Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 49: Quay Về Hoắc Gia

Hai ngày sau

Hôm nay Lạc Anh cùng Hoắc Kinh Vũ trở về Hoắc gia, cô vì háo hức mà đã dậy từ rất sơm để chuẩn bị mọi thứ, quà cáp cho mọi người ở đó cũng đã được Hoắc Kinh Vũ mua đủ từ trước đều là những thứ đắt đỏ, quý hiếm.

Ngồi trên xe Lạc Anh cứ thấy hồi hộp từ sau hôn lễ đến bây giờ cô mới trở về Hoắc gia, cũng không biết mọi thứ có gì thay đổi không, cô bây giờ tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài, rất muốn nhìn thấy lại Hoắc gia, cũng rất muốn gặp bà nội.

Hoắc gia ở thành phố Lạc Thành là thành phố thuộc trung ương đứng thứ hai cả nước, cách Vân Thành bốn tiếng đi xe, nơi đây không phải là một căn biệt thự hay được xây theo cách bình thường mà là một tứ hợp viện, ở Lạc Thành cũng chỉ có một mình Hoắc gia là sở hữu tứ hợp viện.

“Tứ hợp viện” hay còn được gọi là “Tứ hợp phòng”, là một hình thức kiến trúc tổ hợp. Nhà Tứ hợp viện được xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông _ Tây _ Nam _ Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính. Bốn nhà đều bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Bước xuống xe, đã có một đội ngũ vệ sĩ mặc trên mình bộ vest đen nghiêm trang đứng hai bên hàng, cúi thấp đầu dõng dạc.

“ Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân quay về “.

Lạc Anh bất ngờ giật mình cách chào đón này cũng quá là long trọng rồi, nhìn vào bên cô thấp thoáng thấy một đội ngũ hầu nhân cũng đang cúi rạp đầu, bất giác cười khẽ. Lâu như vậy mới trở về đã thấy không thích ứng kiệp rồi.

Bước vào tứ hợp viện ngẩng đầu lên mái hiên thường sẽ nhìn thấy khắc bốn chữ “Bình an như ý”, trên cửa có khắc hai chữ “cát tường”, chỗ giữa bức tường xây làm bình phong ở cổng đối diện còn có chữ “phúc”.

Những điều này đều hàm ý cầu phúc, cầu điềm lành cho gia chủ.

Xét về bố cục bên ngoài, Tứ hợp viện chú trọng đối xứng, phân biệt trong ngoài, tôn ti trật tự, tự thành thiên địa. Xét về tinh thần cơ bản của kiến trúc, Tứ hợp viện theo đuổi sự an nhàn yên tĩnh, thanh bình thoải mái, ôm ấp đất mẹ và tận hưởng niềm vui cá nhân.

Sống trong một khuôn viên Tứ hợp viện thanh bình ấm áp có lợi cho dưỡng khí, an thân lập mệnh, khiến cuộc sống và tinh thần có được điểm tựa.

“ Cháu trai và cháu dâu bảo bối của ta trở về rồi đó sao? “

Hoắc lão phu nhân ngồi trên xe lăng được một người đàn ông từ từ đẩy ra, ông ấy là quản gia của Hoắc Gia_ Lý Trù, tính đến đây cũng đã tròn bốn mươi năm làm quản gia ở đây rồi, bây giờ nhìn ông ấy cũng già không kém gì Hoắc lão phu nhân rồi.

Lạc Anh vừa nhín thấy bà nội đã hớn hở chạy nhanh đến ngồi một chân trước mặt bà ôm chặt: “ Bà nội, cháu dâu nhớ bà lắm ạ “.

“ Đứa trẻ này đã có chồng rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy, cháu là bà chủ đời sau của Hoắc gia phải cho ra dáng một chút có biết không? “, Hoắc gia lão phu nhân, nhéo má Lạc Anh ánh mắt bà ấy đối với cô nuông chiều vô cùng, bà ấy cứ nói mãi câu đó từ lúc cô còn chưa chính thức trở thành dâu của Hoắc gia, mỗi khi nhắc đến bà nội là Lạc Anh sẽ nhớ đến câu nói này nhưng cô đối với bà ấy lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, không biết sau này cô sẽ trở thành nữ chủ nhân của Hoắc gia như thế nào chỉ cần biết bây giờ cô chính là đứa cháu dâu bảo bối mà bà yêu thương, cưng chiều nhất, xem cô không khác gì cháu ruột, có khi tình thương dành cho cô còn nhiều hơn dành cho Hoắc Kinh Vũ.

Hoắc Kinh Vũ vừa cười vừa đi đên quỳ một chân trước mặt bà nội, hôn nhẹ lên hai bên má bà, từ nhỏ hắn đã luôn làm như vậy, mỗi khi có chuyện vui hay là ở ngoài trở về đều sẽ chào hỏi bà nội như vậy: “ Bà nội, bà vẫn khỏe chứ ạ? “

“ Thằng ranh con này, bà gọi cho mày bao lâu rồi giờ máy mới về hả? “Hoắc Kinh Vũ bị nhéo đến đau đớn, nhìn gương mặt người đàn ông chững chạc lại đang bị bà nội trách phạt mà nhắn nhó khiến Lạc Anh cười không nhặt được miệng.

“ Cháu xin lỗi, cô cháu dâu này của bà đυ.ng một chút là bị thương cháu còn phải đợi cô ấy khỏe hẳn mới dám đưa đi đường xa “, nói xong hắn quay sang cưng nịnh vuốt mái tóc.

“ Tiểu Anh của bà bị thương sao, có nặng không? “

“ Cháu không sao, cháu khỏe rồi ạ “, Lạc Anh ôm chầm lấy bà nội rồi nhíu mày nhìn Hoắc Kinh Vũ mà trách, người đàn ông này lại có thể lấy cô ra làm bia chắn, còn không phải là do công việc của hắn quá nhiều sao, thật không biết xấu hổ.

“ Được rồi mau vào nhà, mau vào nhà “, Hoắc Kinh Vũ đưa tay ra hiệu cho Lý Trù, cùng Lạc Anh và Hoắc Kinh Vũ đi vào chính phòng, bước vào đã thấy bóng dáng của Hoắc chủ cùng Hoắc phu nhân ngồi ở hai bên ghế lớn nhìn ra với vẻ mặt không chào đón, nhìn sang Hoắc Kinh Vũ liền tỏ thái độ rồi quay đi.

Lạc Anh biết bọn họ không có ý muốn Hoắc Kinh Vũ và cô trở về, cũng rất ghét việc phải nhìn thấy mặt hắn nhưng dù nói gì đây cũng là bố mẹ chồng của mình, cô có không muốn cũng phải tỏ ra tôn trọng.

“ Chào bố, chào mẹ ạ “

“ ờm….”, Hoắc chủ chỉ lạnh nhạt đáp lại cô một tiếng

Thái độ khó ưa này rơi vào mắt của Hoắc lão phu nhân nhìn thấy Lạc Anh không vui liền lên tiếng dạy dỗ hai người họ: “ Hai anh chị đừng có bày ra vẻ mặt đó dọa cháu dâu bảo bối của tôi sợ, thời gian sắp tới phải đối với hai đứa nó tử tế một chút, đừng để tôi phải nói lại lần nào nữa, đã nghe rõ chưa? “.

“ Được rồi mẹ, chúng con biết rồi”, Hoắc chủ chỉ cần nghe thấy một tiếng ho của bà ấy thôi cũng muốn đi ra quần, cho dù ông ấy bầy giờ đã gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi nỗi sợ người mẹ này của mình.

Hoắc Kinh Vũ đến cả nhìn lên hai người họ cũng không thèm nhìn một cái, hắn chỉ đứng bên cạnh Lạc Anh ôm eo cô nhìn cô buồn bã vì sự lạnh nhạt của hai người họ cũng vô cùng khó chịu nếu không phải vì bà nội còn lâu hắn mới bước chân vào Hoắc gia.

Bọn họ cũng chỉ có một người con trai là hắn nhưng không hiểu tại sao lại không thương yêu mà còn ra sức hất hủi, từ lúc sinh ra đã bị ghẻ lạnh nếu không phải có Hoắc lão phu nhân ra mặt bảo vệ thì có lẽ Hoắc Kinh Vũ đã không sống được đến bây giờ.

Hoắc lão phu nhân chỉ tay đến hai cái ghế gỗ kiểu truyền thống ở bên cạnh bà ý bảo Lạc Anh và Hoắc Kinh Vũ ngồi xuống, bọn họ vừa ngồi xuống từ ngoài một cô gái mặt trên mình bộ Lolita màu đỏ nhí nhảy chạy vào, giọng hệt một đứa con nít

“ Bố mẹ, con về rồi ạ “

Chạy thẳng đến vui vẻ ôm lấy Hoắc chủ cùng Hoắc phu nhân, bọn họ thấy cô trở mặt trở hoàn toàn khác xa với sự lạnh lùng lúc nãy, hai người ôm lấy cô rồi âu yếm, vuốt ve, cười tươi với cô.

Cô gái đưa mắt nhìn sang Lạc Anh và Hoắc Kinh Vũ vài giây rồi nhướng cao mắt chạy đến, ôm lấy Hoắc Kinh Vũ: “ Anh hai, anh trở về rồi “.

Còn chưa ôm được bao lâu đã bị Hoắc Kinh Vũ đẩy mạnh ra sau xém thì khiến cô ta ngã ra sàn, Lạc Anh trố mắt nhìn cô gái dùng sự ngây thơ để ché đậy sự phóng đãng này mà bực bội.