Đằng Mạn

Chương 3

Nguyễn Hi Hòa lơ đãng nhìn sang bên cạnh theo âm nhắc nhở của hệ thống, đáng tiếc xe vừa khởi động cửa sổ đều kéo lên cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt bên cạnh.

Biển số xe Bắc Kinh.

Nguyễn Hi Hòa híp mắt, trong lòng cảm xúc khó lường.

"Hòa Hòa, muốn tôi đi tìm tư liệu của người đó sao?"

044 so với Nguyễn Hi Hòa càng kích động hơn, nó đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông phong lưu tuấn tú, khuôn mặt cực phẩm như vậy.

"Không."

Sau khi nhận được câu trả lời không như mong đợi, 044 không thể phân biệt được đây là đáng thất vọng hay là bình thường hơn.

Nguyễn Hi Hòa đã ở bên cạnh nó nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ cố ý tiếp cận mục tiêu nào, làm nhiệm vụ hoàn toàn phụ thuộc số phận, rất có loại ý tứ Khương Thái Công cá sẽ cắn câu khi anh ta câu cá.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp được mục tiêu năm sao."

Cô cười nhẹ, 044 yên lặng cảm thấy số 0 của mình có thể có vấn đề gì đó, nếu không thì tại sao mỗi lần Nguyễn Hi Hòa cười với nó trong cơ thể nó lại có một đống ký tự lộn xộn.

Thị trường chứng khoán Thượng Hải rất đắt đỏ, cô mua một căn hộ nhỏ rộng 80 mét vuông với giá hơn năm triệu nhân dân tệ, đồ trang trí cộng với đồ nội thất và đồ điện tổng cộng là hơn hai triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên an ninh và dịch vụ vệ sinh rất tốt.

Khi đi về phía tòa nhà của mình cô dừng lại khi đi ngang qua tòa nhà số 8 và lấy ra hai chiếc xúc xích giăm bông từ trong túi như thường lệ. Ngay sau khi lấy ra, một cục lông tơ chạy xuống nằm ghé lên chân cô.

"Meo meo ~" là một con mèo mềm mại.

Nguyễn Hi Hòa cúi xuống và đưa xúc xích giăm bông cho con mèo con màu vàng và trắng. Không ngờ lại có một con mèo con màu vàng, thân thiện với tay của Nguyễn Hi Hòa. Cô nhướng mày khom người đem xúc xích giăm bông đưa cho mèo con màu trắng vàng.

Một lúc sau, một con mèo con khác có sọc vàng đi tới, trìu mến cọ cọ vào tay Nguyễn Hi Hòa. Cô khẽ chạm vào cái đầu nhỏ của con mèo, nó thoải mái nheo mắt lại, khi cô bỏ tay ra khỏi đầu nó, nó còn dùng móng vuốt móc vào tay Nguyễn Hi Hòa vẻ mặt vẫn chưa hài lòng. Cô cười khúc khích, Nguyễn Hi Hòa từ nhỏ đã luôn yêu thích những loài động vật nhỏ như thế này, cho dù là loại động vật gì tự nhiên rất thông minh khi ở xung quanh cô.

Cô đặt tên cho cả hai, một là Đại Hoàng, một là Tiểu Hoàng.

Không phải cô chưa nghĩ đến việc nhận nuôi hai con mèo con này, nhưng cô không ở nhà thường xuyên và không có ai chăm sóc bây giờ cứ như vậy còn hơn.

“Tiểu Hoàng, em làm gì hung dữ như vậy, để dành một ít cho Đại Hoàng đi.” Cô cười nói, cô đối với những vật nhỏ này càng chân thành hơn đối với những người đàn ông.

Nguyễn Hi Hòa về nhà sau khi chơi với con mèo con.

"Hòa Hòa vừa rồi có người đứng ở trước cửa sổ tầng 3 tòa nhà số 8 nhìn chúng ta." 044 cẩn thận báo cáo.

“Ừm.” Nguyễn Hi Hòa đáp lại, cô từ nhỏ có quá nhiều người hâm mộ, chỉ cần không ảnh hưởng cô thì đều không thành vấn đề.

"Tôi tìm được một mục tiêu nhân vật bốn sao." 044 lại nói.

Ánh mắt bình tĩnh Nguyễn Hi Hòa lúc này mới bắt đầu có chút dao động.

“Hiểu rồi.”

Mọi chuyện đã qua đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho việc tiếp theo cô chưa từng đau khổ vì tình yêu.

Đặt chiếc túi lên giá cô đi dép lê bước đến ghế sofa và ngồi xuống bật TV.

Ngẫu nhiên dò một đài nửa người dựa vào sô pha xem điện thoại.

Wechat luôn hiển thị 99+, khi mới vào Đại học Thượng Hải, không biết bạn học nào trong lớp đã cho bạn học lớp khác số điện thoại di động của cô, được một thời gian các cuộc gọi lạ liên tục gọi đến buộc cô phải vào phòng dịch vụ di động để thay đổi số điện thoại.

Ngoại trừ những người không hiểu sao cô lại thêm vào, trong sổ địa chỉ có rất nhiều bạn học nam mặc kệ Nguyễn Hi Hòa có trả lời có bạn trai hay không buổi tối chúc ngủ ngon một người cũng không bỏ sót, hỏi han ân cần cần bao nhiêu tri kỷ có bấy nhiêu.

Chỉ là Phi Dạ đã quen kiêu ngạo cũng không quen kiểm tra điện thoại di động của bạn gái nếu không thế giới sẽ loạn mất.

Cô chậm rãi mở WeChat trả lời những tin cần thiết và xử lý chúng một cách lạnh lùng.

Bạn trai cũ nhiều như vậy, tình cũ khó bỏ còn người yêu là cô không bao giờ quay đầu lại .

“Hòa Hòa, Khâu Giai Lạc càng ngày càng nổi tiếng.”

044 để ý thấy trên TV đang chiếu bộ phim thần tượng do Khâu Giai Lạc đóng.

Nguyễn Hi Hòa uể oải rũ mi, lực chú ý lại rơi vào điện thoại, cô đối với bạn trai cũ của mình chưa bao giờ để ý.

“Tiền thưởng có thể đổi thông qua cổ phiếu.” Nguyễn Hi Hòa nói.

“Được.”

Nguyễn Hi Hòa, lớp 1209, khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, hôm nay không đến sớm, vào lớp trước khi chuông reo đúng một phút.

“Hi Hòa, ở đây.”

Phượng Vũ vẫy tay với Nguyễn Hi Hòa.

Nhiều nam sinh trong lớp để mắt đến cô, cả công khai lẫn bí mật.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ ít người học, trường tuyển sĩ số ít, năm nay toàn khoa tiếng Pháp chỉ có 157 học sinh. Nhưng hiện tại trong giảng đường có hơn 157 người đang ngồi, bình thường loại chuyên ngành này hẳn là có đủ nam lẫn nữ.

Nhưng trong phòng học hôm nay, lớp học buổi sáng là tiếng Pháp nâng cao, nghe giáo viên hướng dẫn nói rằng giáo sư ban đầu về nước sinh con thứ hai sẽ thầy giáo mới đến dạy thay.

"Hi Hòa, lớp chúng ta có một giáo viên mới." Phượng Vũ nghiêng người và thì thầm với NguyễN Hi Hòa.

“Tớ nghe thấy.”

Nguyễn Hi Hòa nhẹ nhàng đáp lại Phượng Vũ, đem trong lấy vở ở trong túi sách ra .

"Cực kỳ đẹp trai."

Nếu không phải trước mặt mọi người, Phượng Vũ sẽ hét lên như một con chuột chũi, vừa đến văn phòng giáo sư để nộp tài liệu, cô ấy ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của giáo viên dạy thay, cô ấy cảm thấy sống cuộc sống này đã không hối tiếc.

Nguyễn Hi Hòa mỉm cười, Phượng Vũ là kiểu người thích nhìn một người và yêu một người khác, tất cả những thần tượng đẹp trai trong làng giải trí đều là thần tượng của cô ấy, ngay cả những người đẹp trai hơn một chút trong trường cũng có thể là nữ thần, cô thực sự không tin sự đẹp trai mà Phượng Vũ nói, có một số giáo sư có thể giống như trong tiểu thuyết cực kỳ đẹp trai và đầy tri thức.

"Anh ấy có thể đẹp trai như thế nào? Không bằng so sánh với em trai uống trà sữa trên phố ăn vặt?"

Nguyễn Hi Hòa cười đùa.

Tuần trước Phượng Vũ cảm thấy cậu bé mới đến từ quán trà sữa rất đẹp trai, vì vậy cô ấy đã kéo Nguyễn Hi Hòa đến quán đó để uống trà sữa trong một tuần.

Phượng Vũ duỗi một ngón tay và lắc trái phải:

"Không, không, không, vị thầy mới này là một đám mây trên bầu trời, số phận của tớ, xin lỗi vì vốn từ nghèo nàn của tớ, không đủ để miêu tả vẻ đẹp của thầy."

Thấy cô lại bắt đầu giở trò, Nguyễn Hi Hòa không nhịn được cười.

Nguyễn Hi Hòa nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt tràn đầy ánh sao trìu mến mà chuyên chú, nốt ruồi nước mắt kiều diễm mà thuần khiết, người đã nhìn thấy thật sự khó có thể kinh ngạc.

Phượng Vũ đã học cùng Nguyễn Hi Hòa hơn một tháng, đột nhiên tìm được âm thanh của chính mình:

“Nguyễn Hi Hòa, cậu…cậu có thể ngừng dụ dỗ tớ được không, tớ là cô gái duy nhất trong nhà, tớ không thể come out."

Nguyễn Hi Hòa:.....

Lúc này người đầu tiên vào lớp có một đôi chân dài quấn trong quần âu đen. Sau đó hầu như tất cả các "âm thanh" trong phòng đều do sinh viên nữ, con gái thì hò hét, con trai thì ríu rít.

Phượng Vũ điên cuồng nắm lấy tay của Nguyễn Hi Hòa Bằng lắc nó trông giống như một cô gái có tinh thần ở trên :

"Quá ~ quá ~ quá ~ đẹp trai ~ đi ~!"

Nhưng lực chú ý Nguyễn Hi Hòa không có ở chỗ này.

Bởi vì 044 ở trong ý thức lên tiếng:

"Hòa Hòa, đây chính là phát hiện chiều hôm qua, Tứ Tinh! Tứ Tinh!"

Mắt kính gọng vàng dưới ánh mắt bình tĩnh mà xa lạ, thanh âm như ngọc rơi xuống thành tấm, điển hình nam thần.

“Tên tôi, Kỳ Tư.” Anh ta cầm một viên phấn và viết tên mình lên bảng đen.

“Từ giờ trở đi, cho đến cuối học kỳ, nếu như không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ phụ trách dạy lớp các em.”

Phượng Vũ cảm thấy trái tim mình bị đánh trúng, nhỏ giọng thì thầm với Nguyễn Hi Hòa,

“Mẹ ơi ~ ~ Mẹ ơi…. Tớ sắp chết! Giọng nói này, gϊếŧ tớ đi!"

Nguyễn Hi Hòa: ...

Không thể ngăn cản Phượng Vũ, cả hai đã ở hai thế giới tâm linh khác nhau.

“Bắt đầu điểm danh, chúng ta cùng nhau làm quen một chút.”

Kỳ Tư vừa mở miệng, bên dưới liền xôn xao.

Anh thực sự đã chú ý đến cô gái đó ngay khi bước vào, bộ dạng cô ngồi xổm dưới lầu cho con mèo ngày hôm qua rất dịu dàng khiến anh liếc nhìn thêm vài lần, anh không ngờ lại gặp lại cô nhanh như vậy.

"La Kính."

"Có”

" Trần Tư Vũ."

" Có." ......

"Phượng Vũ."

" Có! Xin chào, giáo viên, Phượng Vũ đến rồi!" Anh ấy nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay tay.

Lớp học ầm ầm với tiếng cười ngay lập tức!

Nguyễn Hi Hòa sững người một lúc, cô thực sự muốn tránh xa Phượng Vũ vào lúc này thật quá xấu hổ ...

Kỳ Tư có lẽ chưa bao giờ gặp phải một học sinh không rụt rè như vậy, vì vậy anh ấy tiếp tục điểm danh .

“Nguyễn Hi Hòa.”

“Ở đây.” Giọng nói của cô ngọt ngào mềm mại.

Cái tên này đã thành công khiến anh ngẩng đầu lên nhìn cô, lần đầu nhìn thấy anh còn tưởng là tên con trai, không ngờ lại là tên của cô.

Ngoài biển Đông Nam Trung Quốc, giữa Cam Thủy và Cam Thủy, có quốc gia Hi Hòa. Có một người phụ nữ tên là Hi Hòa, ngày nào cũng tắm ở Phương Nhật, Hi Hòa vợ của Hoàng đế Tuấn mới sinh được mười ngày.

Bà là người tạo ra ánh sáng cho con người và là vị thần tối cao trong việc tôn thờ mặt trời. Nghĩ như vậy, từ Hi Hòa rất hợp với cô , khiến người ta có thể nhìn thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên trong đám đông, cô là người duy nhất còn sót lại ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ánh mắt của anh giao với Nguyễn Hi Hòa trong giây lát, sau đó cúi đầu tự nhiên nói ra một cái tên.

Cách giảng bài của Kỳ Tư rất thư giãn và thoải mái, đồng thời cũng có thể khiến mọi người tiếp thu kiến

thức, trích dẫn kinh sách chỉ dẫn đến cùng hai giờ trôi qua nhanh chóng, trên bục giảng cô bắt đầu hỏi thông tin liên lạc của thầy Kỳ.

Bên trên anh ta được bao quanh bởi các nhóm và bên dưới Nguyễn Hi Hòa cũng được bao quanh bởi những nam sinh nhiệt tình.

Kỳ Tư thân hình cao lớn, cho dù xung quanh đều là nữ sinh anh cũng có thể thấy rõ ràng Nguyễn Hi Hòa từ chối nam sinh bên cạnh, không biết vì sao trong lòng dâng lên một chút không vui.

“Lát nữa lớp trưởng sẽ đến văn phòng của tôi, đó là văn phòng ban đầu của giáo viên các em.”

Kỳ Tư từ chối xung quanh nữ sinh, bỏ những lời này xuống thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học nhìn về một hướng nào đó.

Trước khi rời đi nhìn thoáng qua Nguyễn Hi Hòa vẫn được rất nhiều nam sinh vây quanh.

“Cộc..cộc…cộc...”

“Mời vào.”

Kỳ Tư đang soạn giáo án, không ngẩng đầu lên.

Mãi cho đến khi mùi thơm không rõ ràng nhưng rất dễ chịu của cô gái phả vào mũi, anh mới ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cô đầu ngón tay hơi khựng lại:

"Là em"

"Chào thầy giáo, em là lớp trưởng lớp tiếng Pháp của thầy"

Nguyễn Hi Hòa giọng điệu lúc này hơi cao lên, một câu đơn giản thốt ra từ miệng cô, không hiểu sao lại mang một ý nghĩa dịu dàng và thu hút