Trong phòng này có cửa sổ phòng trộm, cô không thể nào lại giống như trước đó, dựa vào leo cửa sổ chạy trốn......
Mà cửa phòng bị Thần Mộ cho khóa lại, cô không biết cạy khóa, chất lượng cửa rất tốt, cô không phá được, cho nên trừ phi Thần Mộ chủ động thả cô ra, hoặc là lấy được chìa khóa, nếu không cô không thể ra ngoài.
Trên tay cô lại có còng tay, cô là càng khó trốn thoát hơn, muốn rời khỏi nơi này, trừ khi Thần Mộ chịu thả cô đi, lại hoặc là, có người có thể tới cứu cô.
Và bây giờ người duy nhất có thể cứu cô, hy vọng duy nhất của cô là kẻ thù truyền kiếp đã cãi nhau với cô từ khi còn nhỏ...
Thời điểm chạy trốn hôm qua, cô dùng điện thoại của người tốt qua đường, leo lên Tiểu hào QQ nhắn tin xin giúp đỡ cho đối thủ một mất một còn.
Cho nên nếu là có ai có thể phát hiện cô mất tích, có thể cứu cô, cũng chỉ còn lại người đối thủ một mất một còn của cô......
Nhưng đối phương sẽ đến cứu cô sao? Đối phương có thể nhận ra cô xảy ra ngoài ý muốn sao?
Thôi Vũ Oanh không dám xác định, mặc dù các cô đã quen biết vài chục năm, nhưng đã nói là đối thủ của nhau, quan hệ giữa hai người không hòa thuận lắm…
Lại nói, một nửa nguyên nhân mà cô đồng ý lời tỏ tình của Thần Mộ là do đối thủ một mất một còn.
Nếu không phải đối trào phúng cô không có người đàn ông nào muốn, cô cũng sẽ không đáp ứng lời tỏ tình của Thần Mộ......
Mà nói đến Thôi Vũ Oanh cùng đối thủ một mất nột còn, nguyên nhân bất hòa sở dĩ bắt nguồn từ tên của các cô.
Đối thủ một mất một còn của nàng tên là Lâm Vũ Yến, mà lúc các cô mới quen biết, Thôi Vũ Oanh còn chưa phải họ Thôi, mà là họ Lâm.
Lúc đó các cô đều họ Lâm, Vũ và Vũ lại là chữ đồng âm, Oanh và Yến Đô vẫn là chim chóc, cho nên rất nhiều người sau khi nghe được tên của các cô, đều cho rằng hai nàng là tỷ muội, dù sao tên của các cô thật sự là quá giống nhau.
Nhưng mà hai người bọn họ cái liền nửa xu quan hệ máu mủ đều không có, danh tự giống nhau là trùng hợp mà thôi.
Nhưng bởi vì danh tự giống, các cô thường xuyên bị nhận lầm thành chị em......
Sau đó các cô sẽ vì việc ai là chị, ai là em mà cãi vã, mặc dù bây giờ ngẫm lại rất buồn cười, nhưng khi đó các cô mới sáu, bảy tuổi, sẽ để ý loại sự tình này rất bình thường.
Từ đó về sau, các cô bắt đầu các loại không hợp nhau, kết quả là hai người các cô cũng càng ngày càng bất hòa, cuối cùng thậm chí phát triển thành trình độ vừa gặp mặt liền cãi nhau...
Hồi tưởng lại những chuyện cũ của các cô, lại tình cảnh của mình bây giờ, trong lòng Thôi Vũ Oanh không khỏi cảm thán nói.
Lâm Vũ Yến, về sau tôi sẽ không tiếp tục cãi nhau với cậu, cậu mau lại đây mau cứu tôi đi!