Triệu Hi Huân nhìn bóng lưng cô bối rối chạy đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh một con thỏ con bị dọa sợ chạy loạn, không khỏi khẽ lẩm bẩm một tiếng,
"Nhát gan."
Lại nhìn quả táo trong tay, đập vào mắt là dấu hàm răng trên quả táo, rõ ràng là đã bị cắn qua hai cái, hắn vừa ghét bỏ lại vừa cảm thấy buồn cười.
Bước tới chỗ hành lang, tiện tay ném một cái, bụp một tiếng, quả táo nhỏ đáng thương chính xác rơi vào chỗ mà nó cuối cùng cũng sẽ đi đến, thùng rác trong phòng khách tầng một.
Vương Hinh Ngọc một đường vọt về phòng, đóng cửa, tựa người vào cánh cửa, nhịn không được vỗ ngực thuận khí cho mình, đây đại khái là thời khắc chạy nước rút một trăm mét huy hoàng nhất của cô.
Vừa rồi cô và anh vừa đối mắt một cái, đôi mắt kia, nói như thế nào nhỉ, thâm thúy tựa hồ có thể hiểu rõ hết thảy, phảng phất có thể nhìn thấu người khác.
Dù sao, một khắc kia, cô chính là kinh hoàng.
Cầm lấy quả táo trong tay đang muốn cắn một ngụm để giảm sợ hãi, nhất thời phát hiện có chút không đúng...
Vương Hinh Ngọc ảo não vỗ vỗ đầu mình, vốn muốn đánh chút hảo cảm, lần này càng buồn, hắn sẽ không cho rằng mình là cố ý đấy chứ...
Trong nháy mắt... cảm thấy trái tim thật mệt mỏi ...
Vương Hinh Ngọc vô lực nằm sấp trên cửa thật lâu...
Quên đi, sau này lại tính vậy.
Cô có chút vò đã mẻ lại còn sứt, kỳ thật cũng là không có biện pháp, cũng không thể nào đảo ngược được thời gian.
Hôm nay cũng đã mệt mỏi một ngày, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô cần phải dưỡng sức súc nhuệ thật tốt một phen mới được.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, chuông báo thức điện thoại di động đặt vào hôm qua, đúng sáu giờ vang lên.
Vương Hinh Ngọc trợn tròn mắt mở ra, vừa nhìn vẫn là phòng ngủ lộng lẫy kia, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Quả nhiên, tổ vàng tổ bạc, không bằng tổ cỏ của mình. Cô có thế nào cũng không nghĩ tới một ngày nào đó mình lại nhung nhớ cùng khát vọng trở về căn nhà cho thuê chưa tới sáu mươi mét vuông của mình như vậy.
Thoáng sửng sốt trong chốc lát, Vương Hinh Ngọc nhận mệnh đứng dậy.
Đi đến cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn một đám mây đỏ mọc lên trên bầu trời liền biết, hôm nay vẫn sẽ là một ngày tốt đầy nắng.
Thật không may, sau ngày mai, thời tiết trong lành như vậy sẽ không còn tồn tại.
Than ôi...
Vương Hinh Ngọc đưa tay xoa xoa mặt mình thật mạnh, xóa sạch đa sầu đa cảm, thay đổi thành một nụ cười tràn ngập ánh mặt trời.
Cuộc sống vốn không dễ dàng, mặt mày ủ rũ cũng là một ngày, vui vẻ hạnh phúc cũng là một ngày, phải lựa chọn như thế nào, đều theo tâm tính của mỗi người để quyết định.
Vương Hinh Ngọc xuống lầu liền trực tiếp đi vào phòng bếp, lúc ở lối đi gặp đại quản gia Triệu Phúc.
Triệu Phúc có chút kinh ngạc nhìn cô nói:
"Cô Ngọc, sao cô lại dậy sớm như vậy?"
Triệu Phúc là người của một chi nhỏ bên Triệu gia, vẫn luôn đi theo cha dượng Triệu Dục Lương của cô, giúp cha dượng của cô quản lý chuyện nhà, người trong nhà đều rất tôn trọng ông, nguyên thân tự nhiên cũng thấy rõ ràng, thế nên chưa từng ở trước mặt ông ấy vểnh hàm sai khiến.
"Bác Phúc, hôm nay tôi có việc, trong phòng bếp có gì ăn không?"
"Đầu bếp còn chưa tới, cô chủ chờ một chút, hiện tại tôi liền gọi điện thoại cho anh ta..."
"Không cần phiền toái, để tôi tự mình làm."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào phòng bếp.
Vương Hinh Ngọc lưu loát chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đơn giản nấu ra hai bát mỳ Dương Xuân, đẩy một bát cho Triệu Phúc.
"Bác Phúc, nếm thử tay nghề".
Nói xong, cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của ông, tự mình ăn.
Một bát mỳ nóng hổi chui xuống bụng, Vương Hinh Ngọc thỏa mãn ợ to một cái, đứng lên phất phất tay với Triệu Phúc.
"Bác Phúc, chậm rãi ăn, tôi đi trước..."
Triệu Phúc nhìn bóng lưng cô, lại nhìn bát mỳ mới ăn được một nửa trong tay, có chút suy nghĩ.