Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 46: Nhớ Đến Đêm Hôm Qua...

Hắn chậm rãi di chuyển một lúc liền mắt kiên nhẫn, Hoắc Kinh Vũ cúi người, mạnh mẽ thúc vào, tốc độ cắm vào rút ra càng thêm tàn nhẫn. Lạc Anh không theo kịp tốc độ này cảm giác dục tiên dục tử khiến cô sướиɠ đến trợn mắt.

“ Chồng,..sâu,...sâu quá “

Da đầu Lạc Anh tê dại, hang nhỏ càng kẹp chặt hơn nữa, hơi thở nặng nề của người đàn ông xông vào màng nhĩ cô, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng vang yếu ớt khi đầu lưỡi của hắn chuyển động trong khoang miệng.

Hoắc Kinh Vũ còn đang di chuyển, hai hòn ngọc cọ xác miệng hang cực kỳ nhạy cảm, kɧoáı ©ảʍ dọc theo cột sống bò lêи đỉиɦ đầu, cơ thể Lạc Anh co rúm lại đến mức không thể ngăn lại được.

“ ưʍ...”

Lạc Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, mái tóc rối trên trán hắn rủ xuống, mồ hôi bên thái dương chảy dọc xuống gò má, rơi xuống xương quai xanh của cô, hình ảnh sắc tình này khiến toàn thân cô khẽ run lên.

Sau đó, cô bỗng nhiên cảm nhận được sự ướŧ áŧ nóng bỏng đáng úp trên cổ, không ngờ rằng Hoắc Kinh Vũ đang cắи ʍút̼ cổ cô. Cả người Lạc Anh mềm nhũn, cô cảm tưởng như thân thể này không còn thuộc về mình nữa, hai tay cô bấu chặt lấy lưng người đàn ông, uyển chuyển phối hợp theo từng động tác của người đàn ông. Hoắc Kinh Vũ cong khóe miệng nở nụ cười, cúi người áp sát cô, bên dưới càng tiến sâu hơn.

Lạc Anh bị hắn làm liên tiếp mấy lần khiến chân tay như mất hết sức lực.

Lạc Anh kẹp chặt hang nhỏ, từng tầng từng lớp thịt non mềm trong vách thịt ngậm lấy vật cứng cáp của hắn, cô cảm nhận được nơi ấy của Hoắc Kinh Vũ lớn thêm một vòng, Lạc Anh ngậm lấy đôi môi của người đàn ông ra sứt hút lấy, trong chốc lát tiếng hoan ái nổi lên khắp căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai người.

Hoắc Kinh Vũ điên cuồng hôn cô, hai tay không rãnh rỗi xoa nắn bầu ngực to trong của người phụ nữ, Hoắc Kinh Vũ đẩy hông thúc mạnh vào bên trong điểm G của cô, phá vỡ mọi thứ bên trong hang nhỏ, lúc này nơi giao hợp của hai người đều là nước, thậm chí còn chảy xuống nền nhà, ướt đẫm cả ghế sofa.

Hoắc Kinh Vũ thở phì phò, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ do hang nhỏ mang đến, hắn giữ chặt hông cô, đẩy người cô ngã xuống sofa, sau đó ấn mạnh lên xuống khiến Lạc Anh hoảng hốt co rút nơi đó.

Cuối cùng sau âm thanh nghẹn ngào của Lạc Anh, Hoắc Kinh Vũ gầm nhẹ một tiếng, ** *** giật mấy phát bên trong của cô, tinh hoa nóng hổi lập tức bắn sâu vào bên trong cơ thể người phụ nữ.

Bắn xong, Hoắc Kinh Vũ rút người anh em khỏi người cô, vì không có đò vật chặn lại nên ngay sau đó, tinh hoa của cả hai liền trào ra khỏi hang, Hoắc Kinh Vũ banh rộng hai chân cô ra, nhìn **** ***** sưng tấy đang trào ra mật dịch.

Sau đó Hoắc Kinh Vũ liền ôm cô vào nhà tắm.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lạc Anh đã bị một cơn giật mình đánh thức. Cô cau mày trở người, lại không cựa được. Cả người cô bị Hoắc Kinh Vũ ôm vào ngực. Nhớ đến đêm hôm qua… mặt cô không còn chút xấu hổ nào, ngược lại hằm hè hậm hực ngắt véo mấy cái lên người hắn.

Sau đó hắn bế cô vào phòng tắm, hôn cô đến khi người cô nhũn như dưa, rồi lại đè cô ra sờ soạng đến không kiềm chế được. Cô bị hắn trêu chọc đến mức phải van nài hắn mau giúp cô kết thúc…Cuối cùng hắn đàng hoàng làm như không có chuyện gì xảy ra, rửa sạch sẽ cho cô rồi bế cô lên giường ôm ngủ, không làm gì thêm nữa! Báo hại cả người cô nóng ran thật lâu, hơn nữa bị hắn ôm nên cô lại càng khô nóng khó chịu. Dù cô có giãy giụa trong ngực hắn như thế nào hắn cũng không thèm để ý, cứ ôm lấy không cho cô lộn xộn.

Mặt Lạc Anh ấm ức mà cựa quậy trong ngực hắn, cố ngồi lên. Nhưng cô vừa nhỏm người lên đã bị hắn ấn xuống lại.

Mắt hắn không hề mở ra, khuôn mặt tuấn tú có vẻ biếng nhác của buổi sáng sớm. Trong lúc cô tức giận đùng đùng muốn ngồi dậy thì hắn ôm cô lại, khàn giọng nói: "Còn sớm ngủ thêm một lát đi ".

Lạc Anh chồm vào người hắn cô dang tay lấy cái điện thoại ngày cái tủ nhỏ sau lưng hắn, chạm chạm hai cái nheo mắt nhìn rồi lại hạ xuống ta người đàn ông.

“ Chồng à, đến giờ đi làm rồi kìa, anh mau dậy đi “

“ Hôm nay không muốn đi làm, ngủ với anh thêm một chút đi “, Hoắc Kinh Vũ giọng rõ biếng nhát, cô để ý sau mỗi lần làm chuyện này thì đương nào sáng mai Hoắc Kinh Vũ cũng sẽ làm nhát mà nghỉ một ngày.

Lạc Anh nhìn người đàn ông đang làm nũng với cô như một đứa trẻ này mà cười tươi rồi nằm sát vào ngực hắn, cô đã tỉnh giấc thì khó mà có thể ngủ lại, những ngón tay nghịch ngợm chọc chọc vào ngực người đàn ông, nói khe khẽ: “ Sao lại lười biếng vậy chứ, biết anh như vậy em chắc chắn sẽ không để anh đυ.ng vào người em “

“ Em nỡ nhìn chồng em đói bụng mà bỏ đói anh sao, hửm “

Rõ là đã thức hẳn vậy mà ngay cả mắt cùng làm nhát mở ra, Lạc Anh khẽ búng tai người đàn ông, gương mặt tuấn tú này hòa cùng ánh nắng đang chiếu rọi như một bức tranh điêu nghệ thật đẹp, Lạc Anh nhìn ngắm đến mức mất hồn, cô nhẹ hôn lên môi hắn còn day day trêu chọc, rồi hôn lên cánh mũi hắn, đang chuyển nụ hôn lên nữa thì bị người đàn ông siết lại rồi hôn sâu, Hoắc Kinh Vũ xoay người đè lên thân cô, cười tà: “ Tối qua vẫn chưa khiến em thỏa mãn sao, có phải là muốn nữa không? “

“ Không,... không phải “ gương mặt Lạc Anh đỏ đến bốc khói, cô cúi gầm mặt dúi vào ngực hắn mà thở mạnh vì xấu hổ. Hoắc Kinh Vũ hôn lên hai bên má rồi hôn lên trán, cười nhạt rồi nằm trở lại ôm chặt lấy Lạc Anh, trở về nét biếng nhát.

“ Chồng à, em muốn đi thăm An Nhiên “

“ Có Dylan lo rồi, em lo làm gì? “

“ Em muốn xem cậu ấy và cái thai thế nào, không chừng ngày nào cũng điên tiếc lên đòi phá thai cũng thật tội cho Dylan “.

Lạc Anh dứt câu đã thấy Hoắc Kinh Vũ mở trừng mắt nhìn cô vài giây, rồi hôn mạnh làm miệng cô đau nhói lên, có phần giận dữ: “ Ai cho phép em lo cho người đàn ông khác? “

“ Đó là bạn của anh mà, hơn nữa em không phải là lo theo ý đó “

“ Là bạn của anh thì cũng kà người đàn ông khác, cấm em nhắc đến tên cậu ta nữa” .

Lạc Anh ôm miệng cười lớn thích thú.