Ánh Sáng Là Em, Thâm Tình Là Anh

Chương 14: Thẩm Gia Là Cái Thá Gì

Thẩm Tuyết còn đang ngơ ngẩn từ đâu nữ quản lí mồ hôi đẫm trán chạy đến chạy ngay đến trước mặt Hoắc Kinh Vũ, vừa run vừa nói: “ Hoắc tổng, tôi vừa nhận được tin có người gây khó dễ cho anh, là nhân viên của chúng tôi sao “.

Nói xong bà ta quay đầu nhìn qua một lượt bốn người nhân viên nhìn thấy ai cũng điên cuồng lắc đầu còn huơ huơ tay, liền biết chuyện này không liên quan đến nhân viên rồi chuyển mắt sang Thẩm Tuyết nhìn ánh mắt cô ta vừa tức vừa không hiểu nhìn Hoắc Kinh Vũ bà ta thầm thở dài, Thẩm Tuyết cũng là một khách hang siêu vip của cửa hàng

nhưng so với Hoắc Kinh Vũ cô ta chẳng là gì.

“ Là chuyện giữa tôi và Thẩm tiểu thư đây “

“ Hoắc…Hoắc tổng tôi, tôi không biết là anh, là tôi có mắt không thấy thái sơn, tôi xin lỗi anh “, Thẩm Tuyết bây giờ mới bừng tỉnh, mọi sự sợ hãi đều đang dồn vào cơ miệng người phụ nữ mà run rẩy, bây giờ mới biết sai e là trễ rồi nhưng vẫn muốn nuôi hy vọng rằng sẽ được tha mạng. Nhìn Hoắc Kinh Vũ hoàn toàn không thèm quan tâm đến mình mà chỉ lo dỗ dàng Lạc Anh, trong mắt hắn chỉ có mỗi cô.

“ Hoắc….Hoắc phu nhân xin tha cho tôi, tôi không nên nói chuyện kiểu đó, là tôi sai rồi, cô tha cho tôi “, Thẩm Tuyết sợ đến phát khóc rồi, lúc nãy mạnh miệng thế nào bây giò lại hèn kém cúi đầu mà xin tha nhưng có làm gì cũng không làm nguôi được cơn giận của Hoắc Kinh Vũ.

Sau đó vài phút người của Thẩm gia cũng hối hả chạy đến, A Lưu nhận được cuộc gọi hời hợt của Hoắc Kinh Vũ liền phóng xe đến ngay, cơn phẫn nộ của Hoắc Kinh Vũ không gì có thể ảnh hưởng đến được, bên phía Thẩm Tuyết càng dài dòng càng cầu xin Hoắc Kinh Vũ càng nặng nề mà trừng trị.

“ Thẩm gia mà cũng dám mạnh miệng hô trước mặt tôi, cô nghĩ Thẩm gia cô là cái thá gì, còn nữa vợ tôi không phải để cô tùy tiện chửi mắng “, Hoắc Kinh Vũ cười lạnh, nói ra chữ nào lạnh thấu xương chữ đó, ánh mắt hắn nhìn cô ta như muốn xé nát cô ta ra.

Hoắc Kinh Vũ nhìn sang A Lưu người hơi quay ra ngoài, ra lệnh: “ Mua toàn bộ tài sản của Thẩm gia, đưa cô ta đên hộp đêm để cô ta cả đời phục vụ đàn ông “

Dứt câu hắn dìu chặt Lạc Anh trong lòng lạnh lùng rời đi.

Thẩm Tuyết nhìn theo tấm lưng hắn, tuyệt vọng khụy xuống.

Mấy nữ nhân viên nhìn có thể nhìn cô ta mà thở dài

Chưa tới ba mươi phút, trên các mảng thông tin hay các trang báo lớn đều rầm rộ đưa tin Thẩm gia phá sản, tất cả người của Thẩm gia đều bị đuổi khỏi thành phố, e là cả đời này cũng không quay lại nơi này được nữa.

Thẩm Tuyết bị A Lưu đưa đến hộp đêm, chỉ trong vài tiếng từ tiểu thư thiên kiam nhà danh giá trở thành thú vui cho đàn ông, sau này đố cô ta dám hống hách lên mặt nữa, bây giờ trở nên thấp hèn như vậy đến cả cơ hội mở miệng cũng khó.



Vốn định còn muốn đến nhà hàng ăn một ngày nhưng Lạc Anh không còn hứng thú đi đâu nữa nên cả hai quyết định trở về cô muốn Hoắc Kinh Vũ nấu cho cô ăn.

Hôm nay cũng đặc biệt cho bà Hai nghĩ ngơi sớm một ngày, bây giờ ở nhà chỉ có hai người, cô ngòi ở bàn ăn dõi theo bóng lưng người đàn ông mặc cái tạo dề màu xanh đen đang tập trung nầu ăn.

Dáng vẻ này của ngườ đàn ông thật quá có sức hút, bất kể người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ phải ngất vì quá mê người.

Lạc Anh nhớ từ lúc kết hôn hình ảnh này ngày nào cũng xảy ra nhưng càng về sau lại càng ít đi một phần vì công việc của Hoắc Kinh Vũ một phần vì sự lạnh nhạt của Lạc Anh sau khi mệt mỏi với cái tính xấu đó của hắn, nên gần như không còn ăn chung với nhau nữa,…nhưng đó là đều chuyện bỏ đi rồi, bây giờ cô muốn xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc gia đình với hắn, sẽ không vì một chuyện gì mà làm cuộc hôn nhân này đi vào bế tắc lần nữa.

Cô yêu hắn, hắn cũng vô cùng yêu cô, dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn muốn hai người hạnh phúc như vậy.

“ Sao lại ngẩn người , mau ăn đi “

Nhìn lại đã thấy Hoắc Kinh Vũ đã ngồi ngay bên cạnh cô, trên bàn cũng đã bày ra nhiều món ăn, mùi hương có cay có đạm hòa vào nhau bay mù mịt căn bếp thơm ngát, Lạc Anh gật gật đầu cười tươi rồi gắp trước miếng sườn bỏ vào miệng, thật ngon.

Người chồng này của cô ngoài đẹp, giàu có, còn nấu ăn rất ngon, đúng là người đàn ông hoàn hảo.

Hoắc Kinh Vũ hầu như chỉ ăn qua loa vào miếng chỉ toàn ngồi ngắm nhìn người phụ nữ với vẻ hạnh phúc ăn lấy ăn để bên cạnh, ánh mắt hắn dù là trong hoàn cảnh nào cũng sẽ nhìn cô dịu dàng như vậy, đến tận bây giờ nhiều lúc hắn còn không tin là hắn đã cưới đưỡ người mà hắn yêu, người mà cả đời này hắn chỉ muốn lấy, người mà hắn muốn bên cạnh cả đời.

“ Ăn từ từ kẻo nghẹn “, Hoắc Kinh Vũ đưa hai ngón tay lau đi vệt nước súp bên khóe miệng cô, Lạc Anh cũng ngoan ngoãn đưa mặt mình đến gần hơn để hắn tiện lau cho cô.

“ Lạc Lạc, ngày mai anh đi công tác, ở nhà em có muốn đi đâu làm gì cứ bảo A Lưu một tiếng “

Lạc Anh buông đũa nhai rồi nuốt nốt miệng cơm trong miệng rồi xoay người về phía hắn, đặt tay mình lên tay hắn, giọng có phần không nỡ: “ Anh đi mấy ngày “

“ Năm ngày, đúng năm ngày sau anh sẽ về “, Hoắc Kinh Vũ vuốt qua gương mặt kia, bắt lấy bàn tay cô nắm chặt.

“ Đúng năm ngày nhé, không được trễ dù là một tiếng “, Lạc Anh tuy là nghiêm túc nó nhưng thật ra chỉ muốn thử hắn, cô chăm chú nhìn biểu hiện của Hoắc Kinh Vũ xem biểu hiện của hắn.

“ Được, không trễ dù chỉ một tiếng “

Gương mặt người đàn ông lại nghiêm túc đến vậy, Lạc Anh tròn mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thật sự không nhận ra cô chỉ là đang trêu đùa mình sao, tên đàn ông này cũng lạnh lùng quá rồi, không hề biết giỡn là gì.

...

Lạc Anh đứng ngay bên cửa kính ngắm cảnh đêm từ sau Hoắc Kinh Vũ ôm lấy, rồi nói bên tai cô: “ Lạc Lạc, đừng ra ngoài ra chơi bời khi anh không có ở đây, nếu em xảy ra chuyện gì anh không tưởng tưởng nổi mình sẽ trở nên thế nào, nhớ chưa “

Lạc Anh chỉ cười khẽ một tiếng rồi nhẹ nhàng quay người đối diện với hắn, cô nhón chân hôn lên khóe môi hắn, hôn xong cô còn định quay lại tiếp tục ngắm cảnh đêm. Kết quả cô vừa mới quay về sau thì eo cô đã bị siết chặt, nụ hôn của hắn rơi chuẩn xác xuống môi cô.

Nụ hôn này không mãnh liệt như lúc trên giường đêm qua, nhưng lại dịu dàng triền miên khiến trái tim Lạc Anh mềm đi. Hai tay cô níu lấy cổ áo hắn, mắt nhìn gương mặt thật gần trong gang tấc.

Hôn một lúc, cô thấy thời gian đã muộn, theo bản năng đẩy hắn.

Kết quả là đẩy không ra, ngược lại cô còn bị hắn đè sat vào tường, răng môi quấn quít, hôn đến quên trời quên đất.

Trong suốt quá trình, Lạc Anh bị hắn ôm, đặt lên một kệ trang trí không mấy cao ở gần đó. Cô vô thức vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, sợ mình ngã xuống.