Hôm nay Hoắc Kinh Vũ quyết định ở nhà để chăm sóc cho người phụ nữ đêm qua bị hắn rút cạn tinh lực, vì lo cho Lạc Anh mà không nỡ rời khỏi cô, mọi công việc ở công ty đều giao hết cho A Lưu giải quyết, mấy cuộc họp cổ đông gì đó cũng hủy hết trong đầu hắn bây giờ chỉ có sức khỏe của cô là quan trọng nhất.
Ngồi ở bàn ăn, Lạc Anh túy gương mặt đã rạng rỡ trở lại nhưng bên dưới hạ thân vẫn còn đau, đến cả nhấc chân cũng khó, để di chuyển đều là Hoắc Kinh Vũ bế đi.
“ Ăn nhiều vào “, Hoắc Kinh Vũ gắp hết món này đến món khác ngập vào bát cô, Lạc Anh ăn đến khó thở nhưng vẫn bị hắn ép ăn nữa lại ăn nữa.
A Lưu bước những bước chân dài đi thật nhanh vào, nghiêm túc nói: “ Hoắc tổng, tôi đã điều tra chuyện tối qua không liên quan đến cô Đường mà là một người khác....”
Lạc Anh bất giác ngưỡng đầu nhìn xem biểu hiện của Hoắc Kinh Vũ thế nào, thứ cô nhìn thấy chính là một sự lạnh lẽo thấu xương từ trong đáy mắt đang chăm chăm vào A Lưu, tuy không phải là nhìn cô nhưng cô cũng thấy sởn cả gai ốc.
“ Là Lam Điệp “
Lam Điệp chính là người phụ nữ hôm đó đã chặn không cho Lạc Anh mang cơm vào công ty, cô ta cũng có một suy nghĩ không đứng đắn với Hoắc Kinh Vũ, chuyện này hắn cũng đã nhìn ra từ lâu nên đối với cô ta vốn đã lạnh lùng lại còn xa cách, lạnh lùng hơn.
Hoắc Kinh Vũ híp mắt, nghiến chặt răng rồi gật đầu một cái ra hiệu cho A Lưu rời đi.
Hắn lại xoay người như không có chuyện gì mà gắp tiếp thức ăn cho Lạc Anh, Lạc Anh nhìn chỗ thức ăn hắn gắp mà mắc nghẹn, cô xoa xoa cái bụng đã phình to vì quá no bên dưới, Lạc Anh hơi nhoài người về phía trước cô đẩy cài bát đã đầy ự đồ ăn của mình về phía hắn, nũng nịu: “ Chồng à, em no rồi “
Hoắc Kinh Vũ khi nghe thấy cô liền dịu mắt xuống, tay cũng ngừng động
“ Ăn có bao nhiêu đâu mà no, ngoan, ăn thêm vài miếng “
Lạc Anh bĩu môi lắc lắc đầu thật mạnh, hai tay cô ngăn không cho Hoắc Kinh Vũ tiếp tục gắp nữa, mặt bày ra vẻ đáng thương: “ Em ăn không nổi nửa “.
“ Được rồi, khi nào đói lại thì nói anh “, Hoắc Kinh Vũ nắm lấy tay cô xoa xoa trên mu bàn tay, có hơi lạnh.
Lạc Anh nhìn hắn thở dài bất lực cô vừa ăn xong bụng vẫn còn no càng vậy mà hắn đã lo đến chuyện cô đói lại, đây là đang muốn nuôi heo sao.
Ngồi trong phòng sách, chồng thì bận bịu với đống giấy tờ trên bàn, vợ thì vui vẻ cầm điện thoại liên tục cười mĩm, Lạc Anh không ngớt tay bấm gửi cho An Nhiên vô vàng tin nhắn.
“ Đêm qua mình lo cho chồng mình quá nên không để ý đến biểu cảm của cô ta cho lắm “
“ Mình nói cậu biết, cô ta tức đến nỗi muốn bốc khói, cái mặt đen xì lại như nhọ nổi vậy,....haha “, An Nhiên thả icon cười ra nước mắt.
Lạc Anh bật cười nhưng không thành tiếng, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ xem gương mặt như nhọ nồi thì trông thế nào, tự nghĩ rồi tự mình cười lấy.
“ Thật sao,...mình cũng muốn xem “, Lạc Anh thả kèm một icon mặt tiếc nuối.
“ Thật, bây giờ nhắc lại mình còn thấy hài,...haha...”Tuy không thể gặp trực tiếp không thể nhìn bộ dạng buồn cười của An Nhiên thế nào nhưng có thể cảm nhận được cô ấy vô cùng vui sướиɠ đối với chuyện này.
“ Mà này cô ta trông cũng có chút nhan sắc, cậu phải giữ chồng cậu cho chắc đó” , An Nhiên ngay lập tức nhắn thêm một câu.
“ Mình không cần giữ, tự anh ấy biết cách giữ mình rồi “, Lạc Anh mang theo tất cả sự tin tưởng khi nhắn câu này, nhắn xong cô còn lướt nhìn qua Hoắc Kinh Vũ đang bận rộn ở bên kia một cái.
“ Buồn nôn, đàn ông mà ai có thể chống lại được cám dỗ ngoài kia chứ, đêm qua có thể sẽ không có chuyện nhưng đâu biết được sau này thế nào, cậu phải lí trí một chút đừng có tin người quá, nhất là Hoắc Kinh Vũ “ , An Nhiên cứ như đi guốc trong bụng bọn đàn ông, lời này lại có thể chắc nịch như vậy.
“ Mình tin anh ấy, anh ấy là chồng mình mà, mình cũng sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào có thể động vào anh ấy dù là một cọng lông “, Lạc Anh đương nhiên sẽ tin tưởng người chồng này của mình, nhìn dáng vẻ lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình cô của hắn cũng đủ để cô trao toàn bộ sự tin tưởng rồi. Cô hiểu rõ Hoắc Kinh Vũ là người thế nào nếu hắn thật sự có suy nghĩ không đứng đắn dù chỉ là một chút thì cô đã nhìn ra từ lâu rồi.
“ Mặc kệ cậu, nhưng dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ không để Lạc Anh của mình chịu thiệt, mình luôn ở bên cậu đó, baby “, An Nhiên còn gửi kèm một icon hôn, vậy mà có người luôn nói người ta sến súa, bản thân cũng có lúc sến như vậy đây.
“ Cậu đúng là một người bạn tốt của mình, tốt nhất trên đời “, Lạc Anh hôn nhẹ vào màn hình thay vì là gửi icon.
Lạc Anh bỏ điện thoại sang một bên hai tay chống cằm nhìn ngắm người đàn ông ngay trước mắt, dáng vẻ này của hắn chính là dáng vẻ cô thích ngắm nhất, dáng vẻ của một người đàn ông thành công, nghiêm túc,....
“ Nhìn đủ chưa,...qua đây với anh “, Hoắc Kinh Vũ bất ngờ lên tiếng làm Lạc Anh như bị bóp trúng tim đen, cô thầm giật mình tránh né đi ánh mắt hắn vì bị bất ngờ bắt quả tang.
Cô đi từ từ lại chỗ hắn còn chưa kịp làm gì đã bị người đàn ông kéo lại ngồi trên đùi hắn, Hoắc Kinh Vũ nhìn tổng quan gương mặt cô vài giây rồi hạ xuống một nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào, Lạc Anh bất ngờ bị hôn lấy cô trố mắt nhìn người đàn ông đang chìm đắm vào sự mềm mại từ đôi môi cô mà mυ'ŧ lấy mật ngọt, Lạc Anh bị hôn đến mềm nhũn cả người co dần dần trượt khỏi thân hắn thì bất ngờ bị hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ, Lạc Anh bất giác thẳng lưng hai tay áp sát trên ngực hắn, hơi thở dần yếu đi, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoắc Kinh Vũ lại vờ như không nghe thấy.
reng...reng...reng...
Bên kia cũng không bỏ cuộc mà gọi hết lần này đến lần khác, Lạc Anh bị tiếng chuông điện thoại làm khó chịu cô đẩy mạnh hắn ra vừa thở vừa nói: “ Anh nghe điện thoại đi đã, có vẻ là chuyện gấp đó “.
Hoắc Kinh Vũ nhéo nhẹ đầu mũi cô một tay ôm chặt người phụ nữ tay kia chồm lấy điện thoại.
Lạc Anh bị hắn chọc ghẹo cô không chịu thiệt mà hôn lấy hắn, nụ hôn rải khắp gương mặt còn cố tình để phát ra âm thanh ‘ chụt, chụt ‘ nhạy cảm, cô hoàn toàn không cho hắn có cơ hội đáp lại bên kia. Hoắc Kinh Vũ nhíu nhẹ mày, nuông chiều nhìn cô, hắn đưa tay lên miệng ra hiệu cho người phụ nữ im lặng, Lạc Anh núp mặt vào cổ hắn cười khúc khích.
“ Cháu biết rồi bà, tạm biệt “.
Hoắc Kinh Vũ vừa đặt điện thoại xuống liền đè lấy cô vừa hôn vừa chọc chọc tay vào bên eo người phụ nữ, Lạc Anh bị ghẹo cho uốn éo cơ thể: “ Chồng à, đừng trêu em, đừng chọc em nữa, nhột quá “.
“ Dám phá anh sao, hửm? “, Hoắc Kinh Vũ cắn vào vành tai cô, giọng quyến rũ.
Vài giây sau cả hai mới chịu nghiêm túc trở lại, Lạc Anh nắm lấy cánh tay hắn đặt lên một bên mặt mình: “ Ai điện vậy anh? “.
“ Là bà nội “ Hoắc Kinh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.
“ Vậy lúc nãy em hôn anh như vậy bà nội liệu có nghe thấy không? “
“ Em nói xem “, nói xong hắn lại hôn lên môi cô.
Chắc chắn là nghe thấy rồi, cô còn cố tình tạo ra âm thanh to như vậy sao lại không nghe thấy được.
Ôi xấu hổ chết mất.
Lạc Anh đột nhiên trừng mắt hai bên má cô đỏ ửng ngại ngùng cuối đầu
“ Bà nội bảo anh sắp xếp thời gian đưa em về Hoắc gia chơi vài ngày “.
“ Thật sao, vậy chúng ta mau về “.
“ Được, vậy anh sẽ sắp xếp công việc, vài ngày sau chúng ta về thăm bà nội “ .
Nói xong cả hai lại ôm lấy nhau dây dưa không dứt.