Lúc Triệu Hi Huân tới, Vương Hinh Ngọc và Vương lão gia tử đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng nghỉ, nghe thấy trong viện có âm thanh, nhìn từ cửa sổ xuống, sắc mặt nhất thời hoảng hốt.
Chỉ thấy trong viện không biết từ đâu chui ra một con mèo hoa, vóc người lại to như chó sói, rõ ràng là đã biến dị.
Đôi mắt mèo trong suốt như lưu ly phản chiếu hung quang, răng nanh sắc bén, không chút lưu tình cắn về phía Triệu Hi Huân.
Triệu Hi Huân nhẹ nhàng tránh đi, sau một cú đánh vào không trung, nó càng thêm nóng nảy hung hãn, lại nhảy dựng lên, kèm theo một tiếng mèo kêu bén nhọn, thề không bỏ qua nhào về phía Triệu Hi Huân.
Lúc này, Vương Hinh Ngọc vừa lúc chạy ra cửa, nhìn thấy một màn mạo hiểm này, cô nhất thời khẩn trương lớn tiếng kêu lên.
"Mau tránh đi, chạy mau..."
Trong đầu cô xuất hiện một vài cảnh tượng trong tiểu thuyết, biết nếu bị động vật biến dị làm bị thương rất có thể sẽ nhiễm virus, đối mặt với tử vong, cho nên mới sốt ruột như vậy.
Biểu hiện lần này, rơi vào trong mắt Triệu Hi Huân, lại có chút bất đồng...cô em gái này vậy mà lại lo lắng cho hắn như vậy? Bỗng nhiên cảm thấy, có một cô em gái nhu thuận đáng yêu, tựa hồ cũng không tồi...
Ngay trong phút này, Triệu Xuyên đi kiếm chỗ đỗ xe đã chạy tới, một quả cầu lửa ném về phía mèo biến dị.
"Dị năng hệ Hỏa!”
Vương Hinh Ngọc vui mừng nhìn Triệu Xuyên, trong mắt tràn đầy hâm mộ.
Đồng thời...
"Méo..."
Mèo biến dị kêu thảm thiết một tiếng, từ trên không trung rơi xuống, đuôi mèo bị cháy, nó lăn hai cái tại chỗ, dập tắt ngọn lửa.
Triệu Xuyên lại ném một quả cầu lửa tới, chẳng qua, hiển nhiên uy lực đã không lớn như quả đầu tiên.
Mèo biến dị hiểm hiểm tránh được.
"Thừa thắng truy kích mau..."
Vương Hinh Ngọc nhìn mà sốt ruột giậm chân, hận không thể tự mình làm.
Triệu Xuyên mím môi, anh ta cũng muốn truy kích, đáng tiếc là dị năng không cho lực.
Mèo biến dị bị thương, trong mắt mèo ngoại trừ lệ khí còn có thêm cảnh giác, tựa hồ biết Triệu Xuyên không dễ chọc, Triệu Hi Huân lại được Triệu Xuyên che chắn ở phía sau, liền oay người vọt về phía Vương Hinh Ngọc.
Vương Hinh Ngọc sợ tới mức lập tức lui về phía sau, đã thấy Vương lão gia tử không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt cô.
Vương Hinh Ngọc hoảng sợ kêu to.
"Ông ngoại..."
Mắt thấy móng vuốt sắc bén của mèo biến dị sắp rơi vào trên người Vương lão gia tử, Vương Hinh Ngọc cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, nhảy dựng lên lướt qua đỉnh đầu Vương lão gia tử, phất tay vỗ về phía móng vuốt sắc bén của mèo biến dị.
Cô chỉ biết, Vương lão gia tử không thể bị thương, trong kịch bản ông ấy sẽ chết...
Nhưng cô đã quên, trong cốt truyện, nguyên thân cũng đã chết...
Lúc này, cô chỉ cảm thấy bàn tay nóng rát đau đớn như có lửa cháy.
Con mèo biến dị mắt thấy một kích cũng không thành, ngọn lửa nhỏ của Triệu Xuyên lại đuổi theo ở phía sau, nó thức thời xoay người bỏ chạy, nhảy vọt mấy cái liền chạy ra khỏi sân.
"Tiểu Ngọc..."
Vương lão gia tử hoàn hồn lại, lo lắng nhìn Vương Hinh Ngọc, thần sắc nơi đáy mắt cực kỳ phức tạp. Đau lòng, vui mừng, sợ hãi… ngàn lời vạn ngữ hội tụ thành tiếng thở dài thật sâu.
Bọn họ đều muốn bảo vệ đối phương, tựa hồ cũng không có đúng sai, chỉ là lựa chọn của mình.
Nhưng ông lão vẫn không biết, Vương Hinh Ngọc sắp phải đối mặt với một cửa ải vô cùng khó khăn.
"Mọi người không sao chứ?"
Triệu Hi Huân tiến lên quan tâm nói, dưới gọng kính vàng, đôi mắt nhìn vương Hinh Ngọc lóe lên một tia sáng.
Một màn vừa rồi, làm cho hắn có một cái nhận thức mới đối với cô em gái này.
"Em có chuyện rồi..."
Vương Hinh Ngọc cười khổ, cô đưa tay mình lên, chỉ thấy trên tay có một vết máu dài hai cm, máu chảy ra lại mang theo màu đen...
"Làm sao chuyện này có thể xảy ra?"
Mọi người nhất thời hoảng sợ.
Vương lão gia tử càng lo lắng đến bệnh tim đều muốn tái phát, tự trách hối hận không thôi.
"Tiểu Ngọc, con bé này, ai mượn cháu đến ngăn cản chứ..."
"Ông ngoại, ông đừng nóng vội, có lẽ cháu sẽ không sao."
Vương Hinh Ngọc muốn an ủi ông lão, nhưng lời nói ra, ngay cả chính mình cũng hoài nghi, lúc này, rốt cục cô cũng nhớ ra, nguyên thân trong quyển tiểu thuyết này cũng là nhân vật nhận cơm hộp*...
*Ý nói là chết