Ngày hôm sau, Thôi Vũ Oanh mãi đến mười giờ sáng mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy chóng mặt và chỉ muốn ngủ tiếp.
Nhưng càng ngủ, cô càng cảm thấy khó chịu, đói đến mức chỉ còn cách chịu đựng cơn buồn ngủ mà dậy.
Lúc này Thần Mộ không có ở trong phòng này, sau khi Thôi Vũ Oanh xuống giường, cô dùng tay vuốt lại mái tóc dài hơi rối bù của mình, sau đó cầm lược chải đầu.
Nếu không phải hoàn cảnh xa lạ cùng với thân thể mơ hồ đau nhức, Thôi Vũ Oanh còn tưởng rằng hết thảy ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng hoang đường mà thôi.
Sau khi làm tóc xong, Thôi Vũ Oanh thử xem có thể ra khỏi phòng giam này hay không, mặc dù đoán chừng cửa sẽ khóa, nhưng cô vẫn thử.
Nhưng kết quả giống như suy nghĩ của cô, cửa phòng bị khóa lại......
Mặc dù trong phòng này có cửa sổ, nhưng cô không thể nhảy ra khỏi cửa sổ, đây không phải là tầng một, nếu cô nhảy xuống, dù không chết cũng sẽ bị tàn phế.
Đến tột cùng muốn làm thế nào...... Cô mới có thể rời khỏi nơi này......
Thôi Vũ Oanh ngắm nhìn bốn phía, nhưng không tìm thấy thứ gì có thể giúp cô trốn thoát, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc ghế bành bằng gỗ.
Cô thử nhấc chiếc ghế lên, vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc ghế khá nặng, cô có thể dùng nó để đập cửa.
Nhưng ngay lúc Thôi Vũ Oanh định nhấc ghế đập cửa, Thần Mộ đột nhiên mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Thần Mộ, Thôi Vũ Oanh lập tức đặt ghế xuống, làm bộ như muốn dời ghế sang vị trí khác.
Không thể để cho Thần Mộ phát hiện cii muốn dùng ghế phá cửa, vạn nhất cái ghế bị cầm đi coi như nguy rồi......
Thần Mộ cũng không hỏi cô đang làm cái gì, mà là hỏi: "O Oanh, em tỉnh rồi sao? Đói bụng sao? Muốn ăn cái gì?"
"Đều được, tùy anh." Thôi Vũ Oanh không cự tuyệt, dù sao ăn no cô mới có sức để chạy trốn, cô sẽ không làm loại chuyện như tuyệt thực phản kháng.
"Vậy là tốt rồi, A Oanh em đợi tôi một chút, tôi đi làm bữa sáng, sẽ xong ngay lập tức.” Thần Mộ nói xong liền rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại.
Nhưng lần này Thôi Vũ Oanh không phá cửa mà ngồi đợi Thần Mộ bưng đồ ăn lên, trong phòng này có phòng tắm riêng, cô vừa đi rửa mặt vừa chờ đợi.
Bởi vì hiện tại cô rất đói, hơn nữa Thần Mộ cũng đang ở nhà, cho dù thật sự đập bể được cửa, cô sợ vẫn không ra được, cho nên trước tiên ăn no một chút, sau đó lại tìm cách trốn đi.
Cũng không lâu lắm, Thần Mộ liền lại trở về, nhưng hắn hai tay trống trơn, cũng không mang theo đồ ăn đi vào.
Ngay lúc Thôi Vũ Oanh còn đang nghi hoặc, Thần Mộ đột nhiên tiến lên, nắm tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng: "Bữa sáng tôi làm xong rồi, chúng ta cùng đi cùng ăn đi."
Điều này khiến Thôi Vũ Oanh có chút ngoài ý muốn, cô nghĩ... Thần Mộ sẽ không để cô ra khỏi phòng này.
Kết quả vừa ra khỏi gian phòng, Thôi Vũ Oanh liền giật mình.
Bởi vì cô phát hiện ra, đây không phải là căn nhà Thần Mộ thuê trước đây.
Khi đến nhà Thần Mộ, cô không hề bước vào phòng của hắn ta, sau khi bị đánh thuốc mê, cô cũng không hề rời khỏi căn phòng đó, cho nên trước đó cô không hề phát hiện ra.
Thôi Vũ Oanh đã không nhận thấy sự bất thường cho đến khi cô rời khỏi phòng…
Nói cách khác, Thần Mộ sau khi đánh thuốc mê khiến cô bất tỉnh đã đưa cô đến đây.
Điều này không thể nghi ngờ khiến cô khó khăn hơn rất nhiều trong việc chạy trốn, nếu như cô ở trong căn nhà mà Thần Mộ thuê trước đó, lại hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, cô sẽ dễ dàng chạy hơn.
Nhưng bây giờ, cô thậm chí không biết mình đang ở đâu, cô có thể làm gì bây giờ...
Tay Thôi Vũ Oanh bị Thần Mộ lôi kéo, đành phải đi theo sát hắn sau dôi hắn, Thôi Vũ Oanh vừa đi vừa nhìn cái này hoàn cảnh xung quanh, càng xem, cô càng nghi hoặc.
Cô vốn cho rằng Thần Mộ thuê một căn nhà lớn hơn, nhưng bây giờ xem ra, đây hoàn toàn không phải là một khu chung cư hay chung cư bình thường...