Diêu Hi nhịn xuống xúc động bị hút bắn, vừa mạnh mẽ đâm vào mật huyệt tiêu hồn, vừa đi về phía bàn nhỏ ở phòng khách, trên bàn là điện thoại của Hạnh Tử, đang không ngừng lóe sáng rung rung.
“Đừng… Đừng nhúc nhích… Ưm…” Hạnh Tử yếu ớt rêи ɾỉ, hai mắt hiện lên một tầng lệ quang, toàn thân nóng hổi rịn ra lớp mồ hôi mỏng, lộ ra điềm đạm đáng yêu.
Diêu Hi đi đến chỗ bàn nhỏ liền cẩn thận đặt Hạnh Tử xuống đất, giở một cái chân thon trắng mịn của nàng đặt lên mặt bàn, bụng dưới nâng cao côn ŧᏂịŧ cắm chặt vào lỗ nhỏ run run, lúc này mới đưa tay ra cầm điện thoại di động bấm ‘bắt máy’, để tới bên tóc mai đã mướt mồ hôi của Hạnh Tử.
“Mẹ ơi?” đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói hiền hòa của cô gái trẻ.
Hạnh Tử ngoại trừ một cái chân run lẩy bẩy dưới bàn, cơ hồ muốn nằm bẹp lên bàn nhỏ, cây gậy lớn đâm cho nàng muốn nhũn toàn thân, dâʍ ŧᏂủy̠ từ bên trong chảy ra không ngừng, phải dùng hết sức khắc chế mới miễn cưỡng nhịn rên, hơi run rẩy trả lời: “Tiểu, tiểu Sa.”
Hoa anh đào dọc theo hai bên con đường ở trường học sắp hết mùa hoa nở, chỉ lác đác bay xuống một vài cánh hoa màu trắng, Lê Sa cầm điện thoại chậm rãi bước đi, em khẽ mím môi: “À mẹ ơi, cuối tuần này con về nhà, mẹ dẫn con đi công viên trò chơi được không ạ?”
Kết quả chờ nửa ngày bên kia vẫn không trả lời, nhưng lại có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của người phụ nữ, Lê Sa nhíu mày: “Mẹ bị bệnh hả mẹ? Mẹ ơi?”
“Không có.” Người ở đầu dây bên kia tựa hồ hít sâu một hơi, lúc này mới ổn định trả lời:
“Vừa rồi mẹ không nghe thấy… A!”
Người phụ nữ mới nói đến một nửa, bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô run rẩy, kiều mị dị thường.
Lê Sa dừng bước, chăm chú nhìn điện thoại, qua hai giây, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói khác: “Tiểu Sa hả? Cuối tuần này Hạnh Tử muốn qua nhà chị chơi, em có muốn đi cùng không?”
Trong lòng Lê Sa dâng lên một chút cảm giác vui mừng, trên mặt lộ ra mỉm cười: “Chị Hi hả? Dạ được.”
Sau khi ước định xế chiều sẽ đến trường học đón Lê Sa, bên kia liền cúp máy.
Cái eo nhỏ rắn chắc của Diêu Hi vẫn đang chuyển động, xương mu dập nhịp nhàng vào mông Hạnh Tử phát ra tiếng ‘bành bạch’, cô nhìn người phụ nữ nằm nhoài trên bàn nhỏ đang tự lấy tay che kín miệng mình, chậm rãi đặt di động lên bàn, ôm cơ thể mềm nhũn của Hạnh Tử vào trong ngực.
“Cưng ơi là cưng, huyệt da^ʍ xoắn chặt qua đi ~ có phải là nghe thấy tiếng con gái thì bị đâm sẽ sướиɠ hơn không?”
Thân thể đầy đặn của Hạnh Tử đã mướt mồ hôi, ôm vào trong ngực càng thêm trơn mềm, mềm mại như là không xương, Diêu Hi dùng sức xoa bóp cơ thể nàng, bóp ra hết dấu đỏ này tới dấu đỏ khác, lại giật xuống bàn tay đang che miệng của Hạnh Tử: “Tôi thích nghe cưng rêи ɾỉ, đặc biệt dâʍ đãиɠ.”
“A… Xấu, xấu lắm a…” Hạnh Tử mặt mũi đỏ bừng, phát ra tiếng khóc thút thít cùng tiếng mị rên, cảm giác huyệt thịt mẫn cảm non mềm bị gân xanh trên côn ŧᏂịŧ cào đến run lên, tử ©υиɠ còn đang ngậm lấy qυყ đầυ cực đại nóng hổi khẽ hút khẽ hút.
Diêu Hi xoay đầu Hạnh Tử qua, ngậm lấy bờ môi đỏ dùng sức mυ'ŧ, hai tay sờ loạn trên người nàng nắm lấy hai bầu vυ' lớn bóp thành đủ loại hình dạng, đầu lưỡi của hai người kịch liệt quấn lấy nhau, phát ra tiếng nước “chụt choẹt”, thở dốc một lúc Diêu Hi hàm hồ nói: “Phải hút cho tôi ra… thì chúng ta mới ăn cơm… Nhé…”
Trả lời cô chỉ có tiếng rêи ɾỉ kiều mị của người phụ nữ.
Kết quả làm đến hơn 1 giờ chiều hai người mới ăn qua loa chút gì.
Toàn thân trên dưới chỉ mặc độc một cái áo ngực, cơ thể nở nang bị Diêu Hi quần áo tươm tất ôm chặt trong ngực, ngón tay thon dài của cô không mò vào trong ngực vưu vật mà nhanh chóng móc vào giữa hai chân cắm rút, phát ra tiếng nước “ọp ẹp”.
“Ư!” Hạnh Tử ngửa đầu, khẽ nhếch môi đỏ kêu rên, trên thân thể tuyết trắng đều là xanh xanh tím tím dấu tay cùng dấu hôn, nhìn qua mười phần thảm hại: “Không được a.” Diêu Hi cúi đầu nuốt vào hết rêи ɾỉ của nàng.
Qua một hồi lâu, hai người đều khí tức bất ổn, cô mới buông thân thể mềm nhũn của Hạnh Tử ra, đi lấy đồ vật mình mang đến, Hạnh Tử thở hào hển, chỉ thấy cô gái lấy từ trong hộp ra một quả cầu nhỏ màu hồng.
Diêu Hi thuận lợi nhét tiểu cầu vào trong tiểu huyệt trơn ướt của Hạnh Tử, sau đó mặc qυầи ɭóŧ vào cho nàng.
Chút khí lực của Hạnh Tử hoàn toàn không phản kháng được, nàng cảm giác tiểu cầu ở trong hành lang khẽ chấn động, toàn thân đều căng thẳng: “Lấy ra được không, tôi sẽ nghe lời mà, Tiểu Hi?”
Cô gái lại hoàn toàn bất vi sở động, vỗ vỗ cái mông của nàng: “Tối nay tôi sẽ lấy ra, bây giờ nên đi đón tiểu Sa. Nếu như, chị dám tự tiện lấy ra, chà…” Diêu Hi cười lạnh một tiếng, cảnh cáo lườm Hạnh Tử một cái.
Tui-là-đường-phân-cách-nha!
Dù cho Hạnh Tử có đứng ngồi không yên thế nào, thì một tiếng sau đó cũng đã tới cổng trường Lê Sa, Hạnh Tử gọi điện thoại cho Lê Sa, 5 phút sau, xuyên qua cánh cửa xe trong suốt, hai người nhìn thấy một cô gái tóc dài mềm mại vui vẻ chạy tới.
“Thưa Mẹ! Chị Hy.” Lê Sa đứng trước xe, khom người chào hỏi, gương mặt hơi đỏ lên như quả táo.
“Mau lên xe đi.” Diêu Hi cười với em: “Hôm nay tiểu Sa muốn ăn món gì chúng ta liền đi ăn món đó nhé!” Cô nhìn qua gương trong xe thấy Lê Sa đã ngồi xong, đạp chân ga chạy về hướng trung tâm thương mại.
Sau một bữa ăn tối vui vẻ, cả thành phố đã chìm vào màn đêm, trong thành phố đèn đuốc sáng lung linh, Hạnh Tử vẫn ngồi ở ghế phụ lái, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ như chăm chú ngắm nhìn cảnh đêm đô thị, bên tai đều là tiếng trò chuyện của Tiểu Hi và con gái, nhưng một chữ nàng cũng nghe không rõ, tay phải Hạnh Tử ôm thật chặt cánh tay trái, tay trái lại đang bấu vào ghế xe bằng da thật, đốt ngón tay hơi trắng bệch, từ lúc lên xe trứng rung trong tiểu huyệt bị Diêu Hi mở đến cấp Trung, Hạnh Tử bị làm nửa vời, trong lòng chỉ cầu xin nhanh kết thúc tra tấn kiểu này đi.
Nếu như Lê Sa để ý một chút, liền có thể nhìn thấy hai chân dưới váy Hạnh Tử đang run nhè nhẹ, nhưng bây giờ em đang cười khanh khách, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện với Diêu Hi.
Xe chạy ra ngoại thành tầm 10 phút, dừng lại trước một cánh cửa sắt, Hạnh Tử cùng Lê Sa thật sự có chút kinh ngạc, nhưng vì phép lịch sự, các nàng không lên tiếng, bên trong cửa sắt là một tiểu hoa viên, Diêu Hi thả hai mẹ con xuống trước để mình lái vào nhà xe, Lê Sa lập tức tò mò xuống xe, Hạnh Tử chậm hơn một bước, nàng mới nhổm người dậy đã bị người phía sau giữ chặt.
Diêu Hi nhìn nàng nở một nụ cười tinh quái, hơi hất cằm về chỗ Hạnh Tử đã ngồi, nơi đó rõ ràng có một bãi nước nhỏ mờ mờ: “Bước đi cho vững nha!” Hạnh Tử lập tức đỏ bừng mặt, may sao váy màu đen cũng không dễ nhìn ra.
“Nhà chị Hy đẹp quá xá!” chờ Diêu Hi từ trong nhà để xe ra, Lê Sa khen một câu hàm súc, nhà của Diêu Hi là một biệt thự sân vườn cao ba tầng.
Diêu Hi cười cười: “Đằng sau còn có hồ bơi, chờ trời nóng là có thể đi bơi.” Dẫn hai người đi vào, bên trong trang hoàng bài trí mười phần cổ điển, có vài món đồ cổ trang trí rất thú vị, Lê Sa không nhịn được lòng hiếu kỳ của người trẻ tuổi, nhìn thấy hai mắt liền sáng lên.
Diêu Hi mở ra cánh cửa phòng gần hành lang tầng một: “Lê Sa cảm thấy phòng này thế nào?”
Cô gái trẻ vui vẻ đi tới đi lui vài vòng, cười híp cả mắt: “Thích lắm ạ!”
Trò chuyện qua loa vài câu, Diêu Hi dặn dò em trong tủ quần áo có chuẩn bị sẵn áo ngủ và sữa rửa mặt, chúc em ngủ ngon, sau đó kéo Hạnh Tử tự nãy giờ vẫn không nói tiếng nào rời đi.
Diêu Hi bước nhanh lên lầu hai. Hạnh Tử ở sau lưng kẹp hai chân bị cô kéo đến thất tha thất thểu, vừa vào phòng ngủ cô liền đè người phụ nữ này lên tường, Hạnh Tử vừa mới kinh ngạc thốt ra một tiếng, đầu lưỡi linh hoạt lập tức tiến vào miệng nhỏ của nàng công thành chiếm đất, nước miếng không kịp nuốt xuôi theo khóe miệng chảy xuống áo len cao cổ.
Diêu Hi vừa hôn sâu mỹ nhân, hai tay cách lớp áo nắm hai cái vυ' không ngừng xoa bóp, cho đến khi Hạnh Tử hít thở không thông mới buông nàng ra, ôm thân thể mềm mại trong ngực đi vào phòng vệ sinh.
Hai gò má Hạnh Tử ửng đỏ, nhìn cô gái mở chốt vòi nước nóng trên bồn tắm, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã ngồi trên bàn rửa mặt hướng mặt vào tấm gương, mặt bàn đá lạnh buốt khiến nàng giật mình một cái: “Tiểu Hi? Thả tôi xuống đi.”
Khuôn mặt mỹ lệ của nữ lang (sói) từ sau lưng áp vào mỹ phụ thẹn thùng, cúi đầu bên gáy không ngừng cắи ʍút̼, Hạnh Tử xấu hổ giãy giụa.
Diêu Hi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bắt lấy cánh tay giữ chặt, tay kia đẩy áo len lẫn áo ngực của Hạnh Tử lên tới xương quai xanh, hai cái vυ' tuyết trắng lập tức chen lấn nhau bật ra, phía trên hiện đầy dấu tay cùng dấu hôn xanh tím, hai cái đầu ti cũng đã sưng to.
Hạnh Tử hoa dung thất sắc, vội vàng dùng hai tay che ngực lại: “A! Đừng như vậy…”
Diêu Hi cũng mặc kệ nàng, hai tay cầm hai đùi nàng kéo ra một phát, nhìn thấy chân tâm dưới qυầи ɭóŧ ren màu đen đã ướt nhòe nhoẹt, Diêu Hi híp mắt, cười lạnh nói: “Tiểu tao hóa, thật nhiều nước!”_____(*tao = da^ʍ)
Hạnh Tử giãy giụa không xong, nức nở quay đầu sang chỗ khác, cảm giác hai cái tay kia nắm lấy qυầи ɭóŧ, trong không khí truyền đến “rẹt” một tiếng, chân tâm lập tức mát lạnh, nàng bị dọa đến vội nhắm mắt lại.
Diêu Hi tham lam nhìn chăm chú mỹ phụ giang rộng hai chân trong gương, hai đùi trắng nõn hơi run lên, ở dưới cái mu múp là hai cánh hoa lật ra hơi sưng đỏ, cô cắm ngón tay vào trong nhục huyệt đỏ chói ướt sũng, móc móc mấy cái, tiểu cầu màu hồng rốt cục lăn ra, không còn ngăn chặn, hoa dịch hòa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu ngà sữa bị ngâm hồi lâu lập tức chảy ra ngoài, đọng lại trên mặt đá cẩm thạch thành một bãi, giống như mỹ nhân không kiềm chế tiết ra.
Cô lè lưỡi tỉ mỉ liếʍ láp lỗ tai đỏ rực của Hạnh Tử, thanh âm khàn khàn: “Không phải bảo cưng nhìn vào gương sao? Lại dám không nghe lời à, sáng nay giáo huấn còn chưa đủ phải không?”
Hạnh Tử hoảng sợ mở to mắt, Diêu Hi đã ôm nàng xuống dưới, để nàng quỳ gối giữa hai chân mình, kéo quần mình xuống, một cây côn ŧᏂịŧ to dài mang theo nhiệt khí nhảy ra “bộp” một phát đập vào khuôn mặt đoan trang mịn màng của Hạnh Tử.
Diêu Hi kêu lên một tiếng đau đớn, bóp cái cằm Hạnh Tử, nhắm ngay miệng nhỏ đỏ chói, bụng dưới ưỡn một cái, cây gậy dữ tợn màu tím đen lập tức thọc vào.