Mặc dù đã đoán trước được Thôi Vũ Oanh sẽ nói như vậy, nhưng trong lòng Thần Mộ vẫn không vui.
Hắn cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần Thôi Vũ Oanh, "Thả em đi? Thả en đi, để em cùng Ngô Húc song túc song phi sao?"
Nghe được Thần Mộ nói như vậy, cả người Thôi Vũ Oanh đều cứng đờ.
Bởi vì Ngô Húc chính là học trưởng mà Thôi Vũ Oanh thầm mến.
"Anh...... Anh có là ý gì?" Thôi Vũ Oanh sửng sốt, cô không nghĩ tới Thần Mộ lại biết Ngô Húc.
Chỉ thấy Thần Mộ cười lạnh nói: "Không phải bởi vì em thích hắn nên muốn chia tay với tôi sao?"
"Anh...... Đều biết?" Bị Thần Mộ hỏi như vậy, Thôi Vũ Oanh đột nhiên thiếu đi chút tự tin, bởi vì lời hắn nói quả nhiên là thật.
"Cho nên tôi sẽ không để em rời xa tôi, không bao giờ..."
Dứt lời, Thần Mộ vội vàng đè nên gáy Thôi Vũ Oanh, cúi đầu hôn lên môi cô.
"Ưm!" Thôi Vũ Oanh giật mình, cô muốn đẩy Thần Mộ ra, nhưng thực lực chênh lệch, cô càng giãy giụa, Thần Mộ càng ôm cô chặt hơn.
Môi lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, theo môi lưỡi quấn lấy nhau, hai tay Thần Mộ trở nên không yên, không ngừng du tẩu trên người Thôi Vũ Oanh.
Động tác này của Thần Mộ lại khiến cho Thôi Vũ Oanh hoảng sợ, cô vội vàng cắn đầu lưỡi của Thần Mộ, nhân lúc Thần Mộ đang đau đớn, cô dùng sức đẩy hắn ra.
Bị Thôi Vũ Oanh thô bạo đẩy ra, tâm tình Thần Mộ phức tạp, tựa hồ do dự không nói nên lời.
Hai người cùng nhau im lặng hơn mười giây, vừa lúc Thần Mộ muốn nói chuyện, Thôi Vũ Oanh đột nhiên nói: "Thực xin lỗi..."
Nghe được Thôi Vũ Oanh nói như vậy, Thần Mộ thoáng chốc giật mình.
Tại sao cô lại nói xin lỗi? Câu này nên để hắn nói ...
Nhưng rất nhanh, Thần Mộ đã hiểu tại sao Thôi Vũ Oanh lại nói như vậy.
Thôi Vũ Oanh tiếp tục nói: "Tôi không thích anh, lại tiếp nhận lời tỏ tình của anh, là lỗi của ta, nhưng là anh làm như vậy với tôi, chúng ta hòa."
Cô vừa dứt lời, Thần Mộ đã nắm lấy cổ tay cô, lưu luyến nhìn cô nói: “Hòa nhau sao?”
Thôi Vũ Oanh lúc này còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục nói: "Là tôi sai khi thích người khác nhưng lại ở bên anh, nhưng anh đã giam cầm tôi, đây là trái pháp luật!"
Thần Mộ đột nhiên nở nụ cười: "Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, phạm pháp liền phạm pháp đi."
Nghe vậy, Thôi Vũ Oanh cảm thấy toàn thân ớn lạnh, giả vờ bình tĩnh nói: "Bây giờ là xã hội thượng tôn pháp luật, anh có thể giam cầm tôi trong bao lâu? Tôi mất tích, cảnh sát điều tra liền có thể tra ra anh."
Thần Mộ lại không bị lời nói của cô dụ dỗ: "Hình như là thật, nhưng những chuyện này điều kiện đầu tiên là có người phát hiện em mất tích, nhưng em cho rằng sẽ có người phát hiện em mất tích sao?"
“Anh nói vậy là có ý gì?” Thôi Diêu Anh rất khó hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, cô đột nhiên biến mất, làm sao có người không phát hiện?
"A Oanh, em vẫn chưa rõ sao? Có muốn tôi giải thích cho em nghe hay không?"
Rốt cuộc, Thần Mộ lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, nhìn thấy hộp đựng điện thoại di động, Thôi Vũ Oanh lập tức nhận ra đó là điện thoại di động của mình.
Chỉ thấy Thần Mộ dễ dàng mở khóa điện thoại di động của cô,
Chỉ gặp Thần Mộ Thần Mộ dễ dàng mở được mật khẩu khóa màn hình điện thoại, sau đó mở WeChat, bấm vào lịch sử trò chuyện bên trong cho cô xem.
"Học trưởng thật xin lỗi, em sợ bạn trai ghen, cho nên muốn đem danh sách bạn khác giới xóa hết, anh sẽ không để tâm chứ?"
"Dì chủ nhà, con sắp ở cùng bạn trai, muốn sớm trả tiền thuê nhà, gần đây có việc không thể đến, ngày mai con nhờ bạn trai dẫn người dọn đồ ra ngoài được không?"
"Chị Trần, thật xin lỗi, gia đình có việc gấp, tôi phải về, hai ba tháng nữa không trở lại được, chị có thể đưa đơn nghỉ việc giúp tôi được không?"
Thần Mộ cho Thôi Vũ Oanh nhìn tổng cộng ba lịch sử cuộc trò chuyện, theo thứ là phát cho vị học trưởng Ngô Húc cô thầm mến kia, rồi đến đồng nghiệp của cô Trần tỷ, cuối cùng chủ thuê nhà.
Nhưng ba tin nhắn trên không phải là bản thân Thôi Vũ Oanh gửi, mà là Thần Mộ bắt chước giọng điệu trò chuyện của cô ấy.
Nhìn những ghi chép trò chuyện này, Thôi Vũ Oanh cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Thần Mộ, đây... thật sự là một tội ác hoàn hảo…
Bởi vì Thần Mộ nói không sai, hiện tại cô mất tích đích thực sẽ không có khả năng có người phát hiện ra...