Y Nhất Định Phải Giết Được Hắn

Chương 1: Nhiệm vụ như cái quần đùi

Đã ai từng mơ ước tới việc xuyên thư chưa? Hẳn là rất nhiều nhỉ? Sẽ rất tuyệt nếu không xuyên thành cái quần xà lỏn của nam chính hay một con tang thi nào đó. À, đơn giản như việc xuyên qua đúng lúc vừa ngược xong nam chính hệ hắc hóa thì cũng đủ để khóc rồi.

Lảm nhảm vậy thôi chứ y không có nằm trong mấy trường hợp tồi tệ như vậy. Y nằm trong trường hợp tồi tệ hơn cơ. Còn tồi tệ cỡ nào thì...bạn thử đánh giá đi?

----------

Dương Minh là một công dân tốt. Y có ý thức bảo vệ môi trường, kính già yêu trẻ, thân thiện với mọi người. Y chư có bạn đời hay người yêu. Không phải do ế mà là lười.

Độc thân có gì vui? 20/11 bạn sẽ không phải mua quà tặng ai. Không cần phải mỗi lúc đi chơi sẽ thấy đau ví. Không cần phải chăm chút cho ngoại hình. Không cần phải lúc nào cũng lo sợ người kia giận dỗi và rất rất nhiều yêu ưu điểm khác. Tại sao lại không độc thân cho sướиɠ nhỉ?

Y rất nhớ những tháng tự do tự tại như vậy. Cực kì nhớ!

Đoán được rồi phải không? Ừ, y xuyên không đấy nhưng...ĐẬU MÁ NÓ!

Hệ thống xuyên thư là cái qq gì? Phải làm nhiệm vụ nếu không sẽ chết hồn phi phách tán là thế đíu nào? Ok coi như mấy thứ này có thể chấp nhận đi. MÀY ĐIÊN À MÀ BẮT TAO KHÔNG OOC?

"Mẹ mày hệ thống!"

"Hệ thống không có mẹ."

Y phải cố gắng lắm mới không hộc máu tức chết.

"Phù...vậy ý mày là sao? Mày biết nhân vật này có thiết lập như nào không? Mày biết cậu ta thảm nhất truyện không? Mày biết không được OOC dù một chút có nghĩa là gì không?"

"Đây là nhân vật có độ phù hợp với ký chủ cao nhất."

"Không thể đổi nhân vật khác?"

"Không thể"

"Không hoàn thành thật sự sẽ chết? Không được đầu thai?"

"Đúng. Hơn nữa còn phải nhận hình phạt. Đừng trách tôi không nhắc nhở ngài, trước giờ chưa ai có thể chịu được được hình phạt đó đâu."

"Thế tao cuối cùng vẫn phải chết à?"

Sở dĩ y hỏi như vậy là vì trong nguyên tác, Lâm Lạc Lạc chính là người thảm nhất, kết cục của cậu cũng không thoát nổi một chữ "chết" mà thôi.

"Không biết được. Tới một mức độ nhất định hệ thống sẽ tự động mở OOC. Lúc đó ký chủ sẽ có thể tự xoay sở, nhưng tôi không đảm bảo là ngài có thể sống sót."

"Bao lâu thì mở OOC?"

"Không biết."

Phế vật!

Chỉ là xuyên vào một nhân vật hơi thảm xíu thôi mà, y cần gì phải làm quá? Ha ha...nếu có ai nghĩ như vậy thì đến đây thay y làm cái nhiệm vụ chó má này đi!!

Tuy sắp khó chịu tới điên luôn rồi nhưng với cương vị là một mọt tiểu thuyết đích thực, với tính chuyên nghiệp và thích ứng cực cao, y vẫn phải cố vắt não ra nhớ xem thiết lập của nhân vật bản thân sắp xuyên vào.

Nguyên chủ tên Lâm Lạc Lạc, là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường xó chợ, nhiều lúc không có gì bỏ bụng phải tranh thức ăn với chó. Thậm chí bởi vì khuôn mặt xinh đẹp mà bị mấy tên biếи ŧɦái bệnh hoạn nhắm tới. May mắn thay (?), nhị thiếu gia họ Mộc vừa lúc đi ngang qua cứu cậu. Nói là cứu thôi nhưng từ lúc đó cuộc sống của Lâm Lạc Lạc mới chân chính trở thành địa ngục.

Hắn hỏi cậu muốn tới sống cùng mình không. Câu trả lời tất nhiên là "có". Ha hả, nếu lúc đó Lâm Lạc Lạc trả lời "không" thì đã sớm trở thành bộ xương khô rồi, kẻ kiêu ngạo như hắn sẽ không cho phép có người từ chối mình đâu. Túm cái quần lại thì từ chối – chết, đồng ý – sống lâu hơn chút rồi chết.

Hắn cho cậu thức ăn, chỗ ở, cho cậu được đi học tại một ngôi trường cao cấp. Đối với cậu, hắn chính là ánh sáng duy nhất.

Nhưng cậu đã lầm...

Mộc gia vốn không phải gia tộc sạch sẽ gì, ngược lại, họ là những con quỷ. Tất cả những việc bẩn thỉu nhất trên đời này Mộc gia đều đã làm. Đời trước không làm thì đời sau, đời sau không làm thì đời sau nữa, đời sau nữa không làm thì đ... nói ngắn gọn thì đây là gia tộc quyền lực và đáng sợ nhất thế giới ngầm. Sống ở đây bình thường được mới lạ.

Mộc nhị thiếu gia – Mộc Chương – không phụ sự kì vọng của ông bà tổ tiên, kế thừa đủ gen của gia tộc hắn. Sau nửa năm sống hòa thuận với Lâm Lạc Lạc thì hắn đổi đổi tính đổi nết (thật ra hắn chỉ sống đúng bản chất mà thôi). Kiểu như là bị điên hoặc là tác giả bảo thế? Hoặc cả hai?

Mộc Chương từng thả xích chó canh cổng cho nó đuổi theo cậu, ngay cả khi con chó ghim hàm răng sắc nhọn của nó vào chân Lâm Lạc Lạc hắn cũng không hề giúp đỡ còn đứng quan sát như nhìn thấy việc gì thú vị lắm. Chỉ tới lúc cậu ngất đi hắn mới bảo con chó thả ra.

Từ vụ đó Lâm Lạc Lạc mắc chứng sợ chó. Tên khốn tàn ác đó làm sao có thể bỏ qua vụ này được, thỉnh thoảng hắn sẽ ném mấy con chó vào người Lâm Lạc Lạc rồi bắt cậu đút đồ ăn cho chúng. Cậu sợ tới ngất xỉu liền bị hắn nói là "Vô dụng."

Hắn phát hiện chơi đùa cậu ta rất vui. Hay nói cách khác là cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn bạo ngược trong người hắn.

"Thấy con mèo đó không? Lại bóp chết nó đi. Ngoan~ bóp chết tối nay sẽ cho em ăn cơm."

"Thiếu gia...thiếu gia em, em không làm được!"

"Vậy đánh em mười roi nhé?"

"Không...em sai rồi!! Thiếu gia!!"

Đây chỉ là một trong số rất nhiều những lần Mộc Chương hành hạ Lâm Lạc Lạc mà thôi. Haiz, không cần đoán cũng biết tương lai của y là một màu tối đen rồi đấy.

"Ting ting"

"Kí chủ đừng thất thần nữa, sắp phải làm việc rồi."

"Biết rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Mộc Chương thật sự là một tên khốn đấy không có thuyết âm mưu gì ở đây đâu.

Ngoài ra tôi muốn chú thích thêm dấu " " là lời thoại còn dấu " " là suy nghĩ nha, Dương Minh muốn giao tiếp với hệ thống theo cách nào cũng được.