Mạt Thế Đoàn Sủng: Không Gian Của Tôi Có Hàng Tỷ Vật Tư

Chương 13: Ông ngoại Vương

Buổi chiều, Vương Hinh Ngọc lại chạy tới mấy siêu thị lớn, mua một nhóm vật tư, đến khi thấy thời gian không sai biệt lắm liền đi thẳng đến nhà cũ của Vương gia.

Nhà cũ của Vương gia nằm trên con phố cổ tương đối phồn hoa của thành phố S, nếu đã là phố cổ, nhà cũ kia tự nhiên cũng là kiến trúc cổ, nghe ông ngoại nói vào trăm năm trước, ông nội của ông đã cải tạo một lần.

Bây giờ phố cổ được nhà nước bảo vệ, đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, giá nhà ở đây cũng không phải là đắt bình thường.

Xe khẳng định là không đi vào được, dừng xe ở ngã tư gần đó, cũng không quan tâm đến chuyện có vi phạm, dán mấy tờ vé phạt hay không, xuống xe đi bộ về phía ngõ Vương gia.

Vị trí của ngôi nhà cũ rất tốt, ngay trên đường chính, một đường đi qua, hai bên đều là cửa hàng, rất náo nhiệt. Một phòng khám Đông Y do Vương gia mở cũng nằm trong đó.

"Cô Ngọc, cô tới rồi, Vương lão còn đang ngồi khám bệnh, cô đến thiên phòng (nhà kề trong khu nhà tứ hợp) chờ một lát nhé?"

Nữ dược sư ở quầy lễ tân nhìn thấy Vương Hinh Ngọc thì vội vàng cười chào hỏi nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

Vương Hinh Ngọc biết nơi này có rất nhiều người không muốn gặp vị tiểu thư nguyên thân này, cô cũng không thèm để ý, sau này có thể sống sót gặp lại hay không còn khó nói...

Cô gật đầu, hỏi:"Ở đây có bán hạt giống thảo dược hay không?"

“Hạt giống? Có ạ, cô Ngọc hỏi cái này làm gì..." Vẻ mặt nữ dược sư tuy rằng vẫn tươi cười như trước, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút không kiên nhẫn.

Vương Hinh Ngọc cũng bất chấp nhiều như vậy, trong lòng vui vẻ nói:

"Tôi muốn mua hết, cô tính một chút xem hết bao nhiêu tiền."

Nữ dược sư vừa nghe như thế, rõ ràng là có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh nụ cười liền trở nên chân thật hơn nhiều. Thứ này bán đi được sẽ nhận được hoa hồng, đáy mắt cô ta hiện lên một tia tinh quang, như có điều ám chỉ, nói:

"Cô muốn mua hết sao? Đó cũng không phải là một con số nhỏ."

Vương Hinh Ngọc cái gì cũng không nói, lấy ra một tấm thẻ đưa qua:"Mật mã là xxxxxx."

Nụ cười của nữ dược sư lại đậm hơn vài phần, ân cần nói:

"Được, cô Ngọc, cô ngồi trước một lát, tôi đi pha cho cô một tách trà..."

Đều nói có tiền có thể khiến quỷ xay cối, xem đi, lúc này mới đâu vào đó chứ...

"Không cần, tôi vào đợi ông ngoại, cô chuẩn bị xong thì đem ra xe giúp tôi, xe đang đậu ở giao lộ." Vương Hinh Ngọc tiện tay ném chìa khóa xe cho cô ta, sau đó đi thẳng vào bên trong.

Đông y chính là thứ tốt, sau mạt thế, mọi người nhất định sẽ giải quyết chuyện ấm no trước, sợ là sẽ không để ý đến nó, hiện tại cô có năng lực, thu thập một ít trồng ở trong không gian, cũng không tốn sức.

Vương trạch là một sân hai viện, ba gian trước làm hiệu thuốc, đi vào chính một dãy là phòng khám. Đương nhiên, nơi này tự nhiên không chỉ có một mình Vương lão gia tử ngồi khám bệnh, còn thuê thêm vài vị chuyên gia Đông y.

Vương Hinh Ngọc không quấy rầy Vương lão gia tử, đi đến dưới hành lang Lương đình trong đình viện ngồi xuống. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Vương lão gia tử trong phòng.

Vương lão gia tử đã hơn bảy mươi, tóc và râu đều đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn quắc thước như cũ.

Ông cũng nhìn thấy Vương Hinh Ngọc, hướng về phía cô lộ ra nụ cười từ ái.

Mặt mày hiền lành... có một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Vương Hinh Ngọc, dường như cô đồng cảm với thân thể này.

Cảm giác này... có chút thích cùng... hưởng thụ.

Vương Hinh Ngọc ở ngoài đời thực là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, từ nhỏ đã lớn lên trong viện mồ côi.

Viện mồ côi Nặc Đại, cho dù viện trưởng cùng hộ công có cố gắng nỗ lực yêu thương bao nhiêu thì cũng không có khả năng mọi mặt đều chu toàn, cũng không thể thay thế tình yêu của cha mẹ.

Thế gian đau khổ, chỉ có tự mình độ mình, từ nhỏ cô đã biết dựa vào người không bằng dựa vào mình.

Ông ngoại Vương đem đến cho cô cảm giác ấm áp mà cô chưa từng được cảm thụ qua, chính là sự quan tâm đến từ người thân mà cô vẫn luôn khao khát.

Hoàng hôn buông xuống, một tia nắng ấm cuối cùng chiếu lên người cô, Vương Hinh Ngọc nhắm mắt lại, tựa vào cột hành lang, lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc an bình này.