Sau một giấc ngủ dài, cơ thể có đau nhức đến đâu cũng sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều.
- Oápppp..., trời sáng rồi một ngày mới lại lên.
Xuống giường, chuẩn bị đâu ra đấy, xuống ăn sáng cùng mẹ và các em rồi Uyên Ninh định chuồn ra ngoài.
- Gần một tuần rồi chưa thấy cha và anh về nhà, không biết giờ ở trong triều cha và anh thế nào rồi?
Minh Cận nhìn mâm cơm bày biện bát đũa đầy đủ nhưng vẫn còn dư hai chỗ trống. Không lúc nào trên bàn ăn đủ người cả, trong lòng cậu buồn man mác. Cả nhà nghe thấy cậu nói cũng không vui vẻ gì, Uyên Ninh gắp cho cậu đồ ăn cậu thích nhất rồi lái sang chuyện khác. Không khí vui vẻ hơn sau sau đó, Trần phu nhân lên tiếng:
- Trong giờ ăn không được vừa ăn vừa nói. Cận, con còn phải lên lớp học trước khắc 2, còn không ăn mau trễ giờ thầy phạt lúc đó lại về xậm xị.
- Mẹ, con đã lớn hơn rồi, có còn bé như trước kia nữa đâu.
- Cận, đừng vậy chứ. Ăn đi, ăn còn lấy sức học.
Uyên Ninh nói xong gắp thêm một đống đồ ăn em mình thích vào bát em nó. Cận cũng biết là mình nói lại mẹ vậy không đúng, cậu ngồi ăn nghiêm chỉnh, sau đó ăn xong ra khỏi bàn, rửa tay chân, rồi chạy về phòng thay y phục đến lớp.
- Thiếu gia, người đi chậm thôi, chờ lão già này đi theo nữa.
Đứa nhóc này,... vẫn cứ bướng bỉnh như vậy. Sau bữa ăn, Uyên Ninh định xin phép mẹ ra khỏi nhà thì có người đến thăm, chính là lang y đồng môn của cha, và cũng là người đưa thuốc cho Nguyên Sơ.
- Trần phu nhân, hôm nay Hàn Lộc từ xa đến nay ghé thăm Trần thượng thư, không biết Trần Doanh ông ấy có ở trong phủ không?
Trần phu nhân đang sai bảo hạ nhân chuyển đồ, thấy khách đến quay ra đón tiếp:
- Là Hàn đại phu đến thăm nhà sao? Quý hóa quá, rất lâu rồi mới gặp lại Hàn đại phu. Nay Doanh ông ấy vắng nhà rồi, thật đáng tiếc.
- Trần Doanh không có trong nhà sao, tôi đã cố gắng đến sớm để gặp nhưng vẫn không được. Đây là chút quà ở dưới quê mang lên biếu các bác, chút quà mọn ấy mà không có gì to tát đâu.
- Hàn đại phu đi đường xa mà vẫn nghĩ đến nhà chúng tôi.., hãy vào trong nhà uống chén trà ngồi chơi một lát.
Hàn lang y vào nhà nói chuyện phiếm với Trần phu nhân một chốc rồi ra về.
- Hàn Lộc còn có việc nay chỉ nói được đến đây, lần sau sẽ còn đến làm phiền phu nhân và Trần thượng thư nữa.
- Hàn đại phu đi thong thả.
Hàn Lộc bước ra khỏi nhà Uyên Ninh trở về khách điếm. Nàng còn không biết rõ những chuyện này sao, ông ta là một trong số người theo chân vương gia mà. Nay đến đây là để hỏi cha, thăm dò xem tình hình nhà vua và tiện lôi kéo ỡm ờ. Theo nguyên tác chính Hàn Lộc là người đã bày kế cho vương gia bài thuốc trường sinh mưu hại trung thần, hạ độc nhà vua.
Chà chà, tôi, Uyên Ninh đây ghét nhất những kẻ như ông, nắm trong tay ánh sáng cứu giúp người mà không biết dùng đúng chỗ, đầu quân cho bóng tối để vụ lợi hãm hại người khác. Hôm nay ông sẽ là một trong những mục tiêu trong tầm ngắm của tôi.
- Oáp...., mới sáng sớm cô đã lầm rầm cái gì vậy. Không tha cho ai, tầm ngắm nào, trúng mánh rồi à.
- Ai vậy, ai vừa trả lời tôi vậy. Là anh hả người máy, sao hôm nay nghe giọng anh lạ thế. Người máy mà cũng đi ngủ á?
- Đồ vô duyên. Sao người máy lại không được đi ngủ, tối qua tôi ngồi xem hết tài liệu xuyên không, xuyên sách trước kia của cô, đi ngủ hơi muộn nên sáng nay giờ này mới dậy.
- Anh xem tài liệu về tôi hả? Có gì hay đọng lại trong đầu anh không?
- Tôi hơi bất ngờ đấy.
- Sao, tôi thông minh quá à hay hoàn thành xuất sắc quá.
- Trước giờ có ai bảo cô ngu quá không?
- Gìiii..........! Anh vừa nói cái gì đấy! Anh nói lại lần nữa cho tôi!!!
- Giờ tôi nghĩ gì không quan trọng bằng việc cô sắp làm đâu. Nay cô muốn làm gì nữa.
- Anh biết thừa rồi còn hỏi.
- Tôi chẳng bao giờ có dự cảm tốt lành về cô cả. Cô muốn làm gì cứ làm đi, ai bảo tôi chọn cô chứ. Có tôi ở đây rồi, dù không thể cũng thành có mà thôi.
- Anh tự mãn quá đấy, giỏi thì anh xuống đây làm nhiệm vụ thay tôi này.
Kết thúc cuộc cãi vã trong đầu giữa tôi và người máy luôn không bao giờ êm đẹp, cái đồ nói dai đó.
- Cô nói ai nói dai.
Uyên Ninh ra khỏi nhà nhanh chóng, nàng đến một tiệm thuốc gần phủ bảo lang y băng bó vai cho mình.
- Cô thế này thì hoạt động thế nào?
- Thế này mới dễ hoạt động.
- Dễ bị bắt lại hơn à?
Uyên Ninh ra khỏi tiệm thuốc đến thẳng khách điếm các lang y đang ở, nay họ vẫn còn đang khám bệnh cho người dân trong trong kinh. Nhà vua đúng là rất yêu thương dân chúng. Kia rồi lang y Nguyễn Lộ đang ngồi đằng kia, nhanh chân nàng chạy nhanh đến đó, đứng chờ đến lượt mình.
- Lang y Nguyễn Lộ, lang y còn nhớ tiểu nữ chứ?
- Uyên Ninh cô nương, cô đến tái khám xương vai à, vai cô cảm thấy thế nào rồi?
- Uyên Ninh còn thấy nhức vai nhiều lắm ạ, có thuốc nào giảm đau xương không ạ?
- Thuốc làm giảm đau xương thì ta không có, nhưng ta có thuốc giảm đau toàn thân, sẽ giúp cô nương phần nào, nhưng tác dụng phụ không thể xem nhẹ, cô nương sẽ thấy vv.., vẫn không nên lạm nhiều.
- Vâng ạ, Uyên Ninh đã rõ rồi ạ, cảm tạ lang y rất nhiều. Lang y từ trước đến giờ vẫn ổn chứ ạ.
- Ta vẫn bình thường như vậy, sức khỏe không có gì đáng ngại. Ta sẽ viết phương thuốc đưa cho cô, cô hãy lại đằng kia đưa giấy lấy thuốc.
- Cảm tạ lang y Nguyễn Lộ, lang y đã vất vả rồi ạ.
- Đây là việc của ta, cô nương không cần khách sáo.
Uyên Ninh cầm tờ giấy đi vào hàng người, nhét một mảnh giấy gấp để sau vào thắt lưng.
- Người máy, trong tờ giấy ông ấy viết những gì vậy?
- Cô đoán xem. - Người máy ngồi tựa ngả lưng tròn vào ghế, nhìn vào một màn hình nhỏ bên cạnh màn hình chính đang hiện nên những dòng chữ trong tờ giấy.
- Bất lợi!
- Cô đang bị theo dõi, biết chứ?
- Tôi biết mà, tôi đã thấy một tên lảng vảng gần mình khi nãy.
- Không chỉ có một tên đâu, biết mình nên làm gì đi.
- Rồi rồi.
Uyên Ninh đi đến chỗ lang y chờ bốc thuốc, tính ra hôm nay là ngày thứ 5 để lang y khám bệnh mà vẫn đông người đến khám. Thuốc ở đây cũng đều do triều đình chi trả mà. Vậy cũng tốt, đồ ăn chùa bao giờ cũng ngon hơn, còn có ăn hay không thì cô không chắc. À, Uyên Ninh cũng đã nhét mảnh giấy vào tận trong áo của mình rồi.
Tay cầm bịch thuốc đi vài vòng loanh quanh, Hàn Lộc quả thật không có ở đây, ông ta mà có mặt thì Uyên Ninh đến quỳ lạy. Quân lính canh gác cũng chặt chẽ và đông hơn trước. Tấm gỗ mỏng trước và sau người làm Uyên Ninh thấy khó chịu, như bị liệt bên trái vậy, đã diễn thì phải diễn cho trót chứ biết làm sao giờ.
Ngồi ở quán nước những hôm trước vừa ngồi, Uyên Ninh tránh nắng trong đó, cũng là vì từ đây có tầm quan sát đẹp và bao quát cả chỗ xa xa kia, nhưng nàng lại rất xót túi tiền. Chỉ dám gọi một cốc nước rẻ nhất - nước trắng rồi ngồi nhâm nhi
Đang ngồi uống nước mắt nhìn ra xa, bỗng từ đâu một đám thanh niên trai tráng đến, nhìn mặt cũng hổ báo phết ngồi xuống xung quanh Uyên Ninh quậy phá.
- Cô nương từ đâu đến đây lại ngồi một mình thế này, có thấy buồn chán thì để các đại ca đây bồi uống cùng.