Chú Nuôi

Chương 22: Về Nhà Chính Dùng Bữa

Vào buổi tối, Lục Cửu ngồi đọc sách trong thư phòng thì bỗng Tần Ân đi vào, mặt anh ta có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi.

- Anh Lục, em nhận được một thông báo từ Lục lão gia rằng ông ấy muốn mời anh và Khương tiểu thư đến dùng bữa tối tại nhà chính

Dùng bữa tối ? Lục Cửu khẽ nhướng mày khẽ đưa tay gõ gõ trên mặt bàn gương mặt trở nên nghi hoặc.

- Ông ta lại định giở trò gì nữa đây ? Cậu hãy báo lại với ông ta, ba mươi phút nữa sẽ mặt

- Đã rõ, thuộc hạ xin phép đi làm ngay

Anh khẽ phất tay, cùng ngay sau đó anh đứng dậy đi lên tầng hai tìm gặp Khương Tỷ, anh định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra.

- Chú định tìm cháu sao ?

- Em thay đồ đi, một chút nữa chúng ta về Lục gia dùng bữa tối

- Lục gia sao ? Ơ nhưng mà sao phải đến đó dùng bữa ạ ? Chúng ta vẫn có thể dùng bữa ở nhà mà

- Em vào trong thay đồ đi

Nói xong thì anh bỏ về, cô nghe lời anh nhanh chóng đi thay đồ, cô vì không muốn lần đầu tiên đến Lục gia không quá rườm rà nên chọn đại một set áo túi nắp cổ tàu cúc đồng màu kem mix với chân váy cùng màu, nhìn thì rất đơn giản nhưng lại rất toát lên sự sang chảnh làm sao, cô trang điểm cho thật nhẹ nhàng rồi chọn cho mình đôi cao gót đúp ba dây màu trắng.

Xong xuôi cả rồi cô mới ra ngoài, cùng lúc đó Lục Cửu cũng đi ra, anh chỉ đơn giản là áo sơ mi đen và quần Tây cùng màu nhưng lại cuốn hút làm sao đến mức phải khiến cho cô khựng người vài giây để ngắm nhìn.

Khương Tỷ khẽ cắn môi dưới, âm thầm đánh giá. Cái gì người đàn ông này đều có hết, nếu nói về thân hình thì lại vô cùng cường tráng, khỏe mạnh, gương mặt điển trai như tượng tạc thì khỏi phải bàn, còn nếu so về kinh tế thì anh là trùm rồi.

" Người đàn ông này,...có cần hoàn hảo đến như vậy không ?"

Phốc..

- Uii da, đau...

- Em đang nghĩ xấu gì về tôi thế ? Có cần ngây người đến như thế không ?

Khương Tỷ đưa tay xoa xoa phần trán của mình bị anh búng vừa nãy, cô khẽ bĩu môi. Cô đây mới không thèm nghĩ xấu về ông chú xấu xa chú Cửu đấy.

...

Tất cả người hầu nhanh chóng ra tiếp đón, có vẻ rất hoành tráng nhỉ ? Cô khoát tay Lục Cửu bước vào, cô bỗng chốc có hơi căng thẳng.

- Em căng thẳng cái gì chứ ? Đây đâu phải lần đầu gặp mặt

- Nhưng lúc đó cháu chưa kịp chào hỏi Lục lão gia và phu nhân của ông ấy mà,...

Nghe vậy anh càng nắm chặt lấy tay cô hơn, đúng lúc này Giang Thanh Thanh cũng vừa xuất hiện sau đó nở nụ cười thật tươi tắn đi đến chào đón hai người họ, cô ta cư xử như bản thân mình rất thân thiện với anh mà bỏ qua Khương Tỷ, cứ như đang xem cô là không khí.

- Con đến rồi đó sao ? Lục Cửu

Thật không ngờ cô ta lại muốn khoát tay anh nhưng bị anh tinh ý tránh né sang một bên, nụ cười trên môi cô ta chợt cứng ngắt, cô ta rất xấu hổ mà cũng may Lục lão gia xuất hiện.

- Tất cả còn đứng đó làm gì nữa mau vào trong đi

Giang Thanh Thanh ôm lấy cánh tay ông ta nũng nịu mà lên án.

- Lão gia à, hình như con trai lớn của anh vẫn luôn có thành kiến với em, vừa rồi em chỉ muốn mời cậu ấy vào trong thôi mà cậu ấy cứ tỏ thái độ hằm hè với em,...

Khương Tỷ một bên chứng kiến một màn này mà không khỏi bất ngờ xen lẫn bức xúc thay anh, người phụ nữ này cô còn tưởng là một người đoan trang hiền dịu nhưng không ngờ là "sói đội lốt chiên", mà công nhận con người Giang Thanh Thanh này, xinh đẹp có thừa nhưng xấu tính chẳng kém.

Vừa rồi cô còn nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta nhìn vào Lục Cửu không đúng lắm như kiểu có tình ý với anh vậy đó, không hiểu sao cô lại thấy khá bức bối ở trong lòng.

Nghe cô vợ trẻ của mình nói như vậy, Lục lão gia vội vàng vỗ về cho cô ta sau đó muốn mở miệng lớn tiếng chất vấn anh nhưng chợt nhận hôm nay ông ta đang mời anh đến ăn tối nên đành nuốt cơn giận vào trong.

- Thôi được rồi, tất cả mọi người vào trong nhà đi

Nói rồi ông ta ôm lấy eo Giang Thanh Thanh đi vào trong trước, nhìn cảnh tượng trước khiến cho anh như muốn phát nôn đến nơi, anh cùng cô nhanh chóng đi vào trong. Lục gia gia đã ngồi sẵn trong bàn ăn nhưng chuyện Lục Cửu sẽ đến đây dùng bữa tối ông ấy không hề hay tin, nên vừa thấy anh ông ấy đã rất kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

- Ôi,...Cửu Cửu đến khi nào vậy ? Sao không báo một tiếng với ông nội biết thế kia...

Lục Cửu khẽ liếc mắt sang Lục lão gia, khiến ông ta nhất thời chột dạ sau đó giải thích cho Lục gia gia nghe.

- Dạ thưa ba,...là con mời thằng bé đến đây dùng bữa tối với chúng ta, là con thật đáng trách khi không thông báo cho ba một tiếng

- Thôi được rồi, tất cả mau ngồi xuống đi đừng đứng đó mãi

Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí bàn ăn, Lục Cửu ngay sau đó quay sang lo lắng hỏi thăm sức khỏe của Lục gia gia, giọng điệu không quá lạnh nhạt.

- Ông nội, dạo này sức khỏe của ông thế nào rồi, con thật đáng trách khi không thường xuyên đến thăm ông...

- Ầy, ta không sao hết con đừng lo lắng quá, thấy con đến đây ăn bữa tối cùng ta khiến ta rất vui rồi,...à mà cô bé kia là...?

Ngay sau đó ánh mắt hiếu kỳ của Lục gia gia va vào người Khương Tỷ đang ngồi bên cạnh Lục Cửu, nghe ông ấy hỏi vậy anh định cất tiếng trả lời nhưng không ngờ bị cô làm cho khựng người lại.

Khương Tỷ đứng dậy sau đó cúi rạp người xuống lễ phép chào Lục gia gia.

- Chào ông cụ, cháu tên là Khương Tỷ cũng là người được chú Cửu nhận về nuôi ạ

Lục gia gia khá hài lòng với cách cư xử và sự lễ phép của cô, ông ấy khẽ cười khà khà vì rất hài lòng.

- Ta cũng đã nghe nói qua Cửu Cửu đang nhận nuôi một cô bé nhưng chưa dịp gặp mặt, thật không ngờ mới đó đã lớn lên xinh đẹp như thế này rồi, lại vừa lễ phép, ta thích lắm.

- Cảm ơn ông cụ đã khen ạ

- Ầy đừng gọi ta là ông cụ, cứ gọi ta là Lục gia gia được rồi,...không ấy con gọi ta bằng ông nội cũng được, không sao hết

Lục Cửu bên này khẽ nhếch môi cười thích thú.