Đằng Mạn

Chương 17

044 dường như đã biết trước, mọi chuyện trong quá khứ của Nguyễn Hi Hòa nó đều biết nên đại khái có thể đoán được một chút, đắn đo nói: “Hòa Hòa, cô muốn báo thù người phụ nữ đó sao?”

“Không hề, lựa chọn của bà ta là từ bỏ tôi, tôi chỉ muốn xem mấy năm vừa qua những đứa con yêu quý của bà ta như nào rồi thôi.”

Nguyễn Hi Hòa miệng thì cố nặn ra nụ cười nhưng ánh mắt cô lại không có chút ấm áp nào.

Cô đóng cuốn sách lại và đi vào phòng bếp.

“Ở trong này nhiều dầu khói, em đừng vào đây.”

Kỳ Tư nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn cô ấy.

Nguyễn Hi Hòa bước đến sau lưng Kỳ Tư, vòng tay qua lưng ôm anh áp mặt vào lưng anh.

Kỳ Tư trên tay đang cầm chiếc thìa bỗng khững lại, khóe miệng không tự chủ mà cong lên: “Dính người vậy sao, hửm?”

“Ừm!” Cô đáp lại một tiếng.

Anh lấy nắp xoong đậy lại để đó cho đậu ngấm.

Xoay người lại bế Nguyễn Hi Hòa lên, bế cô ra ngoài ghế sô pha sau đó lại quay lại vào phòng bếp “cạch” khóa cửa lại.

Thực sự đây là lần đầu tiên Nguyễn Hi Hòa gặp phải tình huống như này, sau khi nhận thức ra thì liền đắc ý ngồi trên sô pha cười lên một tiếng, chậc chậc chắc đây chính là suy nghĩ trưởng thành của một người đàn ông trưởng thành.

Lúc ăn cơm, anh luôn gắp đồ ăn cho cô, haiz, đúng là đàn ông, khi yêu và không yêu đúng là khác nhau một trời một vực.

“Ăn thêm đi.”

Cô ăn không nhiều, Kỳ Tư sợ cô ăn thế sẽ không no.

“Em không ăn nổi nữa rồi.”

Bình thường cố ăn vừa đủ no là sẽ không ăn thêm gì vào bụng nữa.

Cô ngồi chống cằm nhìn Kỳ Tư ăn cơm.

Anh ăn rất nho nhã nhưng tốc độ ăn rất nhanh.

Nhưng vẫn khá là cảnh đẹp ý vui.

Ăn xong, cô lại bị đuổi ra ngoài còn Kỳ Tư ở trong bếp rửa bát.

Kỳ Tư dọn dẹp đồ đạc phát hiện ra đèn ở phòng sách sáng lên.

Bước đi vào xem, Nguyễn Hi Hòa đang ngồi viết luận văn.

Vẻ chuyên tâm trầm tình thực sự rất hấp dẫn, anh không hề phát ra bất kì tiếng động nào, lấy xuống một cuốn sách từ tủ sách của cô, ngồi đọc bên cạnh cô .

Lúc nghiêm túc cô phớt lờ mọi sự việc xung quanh và qua nửa tiếng đã viết được một bài luận văn hơn 6000 chữ.

Nguyễn Hi Hòa thả lỏng, làm vài động tác dãn cơ.

Lúc này cô mới phát hiện ra Kỳ Tư ngồi bên cạnh mình từ bao giờ, gọng kính vàng khiến anh trở nên vừa nho nhã vừa c.ấm d.ụ.c.

Cô chưa từng được thấy dáng vẻ Kỳ Tư khi đeo kính, chắc sẽ cũng rất đẹp, dẫu sao bỏ cặp kính đấy xuống thì đôi mắt phượng hoàng cũng đủ khiến người khác mê mẩn, đuôi mắt cong lên đúng là đẹp không thể tả được bằng lời.

“Đợi em lâu lắm rồi đúng không, sao anh không gọi em.”

Kỳ Tư đóng sách lại, khóe miệng khẽ nhếch lên chút: “Em chăm chỉ học hành là tốt.” anh vỗ vỗ vào chân mình, ánh mắt mờ ám nhìn cô .

“Sao thế?” Cô “mơ hồ” hỏi.

Kỳ Tư khẽ cười: “Ngồi sang đây.”

Khuôn mặt Nguyễn Hi Hòa dần dần ửng đỏ, nhìn tổng thể có chút băn khoăn hàm răng trắng cắn môi.

Ánh mắt của Kỳ Tư tối lại, nắm lấy tay cô, kéo lại, Nguyễn Hi Hòa liền ngã vào lòng anh.

“Làm gì vậy.” Cô “hoảng hồn” đấm anh ấy một cái.

Kỳ Tư kéo lấy tay cô, đặt lên một nụ hôn.

“Có mệt không, để anh mát-xa cho nhé.”

“Ừm.”

Nguyễn Hi Hòa đưa tay ra.

Tay Kỳ Tư so với tay của Nguyễn Hi Hòa quả thực là lớn hơn rất nhiều, nếu so ra với những người con trai khác thì tay của Kỳ Tư thực sự trắng hơn vậy mà nhìn cùng lúc để cạnh tay Nguyễn Hi Hòa thì cũng không quá khác biệt.

Anh ta mát-xa rất thoải mái, Nguyễn Hi Hòa nhắm mắt dựa vào ngực anh mà hưởng thụ.

Lúc được mát-xa vai, cô không tự chủ được mà thoải mái kêu lên một tiếng: “Ừm~”

Kỳ Tư dừng lại, nghe xong âm thanh đó anh dường như mất sựu khống chế, trong đầu xuất hiện vô số các suy nghĩ hỗn độn.

Cô gái nhỏ còn không kiềm chế nổi mà rên lên hai tiếng.

“Nguyễn Nguyễn.”

Anh nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô, cảm thấy rất gợi cảm nhưng tràn đầy sự nguy hiểm.

Nguyễn Hi Hòa vừa muốn đứng dậy, liền bị anh vòng tay qua eo giữ lại, kéo cằm cô rồi chặn lại bằng một nụ hôn.

So với lúc trên xe buổi chiều thì hoàn toàn khác, không còn là kiểu thăm dò, tìm hiểu nhẹ nhàng mà là kiểu mạnh bạo, dồn dập.

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn chiếu vào làm gương mặt anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ, thức tế thì người nam nhân này như đang hung bạo từng tí một cướp đi từng hơi thở ngọt ngào của cô.

“Ưm~” Càng về sau cô hô hấp càng khó hơn.

Anh thì lại càng siết chạt và siết chặt hơn.