Người chỉ huy nhìn Nguyên Sơ ngồi im để lang y Nguyễn Lộ trị thương, các vết thương trên người cậu đều chỉ sượt qua và không bị trúng chỗ hiểm. Cậu nhóc này được lắm. Khi nãy ông đã thấy cậu đấu tay đôi với tên sát thủ kia, hai bên so kè gay gắt tốc độ kiếm pháp thân thủ một chín một mười. Hai đường kiếm va vào nhau vun vυ't tóe lên tia lửa, nếu là một trận đấu kiếm thông thường thì quả thật mãn nhãn, nhưng tình huống bên trong thì rất căng thẳng gay go. Tên kia hung hăng lên đường kiếm sắc lẹm hiểm hóc tập trung đánh chỗ yếu hiểm, cậu đều nhanh nhạy tránh đòn phản công lại một cách dứt khoát, chắc chắn đẩy lùi được tốc độ đánh của địch. Hắn cố tình ngăn cách cậu và cô nương kia thật xa, đường kiếm còn lên loạn xạ văng vào cô nhóc bên ngoài, cậu đều đỡ lại hết, những lúc nguy cấp gánh thay cho cô nhóc vài nhát kiếm. Nguyên Sơ, cậu nhóc này quả là gan dạ mưu trí, cứu người cũng rất thông minh còn không nề hà gì, dường như hai người trẻ tuổi này có quen biết nhau. Nhìn thế này không phải anh em thì chính là hai người đang yêu nhau rồi...
- Giờ sốt ruột cũng không thể làm được gì, bên trong các lang y còn đang chữa trị. Cậu nên lo cho thân mình hơn, đến khi cô nhóc tỉnh lại cũng không nên để nhìn thấy bộ dạng thương tích như thế này.
Nói xong ông cho người canh gác bố trí khắp nơi trong ngoài khách điếm, đặc biệt là khu vực các lang y, cụ thể là trước phòng Nguyễn Lộ.
- Nguyễn Lộ, ông xong việc ở đây hãy theo quân lính về phòng mình, chúng ta sẽ có nhiều chuyện hỏi ông về vụ việc vừa rồi.
Nguyễn Lộ băng bó cho Nguyên Sơ vết thương trên cẳng tay, dặn cậu không được hoạt động mạnh rồi đi theo quân lính về phòng mình.
Nguyên Sơ ngồi im lìm một chỗ, giờ đã giữa trưa rồi không biết Uyên Ninh thế nào, nhà Trần thượng thư giờ này chắc đang lo lắng lắm, nghĩ đến đây anh thấy ăn năn tội mình. Sau hơn 1 tuần trà (=10-15') các lang y đi ra, thấy Nguyên Sơ thì nói:
- Cô nương thật may mắn, vết thương không ảnh hưởng đến tim phổi, không có cơ quan nào bị thương tổn. Nhưng xương bả vai có thể đã bị rạn, sẽ ảnh hưởng khi cử động cánh tay trái, về sau nên hạn chế không cầm nắm làm việc nặng. Rạn xương cũng sẽ đau nhức giống gãy xương, tuy không bằng nhưng... cậu cũng biết là đau như thế nào rồi đấy. Chúng tôi đã nẹp xương cố định, sau khi tỉnh dậy sẽ uống thuốc giảm đau, nhưng không chắc sẽ giảm được bao nhiêu đau đớn. Còn có vết thương mới trên đầu chưa hồi phục hẳn, cơ thể cần phải hết sức tĩnh dưỡng, tĩnh tâm bồi bổ đầy đủ, chăm sóc chu đáo. Cậu có thể vào thăm được rồi, sau một tuần trà thuốc hết tác dụng cô nương sẽ tỉnh lại, lúc đó hãy sai người xuống nhà bếp gọi ta, thuốc ta sẽ sắc ở dưới đó.
- Cảm ơn các lang y, mọi người đã vất vả nhiều rồi.
Lang y gật đầu đi ra, Nguyên Sơ bước vào trong phòng, ngồi xuống ghế cạnh giường quan sát Uyên Ninh. Khuôn mặt nhợt nhạt không nhìn thấy chút huyết sắc nào, bên vai trái đã nẹp ván gỗ mỏng bó bột cố định. Càng nhìn càng thấy thương tâm và tội lỗi đầy mình. Cơ thể không tổn hại nghiêm trọng, Nguyên Sơ biết đấy đều do nỗ lực của Uyên Ninh, em đã cố gắng né tránh đòn đánh chí mạng từ tên sát thủ. Nếu như đánh trúng vị trí tim, thì sợ rằng giờ này em còn không thể nằm đây mà ngủ mê được nữa.
- Giỏi lắm! Rất gan dạ và bản lĩnh.
Nguyên Sơ nắm nhẹ tay phải Uyên Ninh.
- Tất cả đều do lỗi của ta không bảo vệ em chu toàn.
Nguyên Sơ không biết nên nói như thế nào về tình trạng của Uyên Ninh cho chính em biết, nếu tỉnh dậy em sẽ bị cơn đau xương hoành hành ngay. Mà gãy hay rạn xương đều làm cho con người ta đau buốt đến đinh tai nhức óc, đau đến hoa mắt đờ người, không biết em sẽ vượt qua nó như thế nào. Có thuốc của lang y sắc ở đây đến đâu thì hay được đến đó.
Sau một tuần hương Uyên Ninh từ từ tỉnh dậy, khi thấy tay có động nhẹ Nguyên Sơ cho người gọi lang y. Thuốc mê vừa hết, thì đã tỉnh lại ngay Uyên Ninh cảm nhận được cơn đau buốt ập đến trên vai lan ra khắp cánh tay. Nàng nhắm mắt nắm chặt tay phải, bên vai trái có gì đó cứng như gỗ ép sát trước và sau người. Hô hấp ngưng đọng từng hồi theo từng cơn đau nhức, nàng cố thử xoay bàn tay trái xem có cử động được không. Ôi!, giữa trời rét giá lạnh, cái buốt giá của mùa đông và cái nhức buốt từ tận xương tủy đang choảng nhau kịch liệt. Thế này thì làm sao con người có thể chịu được!
- Uyên Ninh, hãy cố chịu thêm một lát nữa, lang y sắp đến rồi. Giờ không được cử động mạnh, vai của em đang bị thương.
- Anh Nguyên Sơ..., có thể cho em xin một chén trà được không ạ, em khát quá!
Nguyên Sơ tần ngần một lát rồi nói được, đỡ Uyên Ninh dậy rồi rót chén nước đưa đến. Uống một hơi cạn sạch rồi uống thêm vài chén nữa, lúc này Uyên Ninh mới dần tỉnh táo ra, cơn đau cũng ập đến mạnh mẽ hơn. Lang y đi vào mang theo thuốc, thấy Uyên Ninh ngồi dậy thì đến khám bắt mạch... hỏi han một hồi, đưa thuốc cho nàng uống, dặn dò kĩ lưỡng rồi ra ngoài.
Tiểu nhị mang đồ ăn đến để trên bàn, nàng nhìn khay đồ ăn mà ngán ngẩm trong người khó chịu không muốn ăn, lúc này mới quay ra hỏi Nguyên Sơ:
- Anh Nguyên Sơ, những tên sát thủ kia thế nào rồi, chúng có mang được lang y Nguyễn Lộ đi không? Ông ấy giờ thế nào rồi ạ?
- Lang y Nguyễn Lộ đã an toàn rồi, không có thương tích trên người, sát thủ thì đã tự sát hết, đổi lại là em. Tại sao lại tự đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm như vậy hả!?
Nguyên Sơ đã dặn lòng là không được nổi nóng, giờ Uyên Ninh đang bị thương có gì để từ từ về sau hãy nói, nhưng... Đúng là không biết sợ cái gì! Cái đồ ngốc này!
- Đặt mình trong tình cảnh như vậy, em tránh được chiêu hiểm là đã giỏi lắm rồi. Như lang y đã vừa nói, muốn hồi phục và khỏe lại nhanh cần phải nghỉ ngơi thật lâu, mọi việc ngày hôm nay để sau hãy nói... Uống thuốc vào có đỡ đau hơn không?
Uyên Ninh thấy Nguyên Sơ nổi đóa thì im re, từ đầu đến cuối đều là do anh cứu ra, chắc hẳn đang rất tức giận và lo lắng. Nhìn Nguyên Sơ hiện tại trên mặt có đắp hai ba lá thuốc xanh xanh, cẳng tay băng vải trắng phồng cả tay áo, áo ngoài đã thay. Những tên sát thủ kia không phải hạng xoàng gì, nhớ lại những đường kiếm va vào nhau vun vυ't bên tai, trận đánh giữa anh và tên sát thủ thật kinh khủng.
Uyên Ninh không ngờ được mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, nhìn cơ thể đầy đau đớn và nhức buốt như thế này, cô thấy có lỗi với chính mình (Uyên Ninh bản gốc) và gia đình. Cũng thấy giận bản thân đã quá yếu đuối trước những kẻ xấu và mạnh.
- Anh Nguyên Sơ, sau khi em khỏi bệnh hoàn toàn anh có thể dạy em sử dụng kiếm và võ thuật được không ạ? Nếu không được thì giúp em tìm một người thầy giỏi giỏi cũng được ạ.
- Chờ đến khi em khỏi hoàn toàn rồi tính. Hãy ăn trưa đi, đã quá giờ rồi.
- Vâng ạ, làm phiền anh Nguyên Sơ quá.
Nguyên Sơ nhìn Uyên Ninh cầm đũa lên ăn bình thường thì đóng cửa ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh.
- Nguyên Sơ thật chu đáo và giỏi chăm sóc, chắc hẳn những gì anh trải qua cũng không gặp nhiều tốt đẹp.
- Cô mới không có nhiều tốt đẹp. Cái đồ cứng đầu nhà cô! Cô có biết mình vừa trải qua gì không? Còn ngồi ở đó mà cảm thán. Hay tôi cho vết rạn kia nứt ra để cô biết thế nào mới là rạn xương.
- Á......., đau...đau...đau...! Anh đừng có động vào đây.
- Cô gan quá rồi! Cô cậy có tôi nên muốn làm gì thì làm!? Cô có biết chỉ với một trận ngã hồ hôm qua đã đủ để cô nằm liệt giường 3 tháng rồi không? Sau một ngày mà khỏe vâm vâm như thế, cô nghĩ vì đâu hả? Là tôi, tôi đã dùng công năng nửa năm của mình để chữa lành cái lỗ trên đầu cô, còn ở đó mà không biết điều. Aaaaaaaaaa, tôi tức chết mất! Nguyên Sơ không mắng cô thì để tôi mắng. Nếu Nguyên Sơ không phát hiện ra điều bất thường thì giờ này cô không được yên ổn như thế này. Sao cô luôn để người khác phải lo sốt vó lên như vậy hả!!!