Sở dĩ hôm nay Thần Mộ ra ngoài, chủ yếu là để trả lại căn nhà thuê của Thôi Vũ Oanh, sau đó dọn đồ đạc của cô đến nhà hắn.
Bởi vì chủ nhà của Thôi Vũ Oanh lúc trước từng gặp Thần Mộ, biết hắn là bạn trai của Thôi Vũ Oanh, hơn nữa trước đó Thần Mộ dùng wechat của Thôi Vũ Oanh gửi tin nhắn, cho nên thủ tục trả lại nhà thuê rất nhanh liền làm xong.
Sau đó, Thần Mộ liền bắt đầu thu dọn đồ đạc của Thôi Vũ Oanh.
Thứ muốn mang đi kỳ thật cũng không nhiều, Thần Mộ tới đây, chủ yếu là vì đem một ít quần áo và giấy chứng nhận của Thôi Vũ Oanh mang đi.
Mà căn phòng Thôi Vũ Oanh thuê, phần lớn đều là đồ có sẵn trong phòng trọ, đồ vật của chính cô ít đến đáng thương, cho nên đem tất cả đồ đạc của cô đi cũng không tốn mấy công.
Đồ đạc gần như đều được Thần Mộ thu dọn nhanh chóng, chỉ còn một ít giấy tờ chưa tìm thấy được.
Tìm lục một hồi sau Thần Mộ rốt cuộc cũng tìm được đầy đủ căn cước giấy tờ của Thôi Vũ Oanh, đồng thời hắn còn tìm thấy được một album ảnh.
Album ảnh rất dày, dựa vào vết tích trên bìa album ảnh, album ảnh này hẳn đã có lịch sử nhiều năm..
Vì lòng hiếu kỳ, thần mộ mở ra quyển album ảnh này ra.
Vừa mở cuốn album ra, đập vào mắt hắn là một bức ảnh của một đứa bé, từ màu sắc và chất lượng của bức ảnh, có thể thấy đó là một bức ảnh cũ đã có lịch sử nhiều năm.
Lại nhìn dung mạo của đứa bé trong ảnh, đây hẳn là ảnh chụp A Oanh khi còn nhỏ không sai.
Thần Mộ lật xem album ảnh này hồi lâu, nhìn Thôi Vũ Oanh trong ảnh chậm rãi lớn lên, từ một đứa trẻ sơ sinh trở thành một cô bé.
Nhìn những bức ảnh này, Thần Mộ không khỏi mỉm cười, "A Oanh khi còn bé rất dễ thương... Không, A Oanh bây giờ còn dễ thương hơn."
Tiếp tục lật những bức ảnh, trong ảnh Thôi Vũ Oanh cũng từ tiểu học sinh, biến thành học sinh cấp hai.
Nhìn những bức ảnh này của Thôi Vũ Oanh khi còn học cấp hai, Thần Mộ không thể không hồi tưởng lại lần đầu tiên hắn gặp Thôi Vũ Oanh...
*
Lần đầu tiên Thần Mộ gặp Thôi Vũ Oanh là vào năm thứ hai trung học cơ sở.
Lúc đó là lễ kỷ niệm của trường, trường rất náo nhiệt, mọi người tụ tập để xem các chương trình do trường tổ chức.
Nhưng Thần Mộ lại rất không thích bầu không khí đông đúc ồn ào này, lại không tìm được lý do rời đi, chỉ có thể buồn chán ngồi sang một bên đọc sách.
Mãi cho đến khi một giọng nữ dễ nghe đột nhiên từ trên sân khấu truyền đến, Thần Mộ mới hoàn hồn lại.
"Kính thưa các thầy cô gái, các bạn học, cùng các cô dì chú bác......"
Khi người trên sân khấu vừa nói hai chữ "thân ái", Thần Mộ không khỏi giật mình, lập tức nhìn về phía sân khấu.
Thị lực Thần Mộ rất tốt, hơn nữa vị trí của hắn cũng ở gần phía trước, cho nên có thể nhìn rõ ràng mặt người đứng trên sân khấu.
Lúc này trên sân khấu có hai người trông trạc tuổi hắn, một nam một nữ, chính là cô gái đang nói chuyện lúc này.
Cô rất cao, nước da trắng, mái tóc đen dài được buộc thành hình đuôi ngựa, khi cơ thể cô chuyển động mái tóc buộc phía sau cũng đung đưa theo.
cô rất đẹp, Thần Mộ không biết nên miêu tả như thế nào, bởi vì hắn cảm thấy tất cả những từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp đều có thể dùng cho cô.
Từ giây phút nhìn thấy cô, Thần Mộ đã cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi cô được nữa.
Bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là… Yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết..
Sau khi lễ kỷ niệm của trường kết thúc, Thần Mộ đã hỏi về những học sinh xung quanh mình và biết được rằng cô gái đó tên là Thôi Vũ Oanh, cô là một học sinh cuối cấp và hơn hắn một cấp.
Thôi Vũ Oanh...... Vũ Oanh......
Thần Mộ âm thầm nhắc đi nhắc lại cái tên Thôi Vũ Oanh trong lòng.
Tiếng chim sơn ca kêu rất êm tai, giọng vủa của cô cũng rất êm tai, thật là người cũng như tên a......
Nhưng rất đáng tiếc, Thần Mộ và Thôi Vũ Oanh mặc dù là học sinh cùng trường, nhưng lại không học cùng khối, cho nên từ sau lễ kỷ niệm của trường, Thần Mộ cũng không gặp lại Thôi Vũ Oanh.
Cho đến, ngày hôm đó...
Nguyên nhân của sự việc là hắn trợ giúp một đồng học bị ức hϊếp ở sân trường, kết quả là hành động của hắn khiến cho những người kia ngứa mắt. Muốn "giáo huấn (dạy dỗ)" kẻ xem vào việc của người khác một chút.