Tui Vẫn Còn Có Thể!!!

Chương 2.1

Trên diễn đàn của trường quân đội số 1 Đế quốc sôi nổi lạ thường, các bài đăng mới gần như được cập nhật từng giây.

【Khoang mô phỏng lớp cơ giác sao ngày nào cũng chật ních hết vậy trời! Làm sao hẹn trước để có phòng trống đây? Sắp thi rồi, gấp!】

【Có ai đi thực tập quân đoàn vào cuối học kỳ chung hong?】

【Chiến trường mô phỏng thiếu người, cần gấp.】

【 Vườn cây ở trường học có thể cho học sinh thực tập không?】

Bài đăng cuối cùng lạc lõng giữa một đống bài đằng đằng sát khí, có vẻ rất không thích hợp.

Diệp Mặc ngồi trong lớp, mở quang não ở trước mặt. Người bên cạnh cậu có cái đầu nâu hơi xoăn, cũng đang xem quang não, đầu tóc xoăn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

"Diệp Mặc."

"Hửm?"

"Cái bài đăng về vườn cây là cậu đăng á hả?"

"Nếu cậu nói cái bài 5 phút 34 giây trước thì đúng là tớ."

Đầu tóc xoăn tên là Chu Nhiên, cậu ta thở dài, khoanh tay lại.

"Cậu còn chưa từ bỏ hả? Vườn cây ở trường học tám phần từ lúc xây đến nay không có quá mười người vào, mười người này chắc cũng phải có tám giáo viên, còn lại hai học sinh, một đứa lạc đường một đứa trốn học."

Chu Nhiên gãi loạn đầu tóc của mình.

"Vì sao là học sinh của cái trường quân đội đệ nhất này lại cố chấp muốn đến vườn cây thực tập dợ trời?"

"Tớ nghĩ là trường quân đội đệ nhất có lẽ sẽ có chuyên ngành như kiểu làm vườn á."

Chu Nhiên không nhịn được nói:

"Sau này cậu lên quân hạm trồng hoa hả? Từ cái tên trường quân đội là đã rõ ràng không có kiểu nghề làm vườn như này rồi đó."

Vẻ mặt Diệp Mặc u ám.

"Là như vầy, bởi vì nguyên nhân từ cha mẹ, nên tớ không thể rời khỏi Đế đô. Đế đô tổng cộng có bốn trường học, phân biệt là trường quân đội số 1, trường quân đội số 2, số 3 và số 4."

Hai năm trước Diệp Tri Viễn thăng chức thành Quân đoàn Trưởng, vì nguyên nhân đặc thù mà người nhà của Quân đoàn Trưởng không được rời khỏi Đế đô.

Một năm trước khi nhập học, Diệp Mặc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đi học, hoặc là bỏ học. Còn may tinh thần lực của Diệp Mặc là cấp B, khó khăn lắm mới đủ báo danh vào trường quân đội.

Chu Nhiên lập tức lộ vẻ đồng tình, bốn cái trường quân đội này đều là những nơi yêu cầu điểm thi cao ngất ngưỡng trong kỳ thi chung của Đế Quốc, những người được nhận đều là tinh anh đứng đầu.

Bản thân Chu Nhiên đến từ khu vực xa xôi nên được cộng điểm, đề thi chung đều giống như, nhưng bởi vì phải công bằng với khu vực xa xôi, danh ngạch người ở Đế Đô được học lên rất ít. Mà cố tình nơi đây quyền quý tụ tập, bọn họ không thiếu tài nguyên, một đám tranh giành sứt đầu mẻ trán, cho nên luôn luôn là cái cấp bậc Tu La Tràng.

Bất quá cũng có người nói đây là Đế Quốc đang có ý muốn đập tan thế lực của quý tộc, dù sao học sinh ở bốn trường quân đội này đều là sĩ quan dự bị. Mấy năm gần đây cũng có không ít con cháu nhà nghèo không có bối cảnh được đề bạt.

"Trường quân đội cũng rất thú vị mà."

Chu Nhiên thuyết phục từng bước.

"Học kỳ sau chúng ta liền có thể đυ.ng đến cơ giáp thật ở lớp cơ giáp á, chẳng lẽ cậu không hưng phấn hả? Cuối học kỳ còn có thể đăng ký vào quân đoàn thực tập, mặc dù là với thành tích của chúng ta thì tám phần là không có quân đoàn nào nhận."

Cậu ta với Diệp Mặc đều ở ban D, mà ở ban D thì thành tích của họ trong ban cũng rất nửa vời, bình bình, không được tốt lắm, cũng không đến nỗi tệ. Ở trong trường quân đội số 1 nơi tinh anh tụ tập, Chu Nhiên đã rất vừa lòng với bản thân rồi.

Nhưng Diệp Mặc thì không thế, tuy rằng thành tích như nhau, nhưng mà vào lúc người khác tan học liền ngâm mình trong khoang mô phỏng cơ giáp thì Diệp Mặc tan học liền chạy về phía vườn cây. Lúc người khác đang luyện tập đấu tay đôi với nhau, Diệp Mặc lại đang học làm sao để tu bổ cành lá cho thực vật. Lúc người khác đang ở khoang mô phỏng thảo luận để dịch dinh dưỡng chỗ nào thì khôi phục nhanh nhất thì Diệp Mặc lại đang xem ảnh hưởng của thổ nhưỡng với cà chua nhỏ.

Diệp Mặc còn muốn vùng vẫy chút.

"Cậu nói xem nếu học kỳ sau phân chuyên ngành, tớ đi chọn hậu cần, có thể có chương trình học như trồng cây không á?"

Bọn họ vừa mới học kỳ 1 năm nhất, sang năm 2 sẽ phân chuyên ngành.