩ một hút rồi đứng sát lại gần Kỳ Tư.

Anh cũng chỉ là định đưa cô về đến sảnh chung cư, nhưng giờ lại gặp tình huống như vậy mà để cô đi cùng thang máy với người đàn ông đó vào thang máy đi lên thì cũng không yên tâm được.

“Để thầy đi cùng em lên tầng.”

“Vâng.” Nguyễn Hi Hòa mỉm cười cảm kích Kỳ Tư.

Có thể nhận thấy rằng trong ánh mắt cô vẫn còn chút hoảng sợ, hoang mang khiến cho Kỳ Tư không thể không mềm lòng mà nảy sinh suy nghĩ sẽ bảo vệ cô .

Thấy bên cạnh Nguyễn Hi Hòa có một người đàn ông đi cùng nên anh ta cũng không tự nhiên hành động như buổi chiều mà nhìn chằm chằm cô nữa, nhưng có thể thấy qua kính của thang máy thì anh ta vẫn cố dán mắt của lên người Nguyễn Hi Hòa.

Kỳ Tư vẻ mặt tỏ rõ sự khó chịu, tiến lên một bước, kéo Nguyễn Hi Hòa về sau, chặn lại tầm nhìn của người đàn ông đó.

Mỗi tầng có 3 căn hộ, Nguyễn Hi Hòa sống ở căn hộ phía đông, phòng 5001.

Nhìn thấy cô ấy đóng cửa lại, Kỳ Tư mới đi xuống.

Nguyễn Hi Hòa sau khi đóng cửa, trên mặt mơ hồ đáng thương cũng biến mất, chỉ còn bộ mặt thản nhiên, vô cùng thản nhiên.

Từ năm 7 tuổi, cô đã bị chính mẹ ruột vứt bỏ ở cổng cô nhi viện, khoảnh khắc đó giống như nàng công chúa mất đi trong tháp ngà, Nguyễn Hi Hòa của hiện tại là một người không có trái tim, loại người như người đàn ông vừa rồi mà cô vẫn thực sự quan tâm, học quyền anh nhiều năm như vậy đúng là không uổng phí.

Là con gái sẽ có đôi lúc nhan sắc hấp dẫn khiến cho dễ gọi mời ham muốn, cô từ năm 8 tuổi đã đến lớp học quyền anh, kiên trì đến nay đã là 10 năm rồi, đến nỗi giáo viên của cô còn muốn cô tham gia thi đấu chuyên nghiệp nhưng tiếc là Nguyễn Hi Hòa chỉ muốn làm một tiểu tiên nữ yếu đuối chứ không phải làm một barbie kingkong oai phong lẫm liệt.

Cô mở Wechat gửi một đoạn tin nhắn cho Kỳ Tư.

Nơi nào mùa đông ấm: Việc tối nay cảm ơn thầy Kỳ.

Không biết là Kỳ Tư không xem điện thoại hay sao mà hơn nửa tiếng sau mới trả lời lại tin nhắn.

S: Ừm.

Nguyễn Hi Hòa cảm thấy Kỳ Tư thực sự là trai thẳng, ông trời đúng là biết cách trêu ngươi, có điều có độ khó cũng tốt, nếu như đạt được quá dễ thì anh ta đã không là nhiệm vụ 4 sao rồi.

Buổi sáng ngày thứ hai.

Cô vừa xuống đến dưới tầng, cô đã nhìn thấy Phi Dạ đứng dựa vào motor.

Hai người nhìn nhau nhưng không ai mở lời trước.

Chính ra thì cũng có chút thú vị, hai người hẹn hò 3 tháng mà Phi Dạ chưa từng đến đây, về cơ bản thì đều là Nguyễn Hi Hòa nhân nhượng anh ta, trái lại sau khi chia tay không biết là anh ta nghe ngóng từ đâu chỗ ở của cô lại còn đến đây.

Cô đối với tất cả bạn trai cũ đều lạnh nhạt, vô cảm bởi vậy mà nhìn thấy anh ta thì thâm tâm cô vẫn rất bình tĩnh, rất tự nhiên bước lại chào hỏi với anh ta:” Chào buổi sáng” nở một nụ cười tỏa nắng, dường như giữa hai người chưa từng yêu đương vậy.

Tuy nhiên cũng chỉ là chào hỏi mà thôi, bước chân cô không dừng lại mà bước đi thẳng luôn, nhưng Phi Dạ đã nắm cổ tay cô và kéo cô lại.

“Nguyễn Hi Hòa đừng đùa nữa, anh có thể làm những việc mà trước kia chưa từng.”

Anh ta coi như vẫn chưa tin, rõ ràng trước kia hai người tình cảm vậy mà không hề phát sinh vấn đề gì vậy mà tại sao đột nhiên cô lại muốn chia tay.

Rõ ràng là bạn gái cũ của anh ta gửi cho cô bức ảnh anh ta và cô bạn gái cũ đó đang uống rượu cùng nhau ở bar, anh ta tùy tiện giải thích một câu mà cô đã tha thứ rồi, như vậy thì phải rất thích anh ta mới đúng, làm sao mà có thể nói chia tay là chia tay luôn được.

Ánh mắt Nguyễn Hi Hòa rũ xuống, đột nhiên mấy giây sau lại cười phá lên, hàng mi dài khẽ rung rung, đôi mắt khờ dại nhìn Phi Dạ.

Trái tim anh ấy bỗng trở nên dịu dàng hơn.

“Phi Dạ, không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Ầm một tiếng, anh ta chỉ cảm thấy bản thân hồn siêu phách tán, rõ ràng là thời tiết đang nóng bức vậy mà anh ta lại cảm thấy lạnh người.

Nguyễn Hi Hòa nhẹ nhàng hất tay anh ta ra, cứ thế bước đi mà không quay đầu lại.

Đột nhiên Phi Dạ cũng đuổi theo lên, ôm lấy cô từ đằng sau, mắt đỏ dần lên giọng trầm trầm nói: “Anh không đồng ý, Nguyễn Hi Hòa anh nói cho em biết, anh không đồng ý đâu.”