Vì chút giận dỗi, bất mãn nhất thời nên đang nói chuyện, Diệp An Băng bất ngờ bỏ ra ngoài để lấy lại tâm trạng ổn định.
Trong khi đó, Quách Khiếu Nam thì sốt sắng đuổi theo sau.
"Băng à, em nghe anh nói đã."
"Mọi chuyện thật ra không phải như em nghĩ đâu."
Vừa chạy xuống lầu, hắn vừa giải thích không ngớt lời, tới lúc tìm gặp được người con gái ấy thì cũng tình cờ chạm mặt một cô gái khác.
Tình cảnh hiện tại, hai nữ một nam đối mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác.
"Sư...sư phụ, sao...sao ở chỗ chị lại có đàn ông vậy, mà lại còn trong tình trạng cởi trần từ trên lầu chạy xuống thế này? Hình nhưng lầu hai là phòng riêng của sư phụ thì phải..."
Trước mắt hai người phụ nữ là cơ thể tráng kiện, sáu múi lịch lãm của Quách Khiếu Nam, chỉ với phần thân trên của hắn đã đủ khiến ánh mắt người thiếu nữ ấy si mê đắm đuối. Tới khi hắn kịp phản ứng lấy tay che chắn là Diệp An Băng đã trở nên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
Bước vội lên phía trước che giấu người đàn ông, cô nhanh chóng giải thích:
"Anh ấy là khách tới xăm, do vừa xăm xong nên chưa thể mặc áo vào thôi. Em đừng hiểu lầm."
"Thật hả? Nhưng em nhớ mấy khách trước, dù xăm kín lưng cũng được mặc áo vào ngay sau khi xăm mà ta?"
"Ờ...tại vì hình xăm của anh khách này hơi đặc biệt một tí."
"Mà Minh Anh này, em tìm thấy đồ rồi đúng không?"
"Dạ tìm thấy rồi."
"Vậy em về đi, sư phụ tiễn khách xong thì ngủ một chút mới được, hôm nay cảm thấy hơi mệt."
"Ơ nhưng mà sư phụ cho em xin in4 của anh kia đã. Em muốn tìm bạn trai, sư phụ vui lòng né sang một bên hộ em vài phút nha!"
Minh Anh nói hết câu thì Diệp An Băng đã bị cô thiếu nữ ấy kéo sang một bên, còn Quách Khiếu Nam lại chủ động bước lùi về sau, tay chỉ vào hình xăm trên ngực phải, rồi nói:
"Khiến bé thất vọng rồi. Đây là vợ anh!"
Đến cơ hội mở miệng xin cách liên lạc căn bản còn không có, thì Minh Anh đã bị đối tượng của mình phũ phàng tuyên bố, làm hại trái tim bé nhỏ của cô nàng mới lớn nhói lên một cái.
Nhưng ánh mắt vẫn đang dán vào hình xăm trên ngực hắn, nhìn sao cô cũng thấy nó quá quen mắt, rồi lại nhìn từ cái hình đó sang nhìn Diệp An Băng, qua vài lần nhận xét và đánh giá, cuối cùng Minh Anh lại gật đầu và giơ ngón tay cái lên ra dáng tán thưởng.
"Vâng! Em hiểu rồi, chúc vợ chồng sư phụ vui vẻ. Minh Anh xin phép đi trước, xin lỗi vì đã làm phiền."
Cúi đầu ái ngại với Quách Khiếu Nam xong, Minh Anh lại nhìn qua Diệp An Băng mà nói:
"Sư phụ cứ an tâm hẹn hò đi ạ, em sẽ báo với mấy bạn khác nghỉ học thêm ít hôm cũng không sao đâu."
"Em đi đây!"
"Ơ này, Minh Anh à, không phải như em nghĩ đâu, em đừng có ăn nói linh tinh với mấy bạn đó."
"Em không nói linh tinh đâu, em chỉ nói sư phụ có chồng rồi thôi à..."
"Minh Anh đóng cửa đây."
Cửa tiệm khép lại, cô học trò nhỏ rời đi, để lại một Diệp An Băng bất lực trong một mớ rắc rối, cuối cùng chỉ biết đỡ trán, kèm một tiếng thở dài.
"Cô bé đó là học trò của vợ à?"
"Vâng!"
Cô đáp xong mới nghĩ kĩ lại câu hỏi vừa được nghe nên liền nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm, rồi lại nhìn bao quát hết phần thân trên trần trụi của hắn ta, không nhịn được mà chê trách:
"Sao anh không mặc áo vào?"
"Thì lo đuổi theo em."
"Chạy theo em làm gì?"
"Sợ em dỗi!"
"Băng à, anh biết giấu giếm em chuyện quan trọng đó là lỗi của anh. Nhưng em cũng nghĩ lại xem, sau biết bao chuyện xảy ra, em có yêu anh nữa đâu nên tất nhiên anh phải sợ làm phiền em rồi. Vả lại anh cũng không muốn được người khác thương hại, thà im lặng chịu đựng một mình còn tốt hơn."
Đến lượt hắn tỏ ra ủy khuất, khiến cô nàng nao núng trong lòng.
"Ai bảo em không yêu anh nữa?"
"Thì lần trước, em thà chết cũng không muốn ở bên cạnh anh. Cho nên..."
Cho nên lần này Quách Khiếu Nam hắn mới bị Diệp An Băng cưỡng hôn.
Lời nói gió thoảng mây trôi, ba hoa lắm lời sao bằng hành động thiết thực, thế nên là cô nàng mạnh dạn cắt lời đối phương bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.
Đôi chân thiếu nữ thẳng tắp vươn lên, hai cánh tay quàng qua của người dối diện để được ôm ấp ái ân. Cô dùng cả tấm chân tình dồn nén lên bờ môi để bao phủ vành môi người yêu.
Bằng một tình yêu, bằng một nỗi nhớ da diết, cô hôn hắn thật sâu, thật lâu, hôn cho thỏa nỗi nhớ mong chờ bấy lâu. Hôn để bù đắp biết bao tổn thất mà cả hai đã từng gánh chịu vì một chữ hận.
Tất cả đau thương đều đang được khỏa lấp. Bởi, họ kề cận bên nhau, tay ôm tay ấp, môi kề môi ngọt ngào, triền miên đến khi dưỡng khí sinh tồn cạn kiệt mới chịu dừng lại, rồi Diệp An Băng cứ vậy mà ôm lấy người đàn ông ấy.
"Em yêu anh! Bây giờ, hay tương lai đều không thay đổi!"
"Anh sẽ đồng ý cùng em bắt đầu lại câu chuyện tình này thêm một lần nữa chứ?"
Giọng nói ngọt ngào mà thâm tình này mới là Diệp An Băng có thể vì yêu mà bất chấp tất cả. Chứng minh một lần nữa, trong lòng cô, Quách Khiếu Nam là người quan trọng nhất. Hắn biết, nên tuyệt nhiên không thể giấu đi nụ cười mãn nguyện:
"Phải là bắt đầu một cuộc hôn nhân tràn đầy hạnh phúc mới đúng!"
"Diệp An Băng, em có đồng ý làm vợ anh?"
Chỉ cần một cái gật đầu vừa xuất hiện của cô gái, từ giờ họ sẽ là một đôi. Hạnh phúc này, đánh đổi từ máu và nước mắt mà có, chính vì thế họ sẽ càng trân trọng nhau hơn.
Ôm nhau, rồi lại chạm mắt vào nhau. Bao nhiêu chân thành đều ngưng tụ tại một thời khắc thiêng liêng này.
"Em vẫn giữ vững ý định ban đầu. Sẽ bao nuôi anh trọn đời, chỉ cần anh yêu em là đủ!"
"Anh cũng vậy! Cả đời này em là của anh, nên đừng hòng chạy loạn lung tung."
Đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào chóp mũi cao của cô gái một cái, hắn lại cúi xuống hôn lên môi vợ tương lai.
Chân tình đổi lấy chân thành! Chỉ cần lòng ta không đổi, loạn lạc cùng trời cuối đất cũng là của nhau!
Chương kế tiếp: Người Yêu Cũ.
Thông báo: Những ai theo dõi Y lâu, chắc sẽ biết Y còn có một nick phụ bút danh là Thiên Nguyệt Phụng đúng hem?
Sẵn đây Y thông báo luôn nhé!
Hiện tại bên nick Thiên Nguyệt Phụng vừa ra tác phẩm mới tên Lỡ Một Bước, Đau Thương Cả Đời! Văn án cụ thể nằm bên đó, phiền mọi người ghé sang tham khảo thử, nếu thấy hợp thì cùng lọt hố mới nhoa!
Mãi Yêu!