Uyên Ương Mộng

Chương 3

5

Ngày này qua ngày khác những cơn ác mộng hàng đêm khiến tinh thần ta trở nên uể oải. Tiêu Quyết cũng nhận ra điều không ổn, trong bữa ăn ngày hôm nọ hắn hỏi han sức khỏe ta như nào.

Khuôn mặt hắn trở nên rõ ràng góc cạnh, trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi ở Giang Nam, nhưng hắn vẫn là người mà ta đã thích.

Thực ra, dù không có lời cảnh báo trên cành mận thì bản thân ta cũng biết không thể tin vào lời của hắn.

Trong khoảng thời gian hắn tới đây thường xuyên ân cần chăm sóc ta không kẽ hở, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, bản thân ta sợ rằng cũng không còn phân biệt được nữa.

Làm cặp phu thê bốn năm, ba năm bồng bột, ta và hắn đã không còn là những đứa lần đầu gặp mặt ở Giang Nam khi đó nữa.

Ta lặng lẽ nghĩ về mật mã Morse, về nữ nhân bê bết máu trong giấc mơ, cơn đau đầu khiến đầu óc ta quay cuồng không khỏi nôn ọe hai lần.

Khuôn mặt Tiêu Quyết đầu tiên là sự lo lắng, sau đó là sự mừng rỡ lập tức truyền thái y tới:

“Ương Ương, nguyệt sự tháng này của nàng đến chưa?”

“Chưa” Ta sửng sốt, sau khi tính toán thì đã trễ mất hơn nửa tháng.

Tiêu Quyết ôm lấy ta cười nói:

“Hẳn là có hỉ sự, thật tốt, cuối cùng chúng ta đã có hài tử”

Thật sự?

Hai tay ta khẽ đặt trên bụng trong lòng khó tránh khỏi có tia mong đợi.

Thời điểm cùng hắn thành thân ở Giang Nam, ta mặc trên mình giá y màu đỏ thêu tay. Ta cũng đã từng tưởng tượng sau này chúng ta có hài tử sẽ như thế nào.

Lông mày và mắt có thể giống ta, hoặc cũng có thể giống hắn. Dù sao dung mạo của chúng ta đều thuộc loại xuất sắc, chỉ là hi vọng tính cách đừng giống ta, vì mỗi khi tức giận đến tỷ tỷ ta cũng cảm thấy đau đầu.

Khi hài tử lớn hơn một chút, ta sẽ đưa nó đi du ngoạn, kể về nhưng câu chuyện và thế giới mà tỷ ấy đã từng sống.

Nếu lúc đó Tiêu Quyết không còn cưng chiều ta nữa, thậm chí lãng quên ta trong lãnh cung lạnh lẽo này thì ít nhất ta cũng có hài tử ở bên, ta sẽ không còn cô đơn tuyệt vọng sống trên thế gian này.

Chỉ là khi ánh mắt rơi vào những cành mận đỏ trong chiếc bình ngọc, những kỳ vọng này trở nên mờ mịt đi.

6

Thái y cau mày khi bắt mạch cho ta, cuối cùng bắt gặp ánh mắt lo lắng của ta và mong đợi của Tiêu Quyết, hắn lấy dũng khí nói:

“Thẩm Thục Phi chỉ là do vết thương lần trước chưa khỏi hoàn toàn, vốn không có hỉ mạch”

Ta nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình có chút thất vọng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Sắc mặt Tiêu Quyết tối sầm lại, nhìn thái y bên cạnh sợ hãi trán không ngừng đổ mồ hôi.

Sau khi nhận lấy ánh nhìn của hắn, thái y lập tức theo hắn đi ra bên ngoài.

Nghĩ đến mật mã mores, mang theo trái tim đập loạn xa ta rón rén đi theo hai người họ, núp sau cánh cửa nghe lén:

“Dược tính ban đầu quá mạnh, thần nghĩ có lẽ rất khó để hồi phục”

Ta sững sờ, trái tim đau đớn như bị kim đâm, tựa như có khe hở cùng cơn gió lạnh lẽo tháng chín lùa vào từng cơn.

Ta muốn nghe nhiều hơn,nhưng trái tim đau nhói khiến ta như bị nghẹt thở.

Ta siết chặt y phục trước ngực, mất kiểm soát ngã xuống, hành động này bị Tiêu Quyết phát hiện ra.

“Ương Ương!”

Hắn xông đến lập tức bế ta trở về giường gọi thái y tới.

“Ta bị bệnh à?” Ta cố nén đau đớn yếu ớt giật giật tay áo của hắn.

“Ta sẽ để thái y viện chữa trị cho nàng, nếu thái y viện không chữa được, ta sẽ cầu danh y khắp thiên hạ”

Hắn ôm chặt lấy ta, hưa hẹn hết lần này đến lần khác, không rõ hắn vốn muốn thuyết phục ta hay chính bản thân mình.

Ta biết Tiêu Quyết có một điều gì đó đang giấu diếm ta.

7

Sau ngày hôm đó, ta đổ bệnh nặng.

Ta luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, cho dù có cố gắng như nào vẫn không thể nhớ ra.

Mỗi khi nghĩ về điều đó, hoặc là đau đầu hoặc là đau tim, nó khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu và gặp ác mộng hàng đêm.

Chỉ trong vài ngày ta trở nên gầy guộc.

Thái y trong cung đến hết người này đến người khác, nhưng vẫn không có biến chuyển gì.

Điều này khiến Tiêu Quyết nổi giận, muốn trừng phạt toàn bộ Thái y viện.

Cuối cùng, Diêu Chân chỉ có thể ra mặt can thiệp, nàng ấy quỳ xuống, y phục lộng lẫy thêu phượng hoàng trải dài trên đất.

“Hoàng thượng, Thẩm Thục Phi bệnh nặng lâu ngày không khỏi có thể không phải lỗi ở Thái y viện. Có lẽ do nàng ở lãnh cung lâu ngày, tâm tình bí bách, nên để nàng ra ngoài đi dạo hít thở không khí, có khi bệnh tình sẽ tốt hơn”

Tiêu Quyết im lặng một lúc lâu, cuối cùng cho phép ta rời khỏi lãnh cung lạnh lẽo, nhưng cơ thể ta vốn yếu ớt không thể dậy nổi.

Trong cơn bàng hoàng, ta lại mơ thấy trưởng tỷ.

Khi đó ta mới mười ba tuổi, chúng ta từ biệt nhau ở bến tàu. Lúc đó phụ thân ta cũng đã hết thời gian nhậm chức bên ngoài kinh. Do làm việc xuất sắc người được thăng chức quay về làm quan trong kinh thành.

Trưởng tỷ nhất quyết không muốn quay về kinh thành với phụ mẫu, thậm chí còn bày ra thái độ kiên quyết muốn đưa ta đến ở lại Giang Nam.

Từ nhỏ tỷ ấy đã luôn có những ý nghĩ lớn mật, thậm chí còn đưa ra những phương án mới lạ giúp phụ thân giải quyết rất nhiều vấn đề nên người cũng rất tin tưởng tỷ ấy. Cuối cùng chỉ có thể đưa mẫu thân và đại ca ta trở về kinh.

Trời vừa vào đông, tỷ ấy nắm tay ta ngắm nhìn con thuyền xuôi về phương Bắc trong làn sóng xanh ngát trên sông.

Lão hòa thượng điên lâu ngày không gặp đi chân trần chạy tới chỉ vào ta vẫn còn đang ngơ ngác, cười điên dại với tỷ tỷ:

“Vô dụng thôi, ngươi không phải người nơi này, có thể nghịch trời cải mệnh của bản thân nhưng lại không thể thay đổi vận mệnh của nàng ta...HAHAHAHA”

“Vô ích...hahahah! Tất cả đều là vô ích”

Hắn cười rồi bỏ đi.

Trưởng tỷ nắm chặt tay ta trong cơn gió lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên khó coi,lại nói với ta:

“Ương Ương, nhớ kỹ lời tỷ nói, cả đời này phải tránh xa nam nhân tên Tiêu Quyết, tuyệt đối không được tới kinh thành, hiểu không?”

Ta thức dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi, bất chợt phát hiện ra đã có ai đó đặt một cành mận vào bên gối của ta lúc nào không hay.

Có một chuỗi mã Morse trên đó – Dịch Hoán Đình.

Có điều gì đang giấu trong Dịch Hoán Đình?

Liệu tỷ tỷ có ở trong đó không?

Ngoại trừ tỷ ấy, sẽ không có ai gửi thư cho ta bằng cách này.

Vậy là không phải tỷ ấy đã về nhà, mà vẫn luôn trốn trong cung?

Đây có phải là lời nhắn muốn ta đến Dịch Hoán Đình để gặp tỷ ấy?

Ta nắm chặt cành mận cuối cùng do lao lực quá độ mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cành mận trong tay đã biến mất, mà thay vào đó lại bị Tiêu Quyết cưỡng ép nhét vào kiệu đưa đến ngự uyển để thư giãn.

Hắn tin vào lời Diêu Chân, cố gắng hết sức để khiến ta khỏe lại.

Lúc trời còn vừa sáng, hắn đưa ta đến lầu Bát giác, nhìn hoa viên đầy tuyết trắng với những cành mận đỏ, khẽ hôn lên trán ta nói:

“Ương Ương, nàng còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Khi đó nàng bay từ trên trời xuống tựa như tiên nữ, bay thẳng vào ngực ta”

Thật sự là ta bay đẹp vậy sao? Không phải lúc đó bị ta đâm đến mức bất tỉnh nhân sự à?