Đằng Mạn

Chương 10

Nguyễn Hi Hòa thực sự không nghĩ nhiều, khi chuông cửa vang lên, cô còn tưởng rằng Kỳ Tư đã bỏ quên thứ gì đó và quay lại lấy, nhưng 044 không nhắc nhở và mở cửa một cách tùy tiện với một nụ cười dịu dàng và bất cẩn trên khuôn mặt cô.

“Đường Vũ!”

Cô cũng có chút kinh ngạc, nghe nói anh ta muốn thi đấu chuyên nghiệp, hơn nữa hẳn là ở nước ngoài vì sao xuất hiện ở chỗ này.

Đường Vũ là một thiên tài có chỉ số IQ siêu cao, từ nhỏ đã trốn học, năm nhất cấp ba mới 14 tuổi, anh ta và Nguyễn Hi Hòa hẳn là bằng tuổi nhau sinh nhật của anh ta nhỏ hơn cô ba tháng.

Nguyễn Hi Hòa sinh nhật là ngày chín tháng chín, tháng mười hai là sinh nhật của anh.

Đường Vũ không bỏ qua biểu cảm nhất thời thay đổi của cô, giọng nói đều đều:

"Vừa rồi em nghĩ là ai?"

Nguyễn Hi Hòa không muốn giải thích thêm.

Đường Vũ biết người con gái này lãnh đạm vô tình cho nên cũng không thèm để ý vấn đề này:

"Không mời anh vào ngồi một chút sao."

"Hòa Hòa, cấp sao của Đường Vũ tăng từ hai sao rưỡi lên ba sao rưỡi, còn có thể dự kiến

sẽ thành bốn sao."

044 kinh ngạc đây cũng là lần đầu tiên có người cấp sao thay đổi.

“Có thể bắt đầu lại sao?”

“Không.”

044 không nghĩ tới Nguyễn Hi Hòa sẽ hỏi cái này.

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Vì cô không thể bắt đầu lại từ đầu, nên việc anh ta có tăng lên năm sao cũng không thành vấn đề với cô.

“Vào đi.”

Nguyễn Hi Hòa mở cửa cô đương nhiên sẽ không hỏi làm sao anh ta biết cô ở nơi này, vấn đề ấu trĩ không có ý nghĩa không phải sao?

Anh ta là một người cầu toàn rõ ràng, đôi giày anh ta cởi ra được đặt gọn gàng sang một bên. Đó thực sự là một đôi tất trắng.

Mùa hè năm đó trận mưa lớn đó lẽ ra phải là khoảng thời gian xấu hổ nhất trong cuộc đời anh.

Nguyễn Hi Hòa từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép dùng một lần dự phòng cho Đường Vũ đi.

Khóe miệng Đường Vũ mơ hồ cong lên, không có dấu vết cuộc sống của đàn ông.

“Không phải đang phát triển ở nước ngoài sao?”

Cô nói chuyện với thái độ tự nhiên như thể hai năm qua không có gì xảy ra.

“Em không biết tại sao anh lại trở về?”

Anh ngồi trên sô pha nhà cô thái độ rất tự nhiên.

Khi cô quyết định qua lại với Đường Vũ cô chỉ thích cách anh ta lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, cô muốn phá vỡ chiếc mặt nạ điềm tĩnh của anh ta

Cô đã làm được nhưng thời gian đã hết, ngày chia tay trời mưa rất to cô đứng sau rèm nhìn Đường Vũ điên cuồng gọi tên cô dưới mưa, trong lòng cảm thấy bình tĩnh khó hiểu. Hiểu rằng cô có thể thực sự chỉ yêu tiền.

Không lâu sau, cô quyết định mục tiêu tấn công tiếp theo của mình, còn chuyện Đường Vũ ra nước ngoài làm gì không liên quan gì đến cô.

Vì vậy tốt hơn hết là đừng nên dính dáng đến một người phụ nữ như cô, ba tháng chiếm dụng ngắn ngủi là một sự chờ đợi dài vô vọng và đau đớn.

Sau khi Nguyễn Hi Hòa rời đi, Đường Vũ đột nhiên hiểu ý nghĩa thực sự của những lời đó.

Thu hải đường nở trong kẽ đá, chim chiền chiện và cá voi đang yêu nhau.

Cây long não cuối cùng cũng nở hoa xanh và ngọn lửa bị mặt trời dập tắt.

Những ngôi sao không còn đi cùng với mặt trăng, chó rừng nói rằng tôi thích bạn với chú thỏ nhỏ.

Khi tất cả những điều không thể trở thành có thể, cuối cùng tôi cũng biết.

Đó không phải là bông hoa của tôi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua sự nở rộ .

Nhưng anh ta lại không chịu được, không khỏi nhớ tới cô bông hoa này càng không thuộc về anh, anh càng khao khát.

“Đi nghỉ ngơi đi.”

Cô giả ngu không đáp lời anh ta.

“Nguyễn Hi, em không có trái tim sao?”

Anh ta khó hiểu nói ra một câu như vậy.

Nguyễn Hi Hòa lấy ra hai cái mền, rót nước ra tự mình uống một cốc đem cái cốc kia đẩy tới trước mặt:

"Ừm. "

"Em còn nhớ."

Anh ta bưng cốc lên, lúc ở chung với cô, anh ta dạ dày không tốt, cô mỗi ngày đều mang nước ấm cho anh ta không cho anh ta uống nước lạnh.

"Hmm."

Cô đáp lại một cách miễn cưỡng.

"Tháng sau anh sẽ đi trại huấn luyện. Giải vô địch thế giới năm sau, anhsẽ giành được chức vô địch, chúng ta quay lại được không?”

"Đường Vũ, tôi sẽ không quay lại với anh."

Lông mày và ánh mắt của cô nhu hòa, thanh âm vẫn như cũ ngọt ngào mềm mại, nhưng lời cô nói lại giống như một con dao, một nhát đâm vào da thịt.

"Rõ ràng em nói không thích mọt sách, thích anh chơi game cùng em."

Anh cúi đầu giọng buồn bực.

“Tôi chỉ là nói đùa.”

“Nhưng là anh coi như nghiêm túc.”

Anh tự giễu cười cười, dùng đôi mắt đẹp không chớp nhìn Nguyễn Hi Hòa.

“Ở lại mấy ngày?”

Cô không muốn cùng Đường Vũ vướng vào vấn đề này.

“Một tuần.”

Ngồi thẳng như vậy cô mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng năm đó, huyền thoại của trường trung học số 1 Nam Thành, bậc thầy thần học, người tình trong mộng của biết bao cô gái.

“Không trở về Nam Thành?”

“Anh không muốn trở về, dẫn anh đi mấy ngày.”

Anh ta tự nhiên nói, như là nói ăn cơm uống nước.

“Không.”

“Nguyễn Nguyễn.”

Anh ta thực ra rất giỏi làm nũng, khi ở một mình với Nguyễn Hi Hòa, anh ta đã nói và làm rất nhiều điều mà anh ta cảm thấy khó tin

“Không.”

Nguyễn Hi Hòa biết anh ta cùng nhà mình quan có hệ không tốt, cho nên không kêu anh ta về nhà ở nhưng cũng sẽ không đồng ý thu anh ta vào.

“Nguyễn Nguyễn, anh đã nhặt được thứ này khi đi Vịnh Guinea.”

Anh ta lấy ra một viên đá nhỏ màu hồng và đặt nó lên bàn cà phê. Anh ta cũng tình cờ phát hiện ra nó khi họ hẹn hò, cô đặc biệt thích loại đá đẹp này, lần đó anh ta đến nhà cô, cô có một phòng ở Nam Thành toàn những loại đá đẹp

Giữa phòng có một cái tủ trưng bày lớn, nhà người khác đầy đồng hồ và trang sức, nhưng chỗ của cô cũng đầy đá.

Quả nhiên, Nguyễn Hi Hòa ánh mắt hơi dao động:

"Tôi không có thu dọn phòng ngủ thứ hai."

"Không có việc gì, anh tự mình thu dọn."

Từ gặp mặt đây là lần đầu Đường Vũ cười.

Nguyễn Hi Hòa đã nhặt hòn đá lên và nhìn nó cẩn thận.

Khi cô còn nhỏ mỗi lần cha cô đi công tác về ông đều mang cho công chúa nhỏ của mình một viên đá nói rằng một viên đá tượng trưng cho một nơi, cha cô đã mang nó về cho Nguyễn Hi Hòa như thể Nguyễn Hi Hòa cũng đã từng đến nơi đó.

Cô đã có cảm tình với viên đá nhỏ xinh đẹp này từ khi còn là một đứa trẻ.

Đường Vũ đã hoàn thành tâm nguyện của mình và ở lại.

Nguyễn Hi Hòa buổi chiều còn có tiết học nên gọi hai phần đồ ăn mang đi ăn.

Lúc cô chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Vũ khẽ cau mày:

“Em làm gì vậy?”

“Anh muốn cùng em lên lớp.” Đường Vũ tự tin nói.

"Không, anh có thể ở nhà. Nếu anh buồn chán, anh có thể ra ngoài đi dạo một mình. Ở Thượng Hải có rất nhiều địa điểm thú vị."

Nguyễn Hi Hòa không thích phiền toái, cho nên lấy bộ dáng của Đường Vũ đến trường, cùng cô lên lớp đoán chừng rất nhanh sẽ nổ tung diễn đàn của trường, cô ít nhiều cũng biết ảnh hưởng sẽ đối với cô.

“Không.”

Nguyễn Hi Hòa vặn tay cầm.

Dựa vào ưu thế chiều cao, Đường Vũ đem cửa đẩy trở về, đóng lại một tay chống đỡ tấm ván cửa, Nguyễn Hi Hòa xoay người lại, cúi đầu đi tới:

"Nguyễn Nguyễn, em nói anh hôn em, em thấy có muộn không? "

"?"

Thở vào bên tai cô, Nguyễn Hi Hòa theo bản năng giật mình, nhưng anh ta không chịu buông ra mà nhích lại gần, toàn thân cô là nơi nhạy cảm nhất, dựa trên sự hiểu biết của anh ta đối với Nguyễn Hi Hòa rất nghiêm túc.

Nguyễn Hi Hòa cắn răng, chỉ số thông minh quá cao kỹ năng quan sát quá tỉ mỉ cũng không tốt.

“Đi thôi.”

Cô vừa mới thành niên, còn chưa có bằng lái xe huống hồ là mua xe.

Có một ga tàu điện ngầm ở lối vào của cộng đồng Mẫu Đơn Đình, hai người cùng nhau đi dạo, tỷ lệ quay lại 200%, ngoại hình quá nổi bật.

Cô luôn thích mặc váy, hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy chữ A màu đỏ, váy dài trên đầu gối một inch, mái tóc rủ xuống, ngực đầy đặn, mông và bắp chân lộ ra ngoài dài và thẳng, sạch sẽ thuần khiết và duyên dáng, tay cầm một túi ngọc trai nhỏ, tay phải cầm vài cuốn sách.

Đường Vũ lấy túi từ tay cô, xách hộ cho cô.

Lúc hai người đi qua cửa kiểm tra an ninh, Đường Vũ cúi đầu thấy cô đỏ mặt.

Anh luôn không có biểu cảm gì với người ngoài, thanh tú và lãnh đạm cao ráo và tính tình rất tốt.

Nguyễn Hi Hòa đứng ở trước mặt chờ anh ta, Đường Vũ cười với Nguyễn Hi Hòa nụ cười kia thật sự làm cho anh ta say mê.

Chỉ là nếu bạn nhìn bạn gái của anh ta, hãy quên đi thần yêu với thần, nó không liên quan gì đến người phàm chúng ta.

Thời điểm này của tàu điện ngầm không được coi là thời kỳ cao điểm, nhưng thực sự có rất nhiều người.

Đường Vũ ôm Nguyễn Hi Hòa vào một góc để không ai có thể chen lấn cô.

Nguyễn Hi Hòa dựa lưng vào tường.

Đường Vũ gần cô đến mức vừa cúi đầu xuống là có thể hôn lên tóc cô.

Anh ta thích nhất là lúc đến nhà ga, bởi vì xe sẽ dừng một lúc cô sẽ lắc lư theo quán tính, hai người sẽ chạm da vào nhau tạo cho anh ta ảo giác về việc ôm lấy cô.

Đã bao lâu rồi anh ta không ôm cô, bao ngày đêm ở nước ngoài, anh ta nhớ cô đến phát điên, anh ta đã nhiều lần lén lút quay về, bên cạnh cô luôn không thiếu người nhưng mỗi người đều ở lại một thời gian ngắn.

Anh ta vừa mừng vừa buồn, cảm thấy không có ai có thể ở bên cạnh cô lâu dài, cô buồn vì mình cũng là một trong những người bị cô bỏ rơi.

Cả hai vừa bước vào Đại học Thượng Hải đã bị bao vây, Nguyễn Hi Hòa vào Đại học Thượng Hải với tư cách là học sinh số 1 trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Nam Thành, hơn các tỉnh khác hơn mười điểm.

Trên sân khấu quá nhiều chàng trai gọi cô là nữ thần, thầm thích cô trong lòng.

Nguyễn Hi Hòa là như vậy, chỉ cần tùy tiện xuất hiện mọi người trên toàn thế giới có thể vây quanh cô, nếu cô sẵn sàng mỉm cười một lần nữ, những người đó sẽ suýt rơi nước mắt và cảm ơn ông trời đã ban tặng cho họ.

Nhưng Đường Vũ lại ghét những người xung quanh mình, càng ghét cô cười với người khác. Đường Vũ cùng với Nguyễn Hi Hòa tham gia một lớp học lớn, môn toán cao cấp môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên đại học.

Tin tức về tình yêu mới của Nguyễn Hi Hòa, với hình ảnh đã được đăng trên diễn đàn, với một từ "nổ" chói mắt .

"Anh Dạ, anh Dạ, nhìn này!"

Một trong những người em trai của Phi Dạ nhìn thấy bài đăng này, con ngươi của anh ta gần như rơi ra khỏi sự kinh ngạc.

Mối quan hệ của Nguyễn Hi Hòa và Phi Dạ rất tốt, họ đều nhìn thấy anh ta bác bỏ tin đồn ngày hôm qua, anh Dạ đã đến lớp với cô ấy, tại sao hôm nay côấy lại có một người khác bên cạnh.

Hơn nữa tình yêu mới này dường như không thua kém Phi Dạ chút nào, kể cả chỉ xét về ngoại hình, người đó vẻ ngoài lãnh đạm và thanh tú sẽ thu hút các cô gái hơn Phi Dạ.

Phi Dạ nheo mắt lại, sắc mặt trở nên u ám, đập chai nước khoáng trong tay bầu không khí trong toàn bộ sảnh bóng rổ lập tức trở nên căng thẳng.

Liêu Phi Nguyên cũng nhìn thấy bài đăng đó, người trong ảnh là Đường Vũ, anh bất giác siết chặt lòng bàn tay, cô và Đường Vũ từng được công nhận là nam nữ thần ở trường trung học số 1 Nam Thành, Đường Vũ bất ngờ trở lại.

Ở đằng kia Phi Dạ đã lao ra ngoài.

Những người em này lo lắng cho Phi Dạ, vì vậy họ nhanh chóng đi theo.

Rầm một tiếng, cửa lớp bị đá tung.

Nguyễn Hi Hòa nhìn về phía cửa và bắt gặp đôi mắt rực lửa và đè nén của Phi Dạ