Chú Nuôi

Chương 10: Chín Năm Sau

- Aaaa, chú Cửu mau trả lại áo ngực cho cháu

Khương Tỷ hùng hổ xông vào giựt lấy chiếc áo ngực màu đen của mình từ trên tay Lục Cửu, gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng vì quá xấu hổ.

Là cô quá sơ xuất rồi.

Vừa rồi trong phòng tắm của cô có gặp một chút trục trặc nên Lục Cửu đề xuất cô hãy vào phòng tắm của anh mà tắm, thế mà cô sơ xuất để quên áo ngực trong phòng tắm của anh. Thế mà lúc cô quay lại lấy thì thấy anh đang cầm nó lên giơ trên không trung, ánh mắt diều hâu nhìn vào chiếc áo ngực một cách đầy kỳ hoặc.

Trên gương mặt anh thoáng chốc có chút đỏ, thì ra cảm giác được cầm áo ngực của phụ nữ lại mềm mại như vậy, đúng là có câu "Chưa ăn thịt heo, cũng đã thấy con heo chạy", rõ ràng trong cuộc đời bốn mươi mốt của anh đã thấy nhưng chưa được cầm trên tay.

Lục Cửu nhanh chóng bình tĩnh lại, khẽ khan giọng lên tiếng.

- Được rồi, cháu về phòng đi

- Cháu xin phép ạ

Khương Tỷ tức tốc chạy đi, nếu cô mà còn ở lại nữa chắc không có cái hố nào mà đào chui xuống quá, quá xấu hổ rồi.

Nhìn tấm lưng mảnh khảnh của Khương Tỷ vừa ra dáng của một thiếu nữ vừa tròn mười tám, mà không hiểu sao anh lại cảm thấy áp lực ngang không biết anh đang có suy nghĩ gì nữa. À còn một tuần nữa thôi sẽ đến sinh nhật của cô, đến lúc đó cô mới thật sự tròn mười tám tuổi.

Khương Tỷ đi rồi nhưng trong đầu anh vẫn chưa dứt ra được chiếc áo ngực màu đen vừa nhìn có chút quyến rũ vừa đẹp mê, nhưng sau đó anh nhanh chóng lắc đầu gạt phăng chúng ra khỏi đầu mình.

...

Vào buổi tối, Khương Tỷ đang miệt mài nghiên cứu biên soạn văn về Răng trẻ em, hiện tại bây giờ cô có thể trở thành bác sĩ nha khoa trẻ em nhưng có điều vì cô muốn thêm thời gian học nghiên cứu nên chưa muốn đến bệnh viện làm việc, mặc dù cô chỉ mới mười tám để có thể trở thành bác sĩ nha khoa thực thụ.

Lục Cửu khẽ gõ cửa phòng sau đó đi vào trong, trên tay anh đang cầm một cốc sữa tươi.

- Uống sữa đi rồi làm việc tiếp

- Cháu cảm ơn chú Cửu

- Được rồi, cháu nhớ ngủ sớm

Dứt lời, anh cũng quay người rời đi. Trở về phòng, anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà và không có biểu hiện gì trên mặt vẫn là gương mặt không có cảm xúc ấy.

Bỗng trái tim anh khẽ nhói lên một nhịp, Khương Tỷ giờ đây ngày càng lớn trở nên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành hơn và dáng người vừa thon thả, cô còn đẹp theo kiểu câu hồn đoạt phách.

Câu hồn đoạt phách: Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.

Vậy nên, không hiểu Lục Cửu lại luôn có cảm giác lo sợ Khương Tỷ sẽ bị ai đó cướp mất khỏi tay anh, anh cũng không hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa.

Anh vẫn luôn đặt biệt cảnh giác với thằng nhóc Trần Tinh Kỳ, bởi cậu nhóc này rất hay chơi thân với Khương Tỷ nhà anh, còn ánh mắt cậu ta nhìn cô cứ khiến cho anh cảm thấy ghét vô cùng.

Sáng sớm bầu trời đã âm u hình như sắp chuyển mưa, Khương Tỷ đặt biệt rất thích trời mưa vào buổi sáng, mà hôm nay lại cuối tuần không ai phải đi làm cũng không đi học, Khương Tỷ ngồi trong phòng khách đọc sách lâu lâu hướng đến cửa sổ ngắm thời tiết lạnh.

Reng...Reng...Reng....

Bỗng điện thoại cô reo lên, nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên Tinh Kỳ thì cô có chút nhướng mày hiếu kỳ.

- Tinh Kỳ ? Cậu gọi cho mình có chuyện gì không ?

Đầu dây bên kia khẽ cười nhẹ đáp.

- Có chuyện mới gọi cho cậu được sao ? Thế bây giờ cậu có rảnh không đi ăn với mình đi

Vì là Khương Tỷ mở loa ngoài nên Lục Cửu ở bên kia vểnh tai nghe hết tất cả, đầu anh nổi ba vạch đen.

- Hửm, đi ăn sao ? Ưʍ...mình rất rả....

Còn chưa kịp để Khương Tỷ trả lời thì bất ngờ điện thoại cô bị giựt lấy bởi Lục Cửu, anh lạnh nhạt trả lời thay cô.

- Con bé không rảnh ! Cậu đừng gọi làm phiền Tỷ Nhi, vậy nhé

Lục Cửu thẳng thần dấp máy, khiến cho cô há hốc mồm kinh ngạc.

- Sao chú lại tùy tiện lấy điện thoại của cháu trong khi cháu đang nói chuyện với bạn chứ

- Từ nay ta cấm cháu liên lạc với thằng oắt con Trần Tinh Kỳ kia ra, có biết chưa ?

Khương Tỷ hậm hực không nói lời nào, hôm nay chú Cửu bị làm sao vậy nhỉ ? Mỗi lần cô nói chuyện với Trần Tinh Kỳ y như là một cơn sóng thần ập đến vậy.

Lúc này anh mới biết mình hơi quá đáng, anh nhẹ giọng lại.

- Cháu lên phòng chuẩn bị thay đồ đi, ta đưa cháu đến nhà hàng ăn

Hai mắt cô sáng rực.

- Thật sao ạ ?

- Ừ

Vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa, anh khẽ lắc đầu trong bất lực chỉ cần nhắc đến đồ ăn thôi là Khương Tỷ sẽ nhảy dựng dựng lên như con đười ươi.

...

Chiếc xe Rolls-Royce Sweptail màu bạc thuộc quyền sở hữu riêng Lục Cửu, cũng là chiếc xe một mình anh sẽ lái, chỉ khi được Tần Ân hay Thành Uý đi cùng sẽ là chiếc xe màu đen.

Xe nhanh chóng dừng lại tại nhà hàng thuộc kiểu Châu Âu, anh và Khương Tỷ nhanh chóng bước vào trong, vì anh đã quen thuộc nơi này nên nhân viên tại đây đã chuẩn bị phòng VIP dành riêng anh.

Lục Cửu gọi rất nhiều món, toàn những món Châu Âu vì Khương Tỷ thường xuyên theo anh đến nhà hàng ăn nên món anh ăn đều toàn món Tây, nên cô cũng trở nên quen ăn kiểu món Tây này.

Thức ăn trước mặt anh chỉ đơn giản bò bít Tết và ly rượu vang đỏ, nhưng trái ngược anh thì Khương Tỷ lại sở hữu rất nhiều món. Nào là mỳ Ý sốt cà chua bò bằm, khoai tây đúc lò, bò hầm rau củ kiểu Pháp,...v.v.

- Ta gọi rất nhiều món cho cháu, cháu nhất định phải ăn hết chỗ đó cho ta

- Vâng tất nhiên rồi ạ

Bữa ăn nhanh chóng cũng kết thúc, Lục Cửu đưa cô trở về biệt thự Tây Cẩm nhưng trên đường về thì trời đổ cơn mưa.