Vòng tay to lớn đang ôm lấy thân thể trần như nhộng của Y Ngạn trong nước, siết chặt, không cho nàng nhỏm người lên, Tinh Vương Minh sợ nàng chống đối, lập tức lên tiếng hăm dọa nàng.
" Ngồi im ! Nàng nhúc nhích ta thịt nàng đấy ! "
" Tinh Vương Minh, ngươi vô sỉ ! "
Y Ngạn uất ức mắng hắn, vừa tỉnh lại chẳng nhớ nổi chuyện gì, đầu óc vẫn còn quay cuồng, không nghe rõ lời hắn nói, khó khăn thở lên, cố kéo hai tay to lớn của hắn ra, chân nàng đá trong thùng lớn, làm nước văng tứ tung, còn có tiếng * cành cành * do va đập tạo ra.
" Buông ra ! Đồ d.âm tặc ! " công chúa nhỏ vùng vẫy, cố nhỏm người không ngừng nghỉ, phần móng đỏ của nàng găm vào da thịt rắn chắc, cào cấu không khoan nhượng.
Lúc này, Y Ngạn hoảng lắm, chẳng biết tại sao mình lại được đưa vào phòng ? Chỉ thấy nàng và hắn thân trần, liền nghĩ có khi nàng quỳ dưới tuyết, không chịu nổi ngất đi, nam nhân này đã thừa cơ hội đó giở trò với nàng.
" Tinh Vương Minh, ngươi là đồ hạ lưu ! Thừa cơ hội ta ngất lại h.ãm hϊếp ta ! "
" Ngồi im !!!
Ta không h.ãm hϊếp nàng ! Là ta cứu nàng từ ngoài tuyết vào đây đấy ! " Tinh Vương Minh bị đổ oan, tức giận quát tháo vào tai nàng.
Cô nương kia vùng vằng quá mức, buộc hắn phải mạnh tay, siết chặt hơn, làm bụng Y Ngạn đau đớn, co thắt. Toàn thân nàng vừa mới trải qua trận tuyết lạnh thấu xương, không đủ sức, còn cựa quậy quá mức, đã thế còn bị hắn siết lấy, làm nàng kiệt sức, buông lỏng hay tay trong nước.
" Hạ lưu... " tiếng nàng yếu ớt mắng hắn.
Nói không làm gì nàng, một nam một nữ thân không mảnh vải, ngồi trong bồn nước nóng, đây rõ ràng là hắn muốn tắm cho nàng sạch sẽ rồi mới ăn nàng mà ! Y Ngạn nghĩ.
Nghĩ đến đó, nàng lại sợ, mới nghỉ mệt chưa quá bao lâu lại vùng vằng, cào cấu tay hắn tiếp, làm da thịt hắn trầy xước, máu đỏ thấm vào nước nóng, châm chích khó chịu vô cùng.
Tinh Vương Minh tức giận, cắn ngay vào vai phải của nàng, không cắn đến chảy máu, chỉ vừa đủ làm nàng đau để nàng không cựa quậy, không làm càn nữa.
" Á ! Buông ta ra ! " Y Ngạn hét lên.
Vết cắn làm nàng nhức nhối, tay trái đưa lên ôm lấy vai mình, đôi mắt hồ ly của nàng nheo lại, rơi ra vài giọt lệ nóng, rồi không ngừng liếc ra sau, lườm hắn.
Ma thần vẫn ôm nàng, dùng ánh mắt sắc lạnh đáp trả lại nàng cực gắt, vòng tay của hắn ôm chặt, còn càn rỡ đưa lên bộ ngực cực lớn của nàng, bóp một cái.
" Á ! Đồ biếи ŧɦái !
Tinh Vương Minh buông ta ra ! " Y Ngạn giãy nảy, đánh bàn tay ngỗ nghịch kia.
Cứ đánh hắn cứ bóp, bóp mạnh làm nó căng lên như muốn nổ tung, bị biến dạng, nước da trắng in lên dấu tay gân guốc, đỏ ửng có thể thấy rõ qua mặt nước đang bốc hơi kia.
" Ngồi im !
Nàng còn quậy đừng trách ta làm thật ! " hắn gắt gỏng cảnh cáo lần cuối.
Y Ngạn thật sự sợ hắn làm thật, hai tay co ro, ôm lấy ngực mình, không chống đối nữa, ngồi im trong lòng hắn khóc nấc lên.
" Đồ xấu xa ! Ngươi là đồ xấu xa...ngươi muốn c.ưỡng bức ta... " tiếng nàng lí nhí mắng hắn.
Nam nhân ấy không ngừng bị đổ tội, bất mãn với cô nương không rõ sự tình, buông một tay ra chống lấy trán, xoa huyệt thái dương, bác bỏ lại lời nói kia.
" Ta c.ưỡng bức nàng khi nào ?
Là nàng ngất xỉu báo hại ta phải đốt than, dùng nước ấm để cứu nàng đấy ! " hắn lắc đầu, trông giống người đang não nề.
Rồi, lại tiếp tục than vãn.
" Tinh Y Ngạn, nàng thật không biết tự lượng sức !
Báo hại ta cũng phải cởi đồ để sưởi ấm cho nàng ! " hắn nói cứ như hắn bị ép buộc.
Y Ngạn vẫn nhất quyết không tin, đinh ninh ý nghĩ trong đầu, run run hai bả vai tròn mịn, chẳng còn nhận ra nàng lạnh vì hắn hay vì trời đông, bất chấp gán ghép tội trạng.
" Ngươi nói dối ! Ngươi đang muốn... " nàng mấp máy đôi môi run rẩy, nói không xong câu.
Tinh Vương Minh nghe rất rõ, không thể minh oan, thôi đành để nàng nghĩ xấu hắn, cố tình bóp bàn tay đang đặt hờ trên ngực nàng, làm cô nương giật mình, cáu lên.
" Đồ d.âm tặc ! Ta ngồi im rồi mà ngươi vẫn còn bóp ? " Y Ngạn quay sang quát hắn, màu đỏ bừng từ mặt ra tận mang tai, xấu hổ vô cùng.
Nàng bậm môi, trợn mắt hắn, hai tay bất giác lập lại hành động cáu vào tay hắn.
Nam nhân hạ lưu kia khẽ nhếch cười cợt, tự dưng lại thích biểu hiện của nàng bây giờ, nhìn nàng cáu cứ như làm nũng.
Đôi mắt hồ ly vốn ma mị, chỉ cần liếc nhẹ sẽ toát ra sát khí, vậy mà khi Y Ngạn trợn lên lại chẳng thấy sát khí đâu, càng nhìn hắn càng cười không khép được khuôn miệng mỏng.
Tinh Vương Minh cố điều chỉ lại trạng thái, môi mỏng khép hờ, nhếch lên lần nữa, lần này trông hắn gian manh vô độ.
" Ngạn Nhi, ta nói không thịt nàng chứ đâu có nói không được sờ không được bóp ! " giọng hắn đê tiện chưa từng có.
Cái miệng nhỏ kia tức tối lên, há ra chưa kịp mắng, hắn lúc nào cũng nhanh hơn nàng, cướp lời nàng một cách trắng trợn.
" Nàng mà phản kháng, ta làm thật đấy !
Biết điều thì ngồi ngoan ngoãn ta giúp nàng sưởi ấm thân thể !
Còn không nghe ta cho nàng khỏi bước xuống giường ! " hắn chúi đầu xuống, thổi hơi thở nóng ấm của hắn vào da mặt nàng, đôi mắt hướng thẳng xuống dưới.
Thử tưởng tượng, hắn như đang nhìn thẳng vào đóa hoa ở bên dưới của nàng, nhìn thấu qua khe đùi đang che giấu đóa hoa ấy.
Dưới mông căng tròn, Y Ngạn còn cảm nhận được cái thứ nóng bỏng kia của hắn đang cọ vào, làm nàng sợ hãi ngậm chặt miệng, ấm ức cúi đầu, hai tay thu về, len vào tay hắn, ôm lấy ngực mình.
Cùng với tiếng nói khi nãy, hành động của hắn bắt đầu quá quắc, đẩy tay nàng ra, cứ bóp bóp đôi gò bồng mềm mại.
" Mềm thật ! " hắn khàn giọng ca ngợi.
Tiếp đến, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của da thịt mịn màng làm hắn có chút bị mê hoặc, đưa môi hôn ngay xuống phần vai bị hắn cắn, hít hà mùi hương.
" Thơm quá, Ngạn Nhi ! " hắn tấm tắc khen tiếp.
Hoa linh trong tay hắn thật sự rất thơm, nàng là hoa bỉ ngạn, từ lúc thành người trên cơ thể đã có mùi thơm đặc biệt, giống với mùi hoa đào, nhẹ nhàng, dịu ngọt. Không cần phải phấn thơm trên người cũng đủ làm kẻ khác điêu đứng, nàng đi tới đâu mùi hoa tỏa ra tới đó.
Ma thần thích thú, môi đặt đó chẳng nhấc đi, hai tay bóp hai bầu ngực lớn, lúc thì mạnh, lúc thì nhẹ, còn tâng chúng lên như tâng quả bóng.
Y Ngạn không chịu nổi, cơ thể giật giật không ngừng, lại muốn phản kháng, hắn rất tinh mắt, một tay ôm chặt người nàng, tay kia luồng xuống giữa khe đùi, chạm ngay vào đóa hoa nhạy cảm của nàng.
" KHÔNG !!! " Y Ngạn hét lên, mồ hôi lạnh túa ra, sợ hãi lêи đỉиɦ điểm, đôi mắt đen lay láy bỗng chốc chuyển thành màu đỏ.
Với tiếng hét kinh hoàng của nàng, một luồng thần lực mạnh mẽ từ trong thân nàng bộc phát ra tức thì.
Luồng thần lực tạo áp lực, đánh bể cả thùng nước lớn, còn đánh vào thân ma thần, khiến hắn không kịp trở tay, lãnh trọn thần lực của nàng, buông tay ra khỏi người nàng, văng ra một sải chân, l*иg ngực đau tức làm hắn phải ôm ngay ngực mình.
Chiếc thùng bể nát, nước tràn lên láng, Y Ngạn sau khi giải thoát thần lực, đầu óc nàng quay cuồng, đôi ngươi lại chuyển về màu đen chẳng kịp thu lại hình ảnh, mí mắt khẽ cụp xuống, nàng ngã chổng vó ra sàn, ngất liệm ngay.
Tinh Vương Minh trúng chiêu thổ huyết ngay lập tức, kinh ngạc không nhẹ, sức mạnh của Y Ngạn bỗng chốc tăng lên đáng kể, có thể làm hắn bị thương đủ cho thấy nàng không phải là hoa linh yếu kém.
Không những thế, chính tâm ma trong người hắn cũng bị thần lực của nàng đàn áp sức mạnh của nó, khiến nó cảm nhận được điều bất an.
Từ lâu, nó và Y Ngạn sinh ra, sớm đã biết sức mạnh của nàng vượt bậc, nên mới đủ khả năng trấn áp nó.
Khi ấy, còn tưởng rằng nó sẽ bị nàng triệt tiêu hoàn toàn, nhưng, sau 9 vạn năm nó chỉ bị đàn áp tạm thời, sức mạnh ẩn chứa trong người nàng chưa bao giờ thức tỉnh, nên nó mới không phòng bị.
Bấy giờ, chứng kiến nàng thức tỉnh sức mạnh, nó lo sợ vô cùng, sợ nàng sau này sẽ triệt tiêu nó, liền hiện thân, công kích Tinh Vương Minh.
" Ma thần, nàng ta dám đánh ngươi, đúng là không biết điều !
Rút đạo hạnh của nàng ta đi ! Để nàng ta không bao giờ dùng được thần nữa !
Sau này sẽ không chống đối ngươi được nữa ! " tâm ma hắn giọng, nhìn chăm chăm vào cô nương nằm bất tỉnh bên dưới.
Mấy nay, nó nói cái gì Tinh Vương Minh cũng đều làm theo, tưởng chừng nó có thể thao túng tâm lí hắn. Nào ngờ, nó quá non nớt, không bao giờ điều khiển được đầu óc của nam nhân kia.
Tinh Vương Minh thông minh, nhìn ra nó muốn hại bảo bối của hắn.
Bởi, Y Ngạn có thể trấn áp nó, ma thần thấy được sức mạnh tiềm ẩn trong người nàng, nó cũng thế, cho nên mới vội vàng dụ dỗ hắn làm hại Y Ngạn.
Đâu có dễ như vậy ! Ma thần phản bác lại lời nói của nó ngay.
" Ngươi đang muốn công kích ta làm hại Y Ngạn sao ? "
Ngay lập tức, hắn không cho tâm ma lên tiếng, phất tay cho nó biến mất, đè nén nó ngủ tiếp.
Sau khi hắn bình ổn tâm trí, bất giác sinh nụ cười khoái chí, hắn quẹt đi vết máu trên khóe miệng, Y Ngạn mạnh lên đồng nghĩa với việc sau này có thể tiêu diệt đi hoàn toàn tâm ma trong hắn, chuyện tốt nhứ vậy, nằm ngoài dự tính của hắn. Sẵn thế biết nàng không yếu nhược, hắn sẽ từ từ dạy dỗ nàng mạnh lên, cùng hắn triệt tiêu tâm ma.
Nam nhân ấy liệu tính xong, nhanh chóng bòng Y Ngạn đang ngất lên giường, cơ thể yếu ớt kia vẫn còn lạnh, vừa ra khỏi nước ấm không lâu lại run lên, căn phòng ngập nước giữa mùa đông, càng khiến nơi này toát ra hơi lạnh.
Không thể ở lại bắt buộc phải đưa Y Ngạn đến phòng khác, hắn mặc đồ, quấn nàng vào trong chăn, rồi lệnh cho người đem than hồng đến một căn phòng khác.